Khống Chế


Tiệc tùng linh đình mãi tới khuya, Mạch Yên như quên mất thời gian mãi cho đến khi nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình thấy đã gần 12 giờ đêm thì mới giật mình quay lại nói với Kha Phong đang đứng đằng sau:"Đã trễ rồi, tôi và chồng tôi về trước, cô ở lại giúp việc cho ông Kay đi.

Nhớ là nghe theo lệnh của ông ấy, đừng khiến tôi phải bẽ mặt."Kha Phong nghe thế liền không nghĩ ngợi gì mà gật đầu nhận lệnh.

Biết rằng mình không bảo vệ được lúc trở về nên đã cho Đạt cùng đàn em đi về theo để bảo vệ Mạch Yên an toàn.

Mạch Yên sau đó dắt tay chồng đi ra cửa lớn, dáng đi kia quá sức kiêu ngạo, vẻ mặt của cô ta như đang đắc ý gì đó.

Kha Phong đứng nhìn theo họ, trong lòng có chút khó hiểu không biết bản thân ở đây có thể giúp được gì, lại chẳng tiếp xúc với tập đoàn này nhiều nên cũng chả biết ai là ai.

Còn lại một mình ở buổi tiệc xa lạ, Kha Phong bối rối nhìn xung quanh để tìm ông Kay nhưng chẳng thấy ông Kay đâu mà chỉ thấy Đàm Minh Trạch đang ở một góc buổi tiệc vén mặt nạ chỉ chừa miệng ra để ăn bánh ngọt.Cảm thấy như mình đang bị Mạch Yên chơi xỏ, cô bực tức định xoay người rời đi nhưng đúng lúc này chuông điện thoại của cô lại reo lên.

Là Mạch Yên gọi đến, cô liền vội bắt máy:"Cô Yên, gọi tôi có việc gì à?"Mạch Yên đáp lại bằng một giọng điệu khó nghe:"Công ty đang muốn ký một đơn hàng lớn với ông Kay, ban nãy bàn bạc ông Kay đã đồng ý nhưng giám đốc Trạch vẫn không chịu.

Tôi biết tin tối nay anh ta sẽ ở lại nhà hàng ngủ qua đêm ở phòng 334, lát nữa sẽ có người đưa chìa khóa phòng cho cô.


Không cần tôi nói chắc cô cũng biết mình nên làm gì rồi có phải không? Cố gắng biểu hiện cho tốt, xong hợp đồng này công ty sẽ có khoản lợi nhuận rất lớn, cô cũng nên cống hiến chút cho công ty đi."Kha Phong khá lạ lẫm với lời yêu cầu này, trong lòng đã hiểu ý nhưng không muốn làm nên vội hỏi thêm:"Không phải người đứng đầu tập đoàn là ông Kay sao? Tôi nghe nói tinh thần anh ta có vấn đề, tại sao lại cần anh ta đồng ý thì mới hợp tác được?"Mạch Yên không muốn nói nhiều, tự nhiên bắt đầu cộc cằn:"Tôi kêu gì thì cô làm đó đi, đừng có nói nhiều.

Cô nên cảm thấy mừng vì anh ta có vấn đề, cô sẽ không phải quá khó khăn để tiếp cận đâu.

Đêm nay chịu chiều chuộng anh ta một chút, công ty đạt được lợi nhuận cao tôi sẽ tuyên dương cô."Vừa nói dứt lời Mạch Yên không để cô nói thêm tiếng nào đã ngắt máy.

Kha Phong không chấp nhận được mình phải dùng thân đánh đổi như vậy nên muốn gọi lại nói rõ mọi chuyện nhưng chỉ vừa đưa điện thoại lên tai thì đã bị một người lạ mặt đi tới giật ngang, đã vậy còn ném một chiếc chìa khóa xuống sàn trước mặt cô rồi bỏ đi.

Kha Phong nhìn theo người đó mà ngơ ngác, lúc cha nuôi còn sống cô chưa từng bị yêu cầu đem danh dự, thân thể của mình ra trao đổi thế này.

Trong lòng cô bấy giờ hiểu mình là bị cố tình chèn ép, rõ ràng công ty phía cô không hề nhỏ bé, không có tiếng nói.

Nếu thật sự muốn hợp tác chỉ cần kiên trì đàm phán vài hôm là sẽ thành công, không cần dùng cô ra đánh đổi như vậy.

Nhìn chiếc chìa khóa dưới chân mà sự tức giận của cô lên đến đỉnh điểm, cô nắm chặt nắm đấm, hạ mình nhặt chìa khóa lên rồi nhìn sang hướng mà Đàm Minh Trạch mới nãy ngồi.

Hắn lúc này đã không còn ở chỗ đó nữa, chỉ thấy người đàn ông phục vụ đẩy xe lăn cho hắn ta khi nãy đứng đó trỏ tay ra hiệu cho cô đi về phía thang máy lên phòng nghỉ trên tầng.

Nhìn biểu hiện này thì cô đã đoán ra ông Kay và Mạch Yên đã có bàn tính với nhau từ trước, rõ ràng là cả hai người họ đều muốn cô hi sinh để năn nỉ tên đàn ông kia.

Một kế hoạch lố bịch thế này đối với Kha Phong là vô cùng khó chấp nhận, bây giờ cô chỉ muốn xem Đàm Minh Trạch có quyền lực gì mà có thể quan trọng tới như vậy.… Cứ thế, Kha Phong mang theo ý nghĩ đó mà đi theo người phục vụ tới hành lang dãy phòng ba trăm.

Đến đó thì phục vụ để cô ở lại mà rời đi.

Đã đến nơi rồi thì phải vào, cô không chút do dự đi tới phòng 334 dùng chìa khóa mở cửa đi vào.

Vừa bước vào phòng không cần nhìn đâu xa thì cô đã thấy ngay Đàm Minh Trạch đang nằm ngủ trên giường nhưng vẫn đeo chiếc mặt nạ mèo đó.


Cô đóng cửa lại và chỉ dừng bước cách giường khoảng năm bước chân, trong đầu bỗng nhớ đến thái độ của hắn lúc nãy.

Rõ ràng đây là lần đầu hai người gặp nhau vậy mà hắn nói quen biết cô, đã vậy giọng nói còn giống với đám sát thủ, đây rõ ràng là một chuyện đáng nghi cần phải điều tra kỹ.

Không muốn mất thời gian, Kha Phong một lần nữa dẹp sự nghi ngờ mà đi nhanh tới bên giường của hắn, cất giọng gọi:“Anh Trạch, tôi là nhân viên của công ty Khang Huy, tôi đến đây…”Câu nói của cô còn chưa kịp dứt thì Minh Trạch nằm trên kia đã mở miệng chen vào:“Đừng làm chuyện vô ích, tôi đã quá quen với việc này rồi.

Tôi không đồng ý hợp tác với công ty của các người, đừng cố bày trò nữa.”Kha Phong bị hắn làm cho bất ngờ liền vội hỏi:“Tại sao anh không hợp tác với công ty của chúng tôi? Tôi đến đây không phải làm chuyện mà anh nghĩ, tôi chỉ đang muốn thuyết phục anh mà thôi.”Hắn lạnh lùng đáp lại: “Không cần thuyết phục, tôi thừa biết công ty của cô có bí mật đen tối không muốn ai biết.

Nếu là một kẻ thông minh thì không có lý do gì để hợp tác với một công ty có thể bị công an tóm gọn trong tương lai cả.

Muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm, sẽ lãnh hậu quả đó.”Kha Phong kinh ngạc không nói nên lời, cô không ngờ hắn lại bóng gió nói tới chuyện làm ăn phi pháp của công ty, điều này càng làm sự nghi ngờ của cô với hắn tăng lên gấp bội.

Nhưng đây chỉ là hắn nói chung chung không rõ ràng nên cô cũng muốn xem hắn biết được bao nhiêu, nếu biết quá nhiều thì cô sẽ thủ tiêu nhanh gọn để tránh hậu họa.

Kha Phong vờ nở một nụ cười trên môi, nhanh như chớp liền đổi thái độ, cười đáp:“Anh đang nói công ty nào vậy hả? Công ty chúng tôi làm ăn hợp pháp, tuân thủ pháp luật đàng hoàng.

Chắc anh có hiểu nhầm gì rồi.

Chúng ta đều là người kinh doanh, hợp tác với nhau ai cũng sẽ có lợi.


Làm ăn thì nên lấy lợi nhuận làm đầu còn những thứ vặt vãnh gì đó không đáng quan tâm.

Anh nói xem có đúng không?”Nghe đến đây, hắn chỉ cất một tiếng cười thoáng qua rồi nhắm mắt ngủ tiếp không nói thêm gì nữa.

Kha Phong mặt thì tươi cười như bên trong đã nhận thấy kẻ trước mặt chắc chắn là sát thủ ám sát cha nuôi của mình, nếu không phải thì sẽ không biết những việc công ty làm trong tối.

Để phòng mối họa này cô buộc phải ra tay.Không ở lại phòng thêm nữa, cô chọn nhanh chóng rời đi.

Khi ra tới bên ngoài cô chú ý quan sát thấy trong hành lang chỉ có duy nhất một chiếc camera quay về hướng phòng 334, đó là điều lợi thế.

Ngay khi đi khỏi tầm quay của camera được 10 phút, Kha Phong đem theo một cây lau sàn quay trở lại canh tầm đứng ở góc chết của camera mà thẳng tay đập mạnh vỡ nát camera không chút chần chừ.

Xong việc, cô đem camera giấu vào áo khoác rồi bình tĩnh hiên ngang đi khỏi nhà hàng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận