- Muội không sao đâu ! Huynh xong việc rồi à ?
Hạo Kỳ gật đầu, hắn lúc nào cũng ôn nhu săn sóc nàng như vậy. Nhiều lúc Tịnh Nhã nghĩ nàng có ư quá là xấu xa khi phải dựa dẫm vào Hạo Kỳ như vậy.
- Tịnh Nhã! Ta có điều muốn nói với muội.
Tịnh Nhã thấp thỏm trong lòng, gương mặt bất chợt hồng hào lạ thường, ngượng ngập trả lời:
- Huynh muốn nói gì ?
Hạo Kỳ cũng đang rối như tơ vò, liệu khi hắn nói ra nàng có chấp nhận hắn không, hay lại xa lánh hắn, làm cho hắn phải đau khổ. Hạo Kỳ im lặng một khắc là Tịnh Nhã như có dự cảm gì đó, nàng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, kéo ống tay áo của Hạo Kỳ mà lắc. Đôi mắt tròn xoe khó hiểu nhìn Hạo Kỳ chăm chú:
- Huynh lạ thật đó! Không nói muội về đây.
- Khoan đã!
Hạo Kỳ nắm cổ tay của Tịnh Nhã như cố giữ nàng lại để hắn có thể tỏ bày lòng mình.
- Ta thích muội!
Tịnh Nhã sửng sốt, Hạo Kỳ thích nàng sao ? Lúc trước cứ nghĩ những cử chỉ ân cần quan tâm của Hạo Kỳ làm nàng cảm thấy như một người ca ca tốt. Nàng không nghĩ sẽ dành tình cảm cho Hạo Kỳ như tình cảm nam nữ.
- Hạo Kỳ ca ca! Huynh thích muội thật sao ?
Hạo Kỳ gật gật đầu, vươn cánh tay khẽ ôm Tịnh Nhã vào lòng. Hắn biết hoàng huynh của hắn đã làm tổn thương cô nương nhỏ bé này sâu sắc lắm. Hắn không màng chuyện quá khứ của Tịnh Nhã như thế nào, chỉ cần hắn còn sống nhất định hắn sẽ làm cho nàng thấy bình yên và hạnh phúc, chỉ cần nàng cho hắn cơ hội thôi.
Tịnh Nhã đẩy Hạo Kỳ một cách dứt khoát. Điều nàng có thể làm bây giờ chính là cho Hạo Kỳ một đáp án mà chính đáp án đó sẽ tốt cho Hạo Kỳ về sau. Nữ nhân tàn hoa bại liễu như nàng, thanh danh của nàng chắc có cả thiên hạ đều biết rồi. Nàng nhớ về cái ngày hôm đó, năm tên tù nhân đã làm gì nàng. Tịnh Nhã quay lưng về Hạo Kỳ để che giấu đi những giọt nước mắt đau khổ kia.
- Huynh là người tốt! Nữ nhân như muội không xứng với huynh đâu.
- Tịnh Nhã! Ta không cần biết chuyện gì đã xảy ra với muội. Nhưng ta biết ta phải đem lại hạnh phúc cho muội về sau này. Hãy cho ta một cơ hội để ta yêu thương muội, được không ?
Tim của Tịnh Nhã nhảy lỗi một nhịp rồi, huynh ấy nói huynh ấy không cần biết mọi chuyện trong quá khứ như thế nào ? Nhưng thế thì được gì khi khoảng cách hai ta khá lớn, huynh ấy là dòng dõi hoàng gia, nàng là một tiện nữ cả thiên hạ này nguyền rủa. Hoàng thượng và hoàng hậu chấp nhận nàng sao ?
- Tịnh Nhã! Muội đang lo lắng sao ? Không cần phải lo lắng đâu. Chỉ cần muội muốn, huynh sẽ cùng muội làm một đôi phu thê bình thường, bình yên sống qua ngày. Huynh không phải là người kế vị tương lai của phụ hoàng, huynh cũng không muốn làm hoàng tử gì đó nữa, điều huynh muốn chỉ là ở bên cạnh muội, hảo hảo làm một phu quân tốt thôi.
Tịnh Nhã cảm động rồi, nàng rốt cuộc cũng tìm được một người có thể vì nàng mà làm tất cả. Huynh ấy không chê xuất thân cùng quá khứ của nàng, chỉ muốn một lòng cùng nàng làm một đôi phu thê tốt. Người như vậy thế gian có mấy người chứ.
- Huynh nói thật?
Hạo Kỳ ôm Tịnh Nhã vào lòng, cho nàng một cái ôm ấm áp, đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ như chứng minh điều hắn nói là thật.
- Hãy tin ta! Ta thật lòng yêu muội.
Tịnh Nhã gật gật đầu rơi lệ mãn nguyện. Trái tim đã chết của nàng như được hồi sinh rồi, bao lâu rồi nàng sợ cảm giác yêu đến vậy mà bây giờ dường như lại trở nên ấm áp hơn. Không phải đập liên hồi như lúc mới yêu, cũng không khao khát mong mỏi vào tình cảm vô chừng kia nhưng lại cảm thấy an toàn và ấm áp. Đó chính là tiếng lòng của nàng bây giờ. Hạo Kỳ! Cảm ơn huynh!
Hai ngày sau, Hạo Kỳ và Hạo Hiên đều trở về cung. Mỗi người một mục đích, nhưng chắc cùng một mục tiêu đó chính là Tịnh Nhã. Nhạc Thường Hy đang nhàn nhã nằm trên nhuyễn tháp, xung quanh có nô tỳ dùng quạt hầu hạ bên cạnh, cảnh tượng vô cùng quyền quý, ưu nhã, nàng khẽ lên tiếng nhưng mắt vẫn nhắm nghiền như không thèm quan tâm sự vật xung quanh:
- Ngươi nói điện hạ đã vào cung!
Lãnh Hạo Hiên khi trở về lại không nôn nóng gặp nàng như mọi khi mà lại đi thẳng vào cung, ắt hẳn có chuyện quan trọng.
- Thái tử phi!
- Ngươi muốn nói gì ?
- Nô tỳ nghe nói ở Hương Thành thái tử đã quen biết một cô nương.
Vẻ mặt không thịnh nộ lại bình tĩnh như cơn gió nhẹ mùa thu, từ từ mở mắt:
- Thì sao ?
Một dân nữ nhỏ nhoi, nàng không phải bận tâm làm gì nhưng khiến cho thái tử lung lay không màng đến gặp nàng lại tiến thẳng vào cung e còn không phải chuyện đơn giản đi. Tam thê tứ thiếp là chuyện thường nhưng địa vị thái tử phi này cũng như trong lòng Hạo Hiên nàng nhất định phải chắc chắn. Năm xưa vì chuyện của Tịnh Nhã nàng cũng đã rộng lượng lắm rồi, nàng ta mất đi nàng cũng không còn đối thủ nặng kí nữa. Thường Hy thật muốn biết dung mạo của nàng ta như thế nào.
- Nương nương! Thái tử hồi cung rồi ạ, hiện đang ở đại sảnh.
Nhạc Thường Hy phất tay cho lui, gương mặt hài hòa tỏ vẻ mừng rỡ như không có chuyện gì xảy ra, mang một chút trang sức ra dùng tay lướt qua một lượt rồi dừng lại ở cây trâm màu xanh ngọc - cây trâm này là do Hạo Hiên đã tặng cho nàng. Chỉnh trang một chút liền bước ra khỏi phòng. Vừa gặp mặt Lãnh Hạo Hiên liền tỏ vẻ nủng nịu, yêu kiều nhu thuận như năm năm về trước:
- Thái tử! Chàng về rồi!
- Uhm
Lãnh Hạo Hiên nghe tiếng thái tử này đã lâu lắm rồi nhưng điều hắn muốn vẫn là nàng nên gọi hắn một tiếng Hiên ca ca như trước đây chẳng phải hay hơn sao hay chỉ là một tiếng phu quân cho ấm lòng. Từ lúc thành hôn đến nay ngoài cái dáng vẻ xinh đẹp nhu mì kia đã làm hắn say đắm, hắn dường như cảm thấy nàng như một người khác vậy, vì chuyện của Tịnh Nhã sao ?
Nhắc đến Tịnh Nhã hắn lại không biết nên mở lời sao với Thường Hy, nếu Thường Hy biết Tịnh Nhã còn sống liệu nàng có sốc trước quyết định của hắn. Vẻ mặt đăm chiêu của Hạo Hiên tất nhiên không qua khỏi được mắt của Thường Hy. Thường Hy không nhịn được bèn lên tiếng:
- Chàng có tâm sự ?
Lãnh Hạo Hiên cũng vì câu hỏi đó mà vô thức gật đầu. Hắn không biết nên bắt đầu từ đâu, hắn không muốn mất Thường Hy lại càng không muốn Tịnh Nhã rơi vào tay người khác. Cây trâm trên đầu Thường Hy làm cho hắn chú ý, nàng hôm nay lại cài trâm này là có ý gì đây ?
- Ta muốn nạp thiếp!
Quả nhiên, chuyện nàng nghi ngờ là đúng. Thường Hy lạnh giọng đi nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên:
- Là cô nương nhà nào thế ?
- Nàng ấy .... nàng ấy là Tịnh Nhã!
Nhạc Thường Hy như không thể tin vào những gì mình nghe được, Tịnh Nhã chẳng phải đã chết rồi hay sao ?
- Chàng nói Tịnh Nhã còn sống ....
Lãnh Hạo Hiên gật đầu:
- Ta thấy ta còn nợ nàng ấy quá nhiều, ta muốn bù đắp cho nàng ấy một chút.
Nhạc Thường Hy bấu cả ngón tay sắc nhọn vào lòng bàn tay mình. Là bù đắp hay là chàng đã động lòng ? Hạo Hiên chàng như thế nào ta còn không hiểu rõ sao ? Nếu là người khác thì nàng thật không đáng phải quan tâm nhưng nếu là Tịnh Nhã thì thật không phải chuyện bình thường nữa. Hơn nữa lần này chính miệng Hạo Hiên lại nói muốn rước Tịnh Nhã vào cung. Địa vị của nàng còn không phải còn vững chắc nữa đi.
- Chàng muốn rước muội ấy vào phủ sao ?
Lãnh Hạo Hiên lại gật đầu. Nhạc Thường Hy cắn răng mà đồng ý nhưng ngoài mặt lại cố tỏ vẻ rộng lượng:
- Được! Thiếp không phản đối , đối với Tịnh Nhã thiếp vẫn là thấy mình có chút có lỗi...
Lãnh Hạo Hiên ôm Thường Hy vào lòng:
- Thái tử phi vẫn sẽ mãi mãi là của nàng, nàng không cần phải lo lắng gì cả. Hãy nhớ rằng nàng mãi mãi vẫn ở trong tim của ta.
Nhạc Thường Hy máy móc gật đầu. Nói ra những lời như vậy để trấn an nàng sao ? Lãnh Hạo Hiên chàng đã thay đổi rồi. Lúc trước chàng từng nói với ta sẽ không nạp thiếp, lúc đó ta tin chàng vì trong mắt chàng ta luôn là nhất nhưng bây giờ chính chàng lại nói muốn nạp thiếp, trong tâm của chàng sớm đã hướng về người khác rồi. Nhưng vì chàng là thái tử chuyện nạp thiếp cũng chẳng phải to tát gì nên ta cũng cắn răng chịu đựng chia sẻ chàng cho người khác.
- Thường Hy! Lần này ta có mua quà cho nàng, ta đã sai người mang đến phòng rồi.
Nhạc Thường Hy nở nụ cười gượng gạo:
- Chàng đúng là quá tốt với thiếp rồi. À thiếp biết hôm nay chàng hồi cung nên có chuẩn bị những món ăn mà chàng thích. Chúng ta cùng dùng bữa.
Lãnh Hạo Hiên vui vẻ gật đầu, Thường Hy mà hắn yêu luôn luôn tốt như vậy, thánh thiện như vậy khiến hắn có chút bức rức. Thường Hy! Ta xin lỗi nàng.