Nàng là Nam Cung Tịnh Nhã, là con gái của Nam Cung thừa tướng, là tiểu thư được cả phủ yêu mến và cưng chiều. Hôm nay là sinh thần của nàng, sinh thần lần thứ 10, cũng là ngày nàng gặp gỡ định mệnh của mình. Nam Cung thừa tướng có thể nói là cánh tay đắc lực của Hoàng thượng nên khách đến dự có thể nói là quan nhất phẩm, nhì phẩm, chỉ có hơn chứ không kém. Nam Cung Tịnh Nhã tinh nghịch cầm chiếc roi da biểu diễn vài chiêu trong sân khiến cho các nô tỳ gần đó đổ cả mồ hôi hột, chỉ còn 1 chút nữa thôi là đến giờ khai tiệc, tiểu thư của bọn họ đang làm gì thế không biết:
- Tiểu thư, người mau dừng lại đi ạ! Phu nhân có lệnh tiểu thư mau chóng chuẩn bị để ra ngoài sảnh lớn.
Tịnh Nhã liền cười tít mắt:
- Được, được! Các người phiền quá, ta vào chuẩn bị là được chứ gì.
Thật không hiểu sao thừa tướng và phu nhân, ai cũng là tính cách ôn nhu nho nhã, trong khi đó tiểu thư của bọn họ lại tinh nghịch, có chăng là do được quá cưng chiều nên sinh kiêu ngạo chăng ? Một giờ sau, một tiểu cô nương xuất hiện với trang phục màu hồng lộng lẫy, gương mặt có hơi bầu bĩnh, xinh tươi, trắng như đậu phụ, đôi mắt đen láy to tròn luôn lộ vẻ tinh nghịch xuất hiện. Cùng lúc đó, một cỗ xe ngựa cao quý cũng vừa đến cổng Nam Cung Phủ, một phu nhân hoa lệ cùng với một thiếu niên anh tuấn bước xuống xe, không ai khác chính là Hoàng hậu và Thái tử. Cũng chính vì năm xưa, thừa tướng có công hộ giá, liều mình bảo vệ hoàng thượng lại có đức có tài nên được hoàng thượng vô cùng ưu ái, hoàng hậu cũng vô cùng thích Tịnh Nhã nên hôm nay mới đến Nam cung phủ để dự sinh thần của nàng. Đại tiệc lớn như vậy nhưng Lãnh Hạo Hiên lại thấy vô cùng tẻ nhạt, cũng những màn trình diễn cũ rích mà hắn hay xem trong cung mà thôi. Tịnh Nhã vừa nhìn thấy Hạo Hiên liền vui mừng chạy đến gọi:
- Hiên ca ca!
Lãnh Hạo Hiên vừa nghe tiếng gọi ấy liền chau mày lộ vẻ chán ghét, hắn là ghét nhất ai gọi hắn thân mật như vậy, mà nàng lại cứ mỗi lần gặp hắn là y như thân thiết, cứ bám lấy không buông. Nam Cung thừa tướng thấy thế liền chỉnh đốn cách xưng hô của nữ nhi:
- Tiểu Nhã! Con không được vô lễ, đây là thái tử và hoàng hậu nương nương. Con mau qua đây hành lễ với người.
Tịnh Nhã lúc này mới kịp nhìn lại, Hiên ca ca của nàng không chỉ đi có một mình còn có cả vị phu nhân xinh đẹp này nữa, chính là hoàng hậu nương nương nha. Tịnh Nhã vội vàng hành lễ theo lời phụ thân, lén nhìn thấy hoàng hậu nương nương nhìn nàng cười hiền hòa:
- Khanh không cần phải khắt khe với Tiểu Nhã! Tiểu Nhã con mau qua đây để ta ngắm nhìn một chút.
Tiểu Nhã ái ngại nhìn qua phụ thân thì được cái gật đầu ưng thuận liền ngoan ngoãn bước đến bên hoàng hậu. Hoàng hậu vốn dĩ rất có cảm tình với Tiểu Nhã nên cũng không mấy là quy tắc, liền đưa tay vuốt lấy gò má nàng:
- Tiểu Nhã cũng đã lớn rồi, sắp trở thành một cô nương xinh đẹp rồi. Sau này nếu được hãy cho tiểu nha đầu này vào cung hàn huyên cùng ta. Ta chỉ có con trai không có con gái, ta thật sự rất thích nha đầu này.
Mọi người không nói gì chỉ nghe tiếng phụ mẫu Tịnh Nhã đa tạ ân điển này, mọi người cùng nhau khai tiệc. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Hạo Hiên thật là mệt mỏi và chán chường, hắn nhìn mấy cô vũ công cứ quơ qua quơ lại mãi một động tác, sự chán ngán hiện rõ lên tận mặt. Nhưng cả quan khách trong bữa tiệc lại phải ngạc nhiên vì màn biểu diễn đặc sắc của thiên kim nhà binh bộ thị lang, chính là Nhạc Thường Hy. Nhà họ Nhạc và Nam Cung là bằng hữu chi giao, sau này lại cùng làm quan trong triều nên càng thân hơn, thiên kim nhà họ Nhạc năm nay cũng trạc tuổi với Tịnh Nhã nhưng tiếng thơm đồn xa, mới 10 tuổi đã tinh thông cầm kì thi họa, có thể gọi là tài nữ trong kinh thành, sau này lớn lên ắt hẳn là mỹ nhân xinh đẹp đa tài. Màn trình diễn vừa đàn vừa hát này cũng là món quà mà nàng tặng cho Tịnh Nhã. Hạo Hiên từ lúc vào Nam Cung phủ đến giờ luôn chán chường ra mặt nhưng lại chú tâm vào Thường Hy biểu diễn, hắn không hiểu sao hắn lại muốn tìm hiểu nàng nhiều hơn nữa. Tịnh Nhã liền kéo kéo ống tay áo của Hạo Hiên:
- Hiên ca ca! Huynh thích nghe đàn hát sao ?
Hạo Hiên vẫn chăm chú nhìn vào dáng người bé nhỏ đang ngồi đàn trên kia nhưng cũng không quên trả lời Tịnh Nhã:
- Ừ, thật đẹp.
Tịnh Nhã chu môi giận dỗi, Hiên ca ca chưa bao giờ nhìn nàng như thế nha, nàng cũng quyết tâm biểu diễn tài nghệ của mình. Không nói không rằng đi chuẩn bị cho tiết mục của mình, Tịnh Nhã phải biểu diễn được điệu múa mà vũ sư đã dạy một tháng trước, nhưng nàng lại quên rằng, vũ sư từng nói nàng cần phải luyện tập nhiều hơn nữa vì nàng múa chưa thuần thục lắm. Khi Tịnh Nhã xuất hiện thì càng làm cho mọi người ngạc nhiên hơn, nhất là Nam Cung thừa tướng cùng phu nhân, hơn ai hết phu nhân là là người hiểu rõ nhất nữ nhi của mình đang làm gì ? Nếu múa không được chẳng phải mất mặt lắm sao ? Tịnh Nhã! Con đang làm gì vậy ? Vừa xem lại vừa lo lắng, nét mặt ai cũng căng hẳn ra, người trong phủ thì lo không biết giấu mặt đi đâu, người ngoài thì lại hồi hộp chờ đợi, vì nghe nói thiên kim tể tướng phủ chưa bao giờ xuất đầu lộ diện hay thể hiện tài năng của một tài nữ. Được một lúc cố gắng, Tịnh Nhã cũng gần như hoàn thành bài múa, hoàng hậu liền vỗ tay xuất thần khen hay, lại quay qua nói với thái tử:
- Hiên nhi! Nam Cung tiểu thư vì con nên mới hiến vũ, con có phải nên nói gì không ?
Cái hắn muốn nói lại đi nói với người hắn không muốn nói, thiệt là nan giải nhưng hắn cũng chiều lòng mẫu hậu mà cầm một hoa sen bước lên sân khấu:
- Tặng muội! Muội đúng là tiên nữ đẹp nhất mà ta từng gặp.
Có ai biết hắn phải dùng bao nhiêu là diễn xuất và can đảm để nói ra nhưng thật chất người hắn muốn nói là Nhạc Thường Hy. Còn nàng thì lại tin vào câu nói đó mà cứ nhảy múa trong lòng:
- Hiên ca ca! Đa tạ
Nhạc Thường Hy lúc này cũng đến bên cạnh Tịnh Nhã mỉm cười dịu dàng, tiếng nói ngọt ngào ấy như rót vào tai của Hạo Hiên, hắn thật sự rất thích giọng nói này:
- Tịnh Nhã! Muội múa thật đẹp.
- Thường Hy tỷ quá khen rồi, hôm nào tỷ dạy muội đàn được không ?
Thường Hy nhẹ gật đầu đồng ý, Hạo Hiên nào biết vì thấy hắn thích đàn nên Tịnh Nhã mới quyết tâm học đàn, cũng chính vì hắn mà nàng cố gắng thay đổi mình trở thành một tài nữ bậc nhất ở kinh thành.