Sau khi quyết định giữ lại đứa bé, Cố Minh Mộng dường như đã thức tỉnh điều gì đó, bắt đầu chăm chỉ học tập, thỉnh thoảng cô sẽ tỏ ra kháng cự, không muốn thừa nhận mình đã sinh ra một đứa trẻ.
Mẹ Cố thường xuyên ở bên để an ủi, làm công tác tư tưởng cho cô, dù sao sau này muốn có con cũng khó, hiện tại có con cũng không phải là quá thiệt thòi, gia đình cũng thừa điều kiện nuôi dưỡng, cô nên tập trung học tập, đừng để đứa bé làm ảnh hưởng.
Cố Minh Mộng nhìn khuôn mặt ngây thơ đang ngủ say của con trai, bất lực muốn bỏ cuộc, nhưng cẩn thận suy nghĩ những lời mẹ nói cũng có lý nên cô yên tâm tiếp tục học hành, ngoài nhà họ Cố ra thì không ai biết cô đã sinh con.
Sau hai năm nỗ lực học tập, Cố Minh Mộng cuối cùng cũng được nhận vào một trường đại học - một trường xét tuyển đợt hai gần đó.
Mẹ Cố rất hài lòng, tuy chỉ là xét tuyển đợt hai nhưng ít nhất cô cũng đã đỗ đại học, dù sao bà cũng bỏ tiền ra tìm kiếm mối quan hệ ở trường trung học để cô vào học.
Trường hợp xấu nhất mà mẹ Cố tính toán trước đó chính là nếu thi trượt đại học thì sẽ bỏ tiền ra cho cô đi du học.
Bây giờ cô thi đậu đại học rồi thì cứ ở lại trong nước mà học, mẹ Cố nghĩ đến chuyện ra nước ngoài liền trợn tròn mắt, đặc biệt là nước Ý, hiện tại bà ghét tất cả những gì liên quan đến Ý.
Trong kỳ nghỉ hè cuối cùng của năm cuối trung học, Cố Minh Mộng buồn chán đến phát điên, vì cô luôn ở nhà học bài nên không có bạn bè, mỗi ngày chỉ có thể chơi với Cố Thượng Hàn.
Lúc này cậu bé đã gần hai tuổi, đã có thể nói được mấy câu đơn giản, cậu bé thích nhất là ở cùng Cố Minh Hạo, ngoại trừ Cố Minh Hạo, cậu nhóc không muốn nói chuyện với ai nữa.
Mẹ Cố cùng Cố Minh Mộng nuôi dạy con cái, bà thường kể lại những chuyện xảy ra ở trường đại học khi đó, từ nhỏ mẹ Cố đã là một học bá tiêu chuẩn, bà học y khoa ở trường đại học và trở thành dược sĩ.
Nếu không phải gả cho bố Cố, nói không chừng hiện tại đã là một chuyên gia trong nước như Chung Nam Sơn.
Mỗi khi mẹ Cố nghĩ như vậy, bố Cố sẽ nhẹ nhàng nói: “Lúc tôi bảo bà quay lại công việc, bà lại bảo rằng làm bác sĩ quá mệt nên không muốn làm nữa.
”“Im đi.
” Mẹ Cố trừng mắt nhìn ông.
Năm nay Cố Minh Hạo học lớp năm, so với ba năm trước mập mạp làm ầm ĩ, bây giờ có thể coi là tuấn tú, cao lớn hơn, giọng nói cũng dần khàn đi, đang ở trong thời kỳ dậy thì thay đổi giọng nói, nhưng tính cách ồn ào của cu cậu vẫn không hề thay đổi.
Vừa trở về nhà cậu nhóc đã được gia sư bế lên lầu làm bài tập, vì sự cố sinh con của Cố Minh Mộng, mẹ Cố đã nhận thức sâu sắc về điểm yếu trong phương diện giáo dục nên ngày càng nghiêm khắc hơn với hai đứa con còn lại.
Cố Minh Hạo tuy nghịch ngợm nhưng vẫn khá ngoan, còn biết nghe lời mà chăm chỉ học tập.
Trong đầu Cố Minh Mặc thì tràn ngập sự xinh đẹp và công chúa, nên bà để cô bé học bên nghệ thuật, dù sao từ nhỏ cô bé đã yêu thích ca hát, thích học thanh nhạc và khiêu vũ, sau này chắc sẽ đi theo hướng sân khấu nhạc kịch, nói không chừng có thể đào tạo ra một Sarah Brightman.
Thế nên hiện giờ hai đứa trẻ không còn thoải mái như trước nữa, có nhiều lớp học thú vị hơn, Cố Minh Hạo làm xong bài tập về nhà còn phải chơi bóng đá, mẹ Cố đã đăng ký cho cu cậu một lớp học đá bóng để cu cậu có thể giải phóng năng lượng dư thừa không có chỗ xả trong người mình.
.