Chuyển ngữ: Agehakun
Chỉnh sửa: Andrea
Mọi người đều biết, Hàn Dữ Tiếu là một tên luyến ái não* mặt ngoài lãnh khốc nội tâm mẫn cảm mà đúng không?
(*) Ngôn ngữ mạng, chỉ những người khi yêu đương dồn hết toàn bộ tinh lực và tâm tư vào tình yêu và người yêu mình.
Khi đang học đại học, Hàn Dữ Tiếu âm thầm xăm một hình xăm trên cánh tay trái, một cái lồng chim được quấn quanh bởi vòng nguyệt quế, nhưng mà trong lồng chim lại không có chim, bên trong nó là một mặt trời nhỏ toả ra vầng sáng rực rỡ.
Nếu như nhìn kỹ hơn, có thể trông thấy trong đống lá cây nguyệt quế tươi tốt kia, có ẩn giấu tên viết tắt của Thẩm Văn Hiên.
Thẩm Văn Hiên nhìn thấy rất cảm động, đêm hôm đó liền lôi kéo Hàn Dữ Tiếu làm một chầu “pa pa pa” nhiệt tình như lửa.
Cậu càng nhìn càng thấy hình xăm kia của Hàn Dữ Tiếu đẹp mắt, vừa nằm phê pha trên giường vừa hỏi Hàn Dữ Tiếu, “Hay là em cũng xăm một hình nhỉ?”
Hàn Dữ Tiếu sợ cậu đau, không bằng lòng cho lắm.
Kết quả Thẩm Văn Hiên kẹp lấy hắn, rầm rì, “Anh có em cũng phải có, em cũng muốn có một hình.”
Hàn Dữ Tiếu đành nghe cậu, trong lòng cũng có chút chờ mong, Thẩm Văn Hiên sẽ xăm tên của hắn lên trên cơ thể.
Kết quả tối hôm sau, Thẩm Văn Hiên thần thần bí bí trở về, lại thần thần bí bí vẫy tay với Hàn Dữ Tiếu.
“Em xăm xong rồi, hầy đau thật luôn á, nhưng mà em đã kiên cường nhẫn nhịn, Thẩm Văn Hiên nhe răng trợn mắt, “Quả nhiên tình thương của cha là vĩ đại nhất.”
Tình thương của cha?
Hàn Dữ Tiếu cảm thấy có chút bất thường, nhưng hắn còn chưa kịp nghiền ngẫm ra cái gì từ trong lời này, Thẩm Văn Hiên đã vạch tay ra cho hắn xem.
Chỉ thấy, trên cánh tay trái của Thẩm Văn Hiên, hình vẽ rất sống động, Chinchilla béo ị mềm nhũn, đang liếm láp jojo của mình.
Thẩm Văn Hiên – mang theo tình cha dâng trào – xăm hình Bánh Mật, con gái cưng của cậu, lên trên người.
Hàn Dữ Tiếu suýt chút nữa thì nhồi máu cơ tim.
Kết quả Thẩm Văn Hiên vẫn chưa xong, như hiến vật quý nâng tay lên, để Hàn Dữ Tiếu nhìn cho kỹ.
“Anh nhìn kỹ chân của Bánh Mật nhà chúng ta đi, anh dí sát vào một chút mà xem.” Thẩm Văn Hiên vui sướng tranh công với Hàn Dữ Tiếu, “Nhìn thấy không? Bốn cái móng vuốt theo thứ tự là H, Y, X.” Còn có cái chân bị Bánh Mật cắn trong miệng, đằng trên là một hình trái tim.
Hay lắm, hắn không chỉ không thể có được một hình xăm hoàn chỉnh, mà còn phải bị oắt con Bánh Mật giẫm dưới chân.
Dấm chua trong lòng Hàn Dữ Tiếu bùng lên như thuỷ triều, không biết nên bày ra biểu tình gì.
“Lúc ấy em đã phải suy nghĩ về hình vẽ rất lâu, phải làm sao mới có thể xăm cả anh và Bánh Mật lên, cuối cùng thì em cũng nghĩ ra.” Thẩm Văn Hiên cực kì hài lòng đối với hình xăm này của mình, cảm giác mình chính là một nam nhân tốt, yêu vợ thương con nhất trên đời.
“Ê anh làm gì thế?” Thẩm Văn Hiên bị Hàn Dữ Tiếu bế lên, đến khi bị bắt bày ra tư thế nằm ở trên giường vẫn không biết mình đã chọc Hàn Dữ Tiếu lúc nào.
Hàn Dữ Tiếu từ trên cao nhìn xuống cậu, cởi cà vạt, thong thả trói Thẩm Văn Hiên lại, “Đừng có lộn xộn, không đụng tới hình xăm mới này của em thì không tốt.”
Hắn thuận tay vỗ lên bờ mông múp míp cong vểnh của Thẩm Văn Hiên, mông của Thẩm Văn Hiên nhiều thịt, bàn tay vừa đập vào cái mông trắng như tuyết kia thì thịt mông lập tức rung rung.
Thẩm Văn Hiên không tự chủ được kẹp chặt chân, cuối cùng cũng nghĩ ra lý do vì sao Hàn Dữ Tiếu lại tức giận.
“Hàn Dữ Tiếu, chúng ta có gì cứ từ từ nói, ngày mai em, ngày mai em sẽ đi xăm thêm cái, xăm thêm hình trái tim… ư…”
“Muộn rồi.” Hàn Dữ Tiếu ghé xuống nói vào tai Thẩm Văn Hiên.
Ở một chỗ khác, Bánh Mật nhỏ – nguyên nhân chính gây ra cuộc chiến tranh gia đình vẫn đang vô tri vô giác ngủ trong ổ mèo, lại chợt nghe thấy tiếng khóc chít chít quen thuộc truyền ra từ trong phòng.
Nhưng Bánh Mật nhỏ đã nghe mãi thành thói quen rồi, nó liếm liếm jojo lông xù của mình, không hề biết mình sắp bị vị ba ba lòng dạ hẹp hòi – Hàn Dữ Tiếu cắt giảm đồ ăn vặt của mình.Búm: Tưởng đã chia tay rồi nhưng không ngờ vẫn phải gặp lại =)) thề đây là em ngoại truyện cuối cùng. Cái này là tui vô tình lượm được trên weibo của tác giả nè, may là tác giả chưa xoá nên vẫn có cái để đọc, thấy tui yêu mấy thím chưa. =))
Còn cái ngoại truyện của “Em có thể bao nuôi anh không?” thì chắc chả biết bao giờ mới có, bà Hoa Ngộ Nha bả quên rồi, thấy bển hối suốt mà bả vẫn chưa chịu viết nữa, thôi thì chúng ta cũng đành đợi cùng thôi. :3