Trường đóng mạnh cửa xe làm cửa xe phát ra một tiếng ầm đinh tai, nhưng Kha chẳng sợ, nàng chỉ ngồi ở chỗ ghế phụ, im lặng nhìn một màn nóng giận của hắn.
Bên ngoài cửa xe, xa xa hướng quầy bar ban nãy, Quỳnh đang đứng nhìn vào xe hai người.
Nàng đảo mắt đi chỗ khác, giả vờ như mình chẳng nhìn về hướng đó nữa.
"Em đóng phim les rồi định chơi les thật hả? Ban nãy không có anh thì hai đứa em hôn nhau rồi phải không?"
Hắn nhìn chằm chằm nàng, giọng nói như đanh lại, hệt như một vị thẩm phán đang phán xét cho kẻ tội lỗi.
Kha không nói gì, không khí im lặng đến cực điểm.
Đây là vợ hắn cho nên hắn biết được nàng không nói gì vì nàng muốn đi ra khỏi nơi này rồi nói, vậy nên hắn lui xe, một mạch chạy ra đường lớn rồi đỗ lại ven đường.
"Anh muốn làm gì?"
"Anh hỏi em thì đúng hơn? Em muốn làm gì?"
Kha nhìn vào mắt Trường, nụ cười trên môi hoàn toàn là giễu cợt: "Em hôn ai? Mắt nào anh thấy em hôn?"
"Rõ ràng ban nãy nếu anh mà không đến thì hai người chắc chắn sẽ hôn nhau!" Trường khẳng định, hắn biết rõ nếu hắn mà không có mặt hoặc có mặt trễ hơn hai phút nữa ắt hẳn họ đã hôn nhau rồi, kinh nghiệm cho hắn biết như thế.
Tiếng cười của Kha vang lên giòn giã, đến mức nàng phải ôm bụng mình cười, trong khi cười cợt Kha còn nói: "Anh muốn kiếm chuyện để có cớ đi ra khỏi nhà đêm nay thì không cần đâu, tôi đi, anh cứ việc gọi cô bé pha chế đó về nhà mình.
Đừng ngủ ở giường tôi là được."
Nói rồi Kha lau nước mắt do cười quá nhiều, đưa tay đẩy cửa xe ra, bước xuống xe rồi đóng sầm cửa lại.
Nàng bước lên lề đường, đi thẳng vào khuôn viên đông đúc người đi bộ, ngay cả cơ hội nói câu giữ nàng lại nàng cũng không cho hắn nói, lẩn vào dòng người rồi biến mất.
Trường ngây người nhìn vô lăng, nàng biết hắn ban nãy đưa danh thiếp cho em gái pha chế rồi sao? Có lẽ là hắn bất cẩn lúc đứng ở nhà vệ sinh, hắn tự đấm vào vô lăng một cái, đau đến thấu xương.
Từ chỗ kẻ được quyền giận dỗi hắn biến thành kẻ mang tội lỗi đầy mình, hắn lấy điện thoại ra, còn vội đến độ không rút dây sạc ra mà giật một cái thật mạnh để khỏi vướng víu.
Hắn gọi cho vợ mình, nhưng nàng không nghe máy nữa, điện thoại của nàng báo nàng đã tắt máy rồi.
Bên đường rất nhiều quán xá bình dân, đi sâu vào trong hẻm nàng còn thấy nhiều quán ăn hơn nữa, Kha nhìn quanh một lúc rồi chọn một quán lẩu bò để ăn, bà chủ quán hỏi nàng còn đợi thêm bạn không hay muốn lên đồ ăn luôn, nàng chỉ cười bảo cứ lên đồ ăn cho nàng.
Bà chủ quán không ngớt lời khen nàng diễn hay, hết người này đến người kia muốn chụp hình với nàng.
Kha vẫn nhiệt tình chụp hình cùng mọi người, đến khi lẩu của nàng sôi rồi nàng mới được thả ra để ăn, đương nhiên vẫn có người chụp hình nàng.
Nàng cười bảo: "Đừng up lên bây giờ nha, đợi xí em ăn xong rồi up, em ăn nhanh lắm."
Điện thoại di động thứ hai của Kha reo, lần này là quản lý của nàng gọi, nàng ngưng đũa trả lời điện thoại em ấy.
Nàng biết quản lý của nàng nhất định sẽ không vì chồng nàng kiếm nàng mà gọi cho nàng, đúng là như vậy, quản lý của nàng gọi vì Quỳnh đang kiếm nàng.
Nàng hỏi số điện thoại của Quỳnh rồi gửi tin nhắn địa chỉ nàng đang ngồi, chưa đến nửa tiếng sau đã thấy em ấy chạy xộc đến, có vẻ như xe hơi không đậu được nên em ấy phải chạy bộ vào trong hẻm.
"Ăn một chút không?"
Quỳnh nhấc ghế ra định ngồi xuống nhưng chị Kha la cô, bảo rằng mới chạy còn chưa thở xong đã ngồi, không tốt cho tim.
Vậy nên cô đứng trước bàn chị, cố gắng làm đều hơi thở của mình, bà chủ tốt bụng còn đưa cho cô một chai nước suối, cô định tu một ngụm hết sạch nhưng chị lại nói uống ít thôi, vậy nên cô chỉ uống đúng một ngụm rồi thả chai nước xuống bàn.
Bạn phục vụ đưa cho cô một cái chén với một đôi đũa, cô cũng quên hẳn chuyện mình cần phải hỏi mà cứ thế gắp đồ ăn cho vào chén mình, còn không quên khuấy chén chao của mình sao cho vừa miệng nhất.
Chị Kha lau miệng mình rồi thong thả ngồi nhìn cô chén hết nồi lẩu của chị, sau khi chén xong cô còn ngạc nhiên tại sao mình có thể ăn hết sạch bách như vậy.
"Tính tiền cho em nha?" Kha nói với chị phục vụ, chị phục vụ hỏi bà chủ, bà chủ bảo trời ơi tiền nong gì, nhất quyết không chịu nhận tiền từ Kha.
Kha nghiêm mặt bảo không được, nếu không lấy tiền của Kha cũng phải lấy tiền của Quỳnh, bà chủ bật cười bảo vậy cũng được, bà sẽ lấy tiền của Quỳnh vì Quỳnh ăn nhiều hơn.
Vậy nên cô Quỳnh ra sau nhưng phải trả tiền hết, Quỳnh cũng chẳng dám ca thán gì nhiều.
Kha nói gì đó với bà chủ quán, rất bí mật, sau đó mới đi ra về.
Sau tối đó Quỳnh mới biết là chị dặn bà chủ không up ảnh Quỳnh lên, còn bảo rằng nếu bà chịu không up hình Quỳnh lên chị sẽ post bài PR miễn phí cho bà.
Đương nhiên là bà chịu, ai chẳng biết chị Kha trước giờ facebook lúc nào cũng sạch sẽ không quảng cáo, nếu chị mà chịu quảng cáo ắt hẳn phải rất đắt khách.
Không những bà không post, bà còn bảo ban nhân viên không ai được post.
Vậy nên tối đó ngay cả ảnh của Kha cũng không lọt ra ngoài.
"Giờ mình đi về đâu bây giờ? Tài xế của em đợi ở công viên gần đây."
Kha mím môi suy nghĩ rồi bảo: "Nhà em ở đâu?"
"Dạ nhà em ý ạ? Nhà em ở quận hai đó chị."
"Vậy về nhà em."
Căn hộ chung cư của Quỳnh nằm trong khuôn viên căn hộ chung cư cao cấp, nhưng vì Quỳnh ở một mình nên chỉ mua căn một phòng ngủ, lúc này đây cô đang phân vân không biết có nên dọn ra ghế sô pha ngủ không, vì sợ ngủ chung giường với chị Kha, chị ấy sẽ không quen.
"Em sợ chị làm gì em?"
"Chị...!chị thì làm được gì chứ?"
Quỳnh trả treo, cô nhảy lên giường ngồi ngay vị trí mình hay ngủ như chứng tỏ cho chị thấy rằng cô không sợ.
Quỳnh cô sống hai mươi lăm năm đến giờ chưa ngán ai bao giờ.
Chị Kha cởϊ áσ khoác của mình ra để lộ khoảng vai trần trắng muốt, có vẻ như Quỳnh hai mươi lăm năm rốt cuộc cũng biết ngán một người.
Chị Kha lúc nào cũng là đối thủ nặng đô với cô.
Chị ấy mặc vào một chiếc váy ngủ mà cô thường mặc, khi cô mặc chiếc áo ngủ này sẽ show ra được vòng một tròn đầy của mình, đáy thắt lưng ong, điện nước đầy đủ, nhưng chị ấy mặc lại mang phong vị khác, ngực chị hơi nhỏ nhưng đường hông của chị vô cùng hoàn hảo, cô chưa bao giờ nghĩ người mình dây có thể mặc được đồ xuất sắc đến vậy.
Vô thức, cô giơ ngón cái lên chấm mười điểm cho bộ đồ ngủ của chị.
Kha nhìn thấy Quỳnh ngẩn ngơ nhìn mình, từ lúc gặp nhau đến giờ Quỳnh ngẩn ngơ rất nhiều, thật sự, một ngày ngẩn ngơ ít nhất là một lần.
Giờ này không chỉ ngẩn ngơ mà còn giơ hai ngón tay cái lên trước mặt cô, vừa trông ngáo đá vừa trông rất hài hước.
Nàng ngồi lên giường, kéo chăn che đi đôi chân của mình rồi nói: "Em chơi mấy cái sản dược ít thôi, hỏng hết cả người."
Ngáo như husky vậy, Kha vừa nghĩ vừa mỉm cười..