Lúc Kha đến bệnh viện đã là lúc trời sụp chiều tối, dạo gần đây sức khỏe của ba mẹ cũng không tốt lắm, dăm bữa nửa tháng lại phải nhập viện một lần, lần này Kha vừa đi chơi được vài ngày đã nghe An báo ông ngoại nhập viện, vậy nên nàng vội vã trở về.
Ba Kha lúc này đang nằm thiu thiu ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không thèm mở mắt dậy, nhưng nghe giọng của Kha, đôi mắt mệt mỏi kia rốt cuộc cũng chịu mở ra.
"Về rồi hả con? Mẹ đã bảo không báo cho con để con làm việc, vậy mà bé An nó cũng báo."
Kha để đồ bổ mà nàng mua lên bàn, trách yêu mẹ mình một câu: "Có mỗi đứa con gái mà mẹ cũng không thèm báo, giận mẹ lắm luôn."
"Ba sao rồi mẹ?" Nàng ngồi ghế cạnh bên giường bệnh của ông, ông cũng nhìn nàng, đôi mắt ướm lên sự vui vẻ vì thấy nàng tới.
Nàng vừa hỏi mẹ mình vừa nắm lấy bàn tay ba, nàng thấy sự dịu dàng trong đôi mắt ông mà mắt nàng bất giác cay cay mắt, nghĩ đến thời gian bên ba mẹ không còn nhiều nữa làm nàng muốn hủy hợp đồng đóng phim rồi giải nghệ cho xong.
Mẹ Kha hừ mũi nói: "Ổng ấy mà, dăm bữa nửa tháng lại đau tim nhập viện thôi."
"Ba không sao..." Ông thều thào nói, bàn tay nắm tay nàng có hơi siết một chút.
Nàng cũng đáp lại cái siết tay của ba mình, đôi mắt thoáng chốt đỏ hồng, nghĩ đến cảnh phải xa cha xa mẹ mà đau lòng, nàng năm nay gần bốn mươi tuổi, ba mẹ nàng cũng đã lớn lắm rồi.
Nhìn mái tóc đã bạc hết cả ba mình, nhìn đến đôi bàn tay nhăn nheo, nhớ lại đôi bàn tay từng dắt nàng đi hết nơi này nơi nọ, nhớ lại mái tóc đã từng đen tuyền của ba, nước mắt trượt xuống nhanh đến độ nàng kiềm không kịp.
"Khóc cái gì con bé này, ba mẹ già rồi, thế nào chả phải chết..." Ba Kha cười khà khà dỗ dành con gái, còn không quên nói thêm, "Ba viết di chúc lâu lắm rồi, tài sản để lại hết cho út cưng của ba, các anh của con cũng đồng ý rồi."
"Con không cần, con muốn ba mẹ sống với con thôi!"
Nước mắt của nàng càng lúc càng rơi nhiều, ba nàng cố gắng ngồi dậy để dỗ dành nàng, nhưng vừa động một chút đã khó khăn, nàng đành phải dỗ dành ông nằm yên một chỗ.
Mẹ nàng bùi ngùi nhìn nàng và ba nàng, đôi mắt cũng hoe đỏ.
"Thôi không nói chuyện xui xẻo nữa, mẹ nói nghe, mấy hôm trước mẹ có gặp mẹ thằng Nguyên, mẹ thằng Nguyên nói lâu rồi hai con chưa hẹn hò đúng không?"
Cũng không hẳn là như vậy, mới mấy hôm trước nàng còn đi ăn với Nguyên bị Quỳnh bắt gặp, chắc là mới tuần trước.
Vậy nên nàng hơi nhíu mày hỏi lại: "Lâu rồi hả mẹ?"
"Ừm, mẹ nó nói lâu rồi chưa thấy hai đứa hẹn nhau, con coi hợp thì quen nhau đại cho rồi."
"Nhưng con không thích anh Nguyên mẹ ơi, nói chuyện hợp thật nhưng sống chung nhàm chán lắm."
Mẹ Kha hừ một tiếng bảo: "Cô đó, ế đến nơi còn làm giá.
Không ưng thì để mẹ kiếm mối khác."
"Cùng lắm là sống với ba mẹ tới già thôi, có ba mẹ ở bên con mà..." Kha nũng nịu với ba mình, nhưng ông nhíu mày càng lúc càng chặt, giọng nói còn ươm cả sự lo toan, "Cũng vì vậy ba mẹ mới lo cho con, ba mẹ trăm tuổi già rồi, không biết bao giờ nằm xuống, con cứ như vậy hoài con sống một mình ba mẹ chết cũng không yên tâm."
Bên ngoài cửa sổ bệnh viện, mặt trăng hắt bóng tối của nhánh cây lên trên cửa sổ, ảm đạm tịch liêu.
Có lẽ nàng chính là mối lo của ba mẹ thật.
Lúc nàng về đến nhà đã là mười giờ đêm, lúc này Quỳnh đang ngồi làm việc ở phòng khách, nàng mệt mỏi cất giày cao gót lên trên kệ, hỏi Quỳnh: "Sao em không vào phòng làm việc mà ngồi."
Ngồi như vậy tầm một hai tiếng là đau lưng ngay, nhìn thế nào cũng thấy phản khoa học.
"Em sợ trốn ở trong phòng không thấy chị về, ba mẹ sao rồi chị?"
"Ba chị vẫn bệnh cũ thôi, tạm thời không sao hết."
Nhìn một bàn đồ ăn để trên bàn, nàng biết em ấy đã dùng cả buổi chiều để nấu rồi đợi nàng về, chưa kể đồ ăn còn chưa bị động đũa, ắt hẳn là em ấy cũng chưa ăn cơm chiều.
Vậy nên mặc dù đã hơi no rồi nhưng nàng vẫn giả như mình vẫn còn đói, vậy nên em ấy nhanh nhẩu dọn ra hai chén cơm, đem đồ ăn đi hâm rồi ăn cơm.
Những món ăn của Quỳnh nói toàn là những món nàng thích, tuy đã no rồi nhưng nàng vẫn ăn được thêm một chén cơm nữa, hai người có nói qua nói lại một chút, cuộc sống bình yên hệt như một cặp vợ chồng già.
Vào lúc hai người lên lại Sài Gòn nàng có đưa cho em ấy chìa khóa nhà mình, nàng cũng không muốn em ấy đứng đợi nàng ở ngoài cổng nữa, mưa gió còn không biết chỗ trú.
Trên chiếc giường êm, nàng hơi nhích lưng mình về hướng ngực Quỳnh, để em ấy ôm trọn nàng từ phía sau.
Trong ánh đèn ngủ heo hắt, bóng hình của hai người dường như hòa thành một, nàng hơi xoa xoa bàn tay của Quỳnh, nàng biết cả hai người đều đang ngổn ngang tâm sự.
"Chị đang không biết dắt em về thế nào...!Chị muốn ba mẹ yên tâm là chị có bến đỗ rồi, nhưng chị sợ ba mẹ chị không đồng ý..."
"Để em lo được không?"
Nàng im lặng, em ấy muốn lo như thế nào chứ?
"Chị tin em được không? Quỳnh?"
"Được!"
Vòng tay của em ấy càng lúc càng siết chặt lấy nàng, khiến lòng của nàng cũng bình tâm hơn nhiều, có lẽ cuộc sống của nàng đã định sẵn là sẽ thuộc về em ấy, cho nên tất cả cảm giác bình yên này chỉ có em ấy và gia đình nàng mới mang lại được.
Nàng biết em ấy phản bội nàng đến với người khác, đôi khi nàng cũng cảm thấy rất bất an, nhưng khi nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của em, nàng thấy mình dường như quên đi mọi lỗi lầm xưa cũ, nàng hoàn toàn tin rằng em ấy sẽ không phản bội mình thêm lần nữa, mặc dù điều này nghe có vẻ ngu ngốc như thế nào.
Những ngày hai người xa nhau nàng đã sống khổ đủ rồi, một chút ngọt ngào của em ấy đưa đến, nàng như một con nghiện chớp lấy chúng, ấp ủ trong tay như bảo vật.
Nàng biết nàng sẽ không bao giờ chấp nhận quen em ấy, nhưng em ấy cũng sẵn sàng bắt thang cho nàng leo xuống, bằng một bản hợp đồng có chữ kí của cả hai.
Nàng nghĩ nàng sẽ thử một lần, để xem trực giác của nàng có dối lừa nàng không.
Nhưng mà mối tình vốn chỉ nên xuất hiện ở hợp đồng này lại cần phải xuất hiện ở đời thực, nàng muốn ba mẹ nàng yên lòng về Quỳnh, vì nàng đã lựa chọn em ấy rồi thì từ nay về sau chỉ là em ấy mà thôi, không thể nào là ai khác.
Nàng sợ nàng sẽ làm ba mình kích động, nhưng nàng cũng sợ ông có chẳng may qua đời lại không an tâm nàng, ở tình thế tiến thoái lưỡng nan, chẳng hiểu sao nàng lại tin Quỳnh có thể giải quyết được.
Buổi tối hôm đó, giường ngủ của hai người im lặng lạ thường, chỉ có nghe tiếng nhịp tim như hòa vào cùng một nhịp đập, nghe từng hơi thở nhẹ nhàng vang lên, như có như không.
Hai người siết chặt nhau trong vòng tay cùng nhau rơi vào giấc ngủ, sự bình an đến từ hai tâm hồn đều tổn thương, khiến cho tâm hồn dần dần được chữa lành, chẳng còn đau đớn rỉ máu nữa.
Hai người biết rằng cả đời này sẽ chẳng thể nào xa đối phương, biết rằng mình yêu người còn lại đến ngay cả khi hơi thở này không còn nữa.
Chẳng ai nói ra thành lời, nhưng trong lòng luôn biết mình thuộc về nhau..