Nhìn cô gái ăn hăng say Đặng Âm Lĩnh không ngừng quan sát cô rất nhiều lần, cho tới khi phát hiện ra gương mặt nhỏ kia đột ngột trở nên xám xịt. Nhìn cô cố nuốt miếng ăn mà không nuốt được, anh mới vội lấy giấy rồi đưa sát miệng Nhậm Hinh.
Anh gấp gáp nói:
– Không nuốt được thì em nôn ra đi.
Nhậm Hinh tiếc miếng ăn lắm! Cô định cố chấp nuốt vào nhưng do bụng ngày càng trở nên khó chịu nên đành nhổ hết ra, sắc mặt cũng dần trở nên càng nghiêm trọng, thậm trí cô bắt đầu muốn nôn.
Thấy tình trạng cô không ổn Đặng Âm Lĩnh liền đặt một số tiền lên bàn rồi đỡ cô lên. Nhậm Hinh cảm thấy bụng mình như bị thứ gì đó đạp rất đau, cực kì khó chịu, chân tay cũng đang dần mềm nhũn không đi được.
– Khoan…
Đột nhiên cô được bế xốc lên.
– Đợi chút, anh đưa em đi bệnh viện.
Cũng may bên ngoài bây giờ gió cũng chẳng còn mạnh bao nhiêu, bệnh viện không nằm giữa trung tâm thành phố nên anh phải mang cô tới xe của mình. Xong thẳng đường đi tới bệnh viện.
…
– Không nghiêm trọng lắm! Chỉ là dạ dày không tốt. Không nên ăn đồ quá cay, cũng đừng ăn quá no và đừng bỏ bữa là được.
– Đây là đơn thuốc, cậu xuống dưới kia mua đi.
Đặng Âm Lĩnh nghiêm túc nghe lời bác sĩ dặn dò, rồi gật đầu nói lời cảm ơn.
Anh quay đầu lại nhìn Nhậm Hinh mặt bơ phờ đang nằm giường bệnh nhưng lại cười khờ khạo với mình, bất giác hình như ngăn tim nào đó hơi khó chịu.
– Đồ ăn ngon quá nên em không tiết chế được.
– Vậy ra em cũng biết bản thân có bệnh dạ dày.
– Em cũng học y mà, làm sao mà không biết được chứ!.. Thường ngày em có hay bỏ bữa, ăn uống tùy tiện nên dạ dày không chịu được bị bệnh là đúng rồi.
Đặng Âm Lĩnh giấu đi ánh mắt buồn sầu của mình, rồi nhẹ giọng nói.
– Sau này chú ý một chút!
– Đã rõ, thưa ngài.
Đặng Âm Lĩnh ân cần tới bên giường đỡ Nhậm Hinh dậy, rồi cả hai rời khỏi phòng.
Trong lúc ngồi chờ Đặng Âm Lĩnh mua thuốc thì trước mặt Nhậm Hinh xuất hiện người quen. Kiều Lăng thảnh thơi đứng trước mặt cô, nghiêng đầu quan sát.
Rồi nở một nụ cười chễ giễu nói. truyện ngôn tình
– Có kim chủ bao nuôi mà sắc mặt cô còn nhợt nhạt, ốm yếu thế cơ à!.
Nhậm Hinh cảm thấy câu chễ giễu này khá nực cười, suýt nữa cô còn cười thành tiếng, nhưng may sao che giấu kịp.
Sức khoẻ con người không phải phụ thuộc vào kim chủ hay tiền bạc, mà là phụ thuộc vào môi trường sống và những chuyện trải qua.
Tuy nhiên cô lười giải thích, cũng chẳng có hứng cùng hắn nói chuyện. Vì vậy liền đứng dậy, muốn rời đi.
Bị lơ Kiều Lăng phát cáu, hắn giật lấy cổ tay Nhậm Hinh, bóp chặt. Cáu gắt nhìn cô.
Nhậm Hinh cũng không yếu thế, liền cau mày trừng mắt với hắn, khiến lòng hắn có phần tổn thức, khựng lại.
– Cậu đã nói buông tha cho tôi rồi.
Nghe vậy Kiều Lăng cười nhạt.
– Tôi đổi ý rồi! Không tha cho cô nữa. Dù cô có kim chủ bao nuôi thì tôi cũng không sợ. Đưa địa chỉ chỗ ở ra cho tôi, cả số điện thoại luôn.
Hắn vẫn bộ dạng cao ngạo ra lệnh, Nhậm Hinh lại căm ghét hắn thêm phần nào. Hắn nghĩ cô vẫn là kẻ yếu đuối mặc hắn sai bảo như trước sao?
Trong lúc Nhậm Hinh càng trở nên căm phẫn thì một bàn tay đặt nhẹ lên vai, cảm thấy sau lưng như bị một tấm thân lớn phủ lấy. Cô vô thức nghiêng mặt nhìn thì thấy là Đặng Âm Lĩnh.
– Bỏ em ấy ra.
Nói nhẹ thấy kẻ kia không buông tay ra, Đặng Âm Lĩnh liền đưa tay xuống siết chặt lấy cổ tay Kiều Lăng. Hắn cảm nhận cổ tay như sắp nát liền vội buông cổ tay Nhậm Hinh ra, Đặng Âm Lĩnh cũng theo đó mà buông tay rồi nắm nhẹ nhìn cổ tay đỏ ửng của cô.
Gương mặt ánh lên tia xót xa.
– Đau không?
Lòng Nhậm Hinh chợt bồi hồi, cô lắc lắc đầu, nhưng miệng lại thành thật nói.
– Đau… chút.
Nghe thấy vậy sắc khí người đàn ông bỗng lạnh lại, anh khẽ liếc con ngươi nhìn qua kẻ đang đờ đẫn đứng một bên.
Kiều Lăng ngơ ngác nhìn bộ dạng khí sắc của Nhậm Hinh mà trong lòng không khỏi thấy ngột ngạt, hắn cảm thấy khó chịu, bức bối! Không còn biết làm gì nữa, chỉ trơ mắt nhìn hai người đi ra khỏi bệnh viện.
Kì lạ, sao người đàn ông này lại nắm chặt cổ tay cô như vậy chứ! Nhậm Hinh cảm thấy nôn nao trước tình cảnh này, mắt cứ luôn chăm chú nhìn xuống dưới tay. Đồng thời cũng trở nên vui vẻ vô cùng, nhưng lúc này Đặng Âm Lĩnh vội thụt tay lại, anh lóng ngóng không dám nhìn cô gái nhỏ.
– Xin lỗi, anh… không biết nắm vậy em có đau không.
Nhậm Hinh cười nhẹ trả lời.
– Không có đau, ngược lại rất ấm. Cảm ơn anh.
Thấy nụ cười diễm hoà này, Đặng Âm Lĩnh cảm thấy ngực trái cứ như sôi sục lên. Gương mặt thanh tú trắng trẻo bỗng hai má có hơi ửng hồng, anh vội quay người lại.
– Đi… đi thôi! Anh đưa em về nhà.
Vừa định bước đi thì anh cảm nhận được có ai đó kéo áo mình, bước chân anh dừng lại, quay mặt nhìn cô.
– Anh phải làm việc mà, em cũng định… ừm, đi tìm việc làm.