Không Khoảng Cách

Tôi tự cảm thấy mình đúng là đứa không có tiền đồ. Làm thế nào mà vẫn trở về như ngày trước, lặn lội vượt 20 km, từ thành phố M đến thành phố D, cũng tại gốc cây ven đường này, tôi đứng trông về hướng cổng THPT A quen thuộc.

Hai tuần thắm thoát trôi qua, tôi và Vương Nguyên Minh không ai đả động đến ai, khung tin nhắn vẫn dừng ở cuộc gọi facetime kết thúc đột ngột ngày hôm đó, chẳng lấy một tin nhắn phản hồi. Tối đó tôi còn nghĩ mọi chuyện sẽ chẳng có gì to tát, cả đêm chờ tin nhắn của cậu ấy như đứa ngốc. Thế rồi thì sao? Kết quả cả tuần là chuỗi im lặng, lúc này tôi mới nhận thức được cậu ấy thật sự là đang giận dỗi. Nhưng vì điều gì thì tôi nghĩ mãi cũng không tìm ra đáp án.

Tuần trước tôi đã rất muốn trực tiếp đến THPT A để hỏi cậu ấy cho ra lẽ nhưng vì lời hứa đến thăm họ hàng với mẹ nên tôi đành gác lại. Cho đến tuần này, khi sự khó chịu đã lên đến đỉnh điểm, tôi mặc kệ cho mình có là người chủ động trước vẫn muốn đi tìm cậu ấy chất vấn rõ ràng.

Hôm nay vẫn là chiều thứ sáu, nhưng thời gian có điều sớm hơn so với mọi lần, tôi bắt xe bus đến THPT A rồi như cũ đứng sau gốc cây cổ thụ chờ Vương Nguyên Minh tan trường.

Thời gian đến lúc đó còn khá dài, tôi liền thong dong thả người tựa vào gốc cây đọc truyện chờ cậu ấy. Ánh sáng chiếu xuyên qua từng tán lá khá dễ chịu, không quá chói chang nhưng đủ để chiếu sáng từng trang truyện của tôi. Trong vô thức tôi bị không khí thoải mái này dẫn dắt đắm chìm vào quyển truyện trên tay. Cho đến khi từ đâu có một bóng người đứng chắn trước mặt, bóng đen trải dài phủ lên trang sách dập đi ánh nắng tôi đang hưởng thụ. Tôi cau mày, lập tức ngẩng đầu xem kẻ đến phá đám là ai.

"Là...... cậu? Cậu làm gì ở đây?"

"Câu hỏi này tôi hỏi cậu mới đúng"

Người trước mặt này bao giờ xuất hiện cũng làm tôi không khỏi ngạc nhiên. Không muốn tránh nhưng cũng không muốn gặp lại, người đã từng đánh mình phải nhập viện thì dù vô tình hay cố ý cảm giác vẫn không thể nào dễ chịu được khi đối mặt nhau.

Cái tên này, sao tình cờ vậy? Mà cậu ta gọi là gì nhỉ? Đừng nói là vì lời nhắc nhở của Vương Nguyên Minh tôi đã thật sự quên tên cậu ta rồi chứ?

"Sao vậy? Làm gì mà cứ mỗi lần gặp tôi cậu lại trân trân nhìn tôi như sinh vật xấu xa thế?"

"Đúng là vậy mà!" tôi tỉnh bơ đáp.

"Cậu...... được rồi, tuỳ cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Cậu ở đây làm gì vậy? Không phải là chờ tên bạn trai của cậu chứ?"

"Tôi không biết bạn trai cậu nói là ai và đây là chuyện riêng của tôi, cậu không cần quan tâm"

"Vẫn gay gắt như ngày nào nhỉ? Cậu là dạng người không thể tha thứ cho ai đó phạm sai một lần sao?"

"Có thể. Nhưng còn phải xem đó là ai, riêng cậu thì không. Xin lỗi, tôi còn có chuyện nên đi trước." tôi đóng lại tập truyện đang đọc dang dở quyết định tránh cậu ta càng xa càng tốt.

"Khoan đã! Bối My!"

Khi tôi rời đi thì cậu ta bắt được cánh tay tôi giữ lại nhưng đó không phải là điều tôi ngạc nhiên. Điều tôi ngạc nhiên chính là làm sao cậu ta biết được tên tôi.

"Này! Sao cậu biết tên tôi?"

"Ha, xem cậu kìa, tôi đã lịch sự gọi tên cậu. Còn cậu? Xin lỗi nhưng tên tôi không phải là này"

Tôi cũng thấy mình có chút mất lịch sự với cậu ta. Không biết bằng cách nào nhưng cậu ta đã biết tên tôi, còn tôi dù được cậu ta giới thiệu qua rồi lại vô tình quẳng ra khỏi đầu.

Thái độ tôi có phần hoà hoãn hơn "Xin...... lỗi! Nhưng cậu có thể giới thiệu lại không?"

"Biết ngay là cậu sẽ bị tên khó ưa đó tẩy não mà. Tôi không ngại nói lại cho cậu biết, chỉ mong cậu để tâm một chút. Tôi tên Hải Lâm"

"À Hải Lâm! Tôi có nhớ mang máng chỉ là nhớ không rõ sợ gọi sai thôi"

Hải Lâm nghe tôi nói liền bật cười "Có quỷ mới tin cậu. Sao? Có muốn tôi dẫn cậu đi tìm bạn trai không?"

"Đã nói rồi, cậu ấy không phải bạn trai tôi"

"Cậu biết tôi đang nói ai sao?"

"Thì là Vương......" nói đến đây tôi liền cảm thấy mình đã sai ở đâu đó nên không tiếp tục nói nữa.

"Sao không nói ra tên cậu ta? Cậu biết đó là ai thì cớ gì vòng vo không thừa nhận?"

"Vậy cậu nghe từ đâu mà cứ luôn miệng nói cậu ấy là bạn trai tôi?"

"Tin đồn của cậu và tên khó ưa kia lan đầy từ trong trường cho đến lên diễn đàn. Tôi có không muốn biết cũng không được."

Chắc là từ lần lễ hội trường đó, đúng là không có gì lan nhanh bằng tin bát quái.

"Cậu không biết hôm nay cậu ta có buổi thi đấu Karate hay sao mà còn chờ ở đây? Sẽ khá muộn để cậu ta tan trường đấy!"

"Thi đấu Karate?"

"Ừm, chỉ là đấu giao hữu giữa các trường thôi. Vì chuyện này mà bọn con gái trong trường loạn hết lên đến phiền. Cậu có muốn loạn cùng bọn họ luôn không?"

"Loạn gì chứ?"

"Giống bọn con gái trường tôi, đến xem tên khó ưa đó thi đấu rồi hò hét cổ vũ. Đại loại vậy"

Tình huống phát sinh ngoài dự kiến của tôi, nếu không tiếp tục chờ ở đây thì tôi phải chủ động đi tìm gặp Vương Nguyên Minh. Nhưng trường THPT A không hề nhỏ, biết tìm cậu ấy ở đâu chứ? Chưa kể đến tôi làm sao vào được bên trong mới là vấn đề. Hôm nay cứ thế mà trở về tôi sợ rằng rất lâu nữa mới có cơ hội gặp Vương Nguyên Minh. Vì thời gian sắp tới tôi đã bắt đầu bước vào kỳ thi học kỳ quan trọng.

"Cậu còn ngập ngừng cái gì? Nếu muốn tôi sẽ đưa cậu vào trường để gặp cậu ta"

Đối với lời đề nghị của Hải Lâm, tôi ngay lập tức từ chối "Không cần đâu!"

"Thế cậu nói tôi nghe xem cậu vào trường tôi bằng cách nào? Cậu đang mặc đồng phục trường của mình, nghĩ thôi cũng đã biết khi cậu đến cổng bảo vệ trường tôi sẽ xử lý cậu ra sao rồi"

"Tôi....."

"Tôi cái gì? Đi thôi!"

"Nè!......"

Hải Lâm không cho tôi thêm ngập ngừng suy nghĩ liền chớp nhoáng kéo tôi đi theo cậu ta. Giống như lần trước giúp tôi thoát khỏi đám đông, sự tốt bụng khác thường của cậu ta khiến tôi không khỏi đề phòng nhưng vì bản thân cũng rất muốn gặp Vương Nguyên Minh nên tôi chọn mạo hiểm tin tưởng cậu ta thử một lần.

Thế vậy mà khi biết được sáng kiến của Hải Lâm, tôi thật muốn suy nghĩ lại. Đi một vòng lớn quanh THPT A, điểm cuối cùng cậu ta dẫn tôi đến là phía sau của trường trông khá hoang vắng. Tại một bức tường cũ kỹ, cậu ta khuỵ người xuống, hai tay chắp lại đan vào nhau để lên gối rồi nói với tôi "Trèo lên đi!"

Tôi hiểu ngay ý đồ của Hải Lâm liền muốn mắng cho cậu ta một trận "Cậu điên sao? Bức tường này cao ít nhất cũng hai mét đấy! Làm sao tôi có thể trèo được?"

"Không phải tôi đang giúp cậu sao? Bước lên tay tôi, tôi sẽ hỗ trợ cậu"

"Cậu không còn cách nào hay hơn sao?"

"Không còn! Vì cả tôi và cậu đều là đối tượng không vượt qua được bảo vệ"

"Tôi thì rõ rồi. Còn cậu là học sinh trường này tại sao không được vào?"

"Cậu nghĩ xem trong khi mọi người còn ở trong trường, tôi lại ở đây rảnh rỗi giúp cậu thì biểu thị cho điều gì?"

Tôi thật tâm suy nghĩ lời Hải Lâm nói rồi thốt lên "Cậu trốn học!"

"Cậu cũng không đến nỗi ngốc"

Thì ra trường dù cho nổi tiếng thế nào vẫn luôn có học sinh trốn học. Tôi tuy không đồng tình với hành động của cậu ta nhưng cũng không muốn thể hiện mình bất đồng gì, đó là quyền của cậu ta, huống chi tôi không thân quen với con người này.

"Cậu có chắc là sẽ đỡ được?" tôi vẫn muốn xác nhận lần nữa cho tính mạng bé nhỏ của mình.

"Sẽ không để cậu phải trầy trật chỗ nào đâu. Tôi cũng không muốn bị cậu ghét thêm nữa"

Câu cuối tôi cảm nhận rõ Hải Lâm nói nhỏ đi vài phần. Có phải hay không chuyện khiến tôi bị thương phải nhập viện lần trước đã khiến cậu ta luôn cảm thấy ray rứt? Không được, bỏ qua đi, tôi sợ mình càng đào sâu thì càng dễ dàng tha thứ cho cậu ta mất.

"Vậy phiền cậu giúp tôi"

"Lên đi! Leo lên tới thành tường thì cố gắng ở đó chờ tôi. Tôi sẽ leo sau rồi tiếp đất sang bên kia trước để đỡ cậu xuống"

Có chút do dự và sợ hãi nhưng cũng chẳng còn cách nào khác để chọn lựa, tôi tiến đến bước lên hai tay đang chắp lấy của Hải Lâm, mượn lực nâng đỡ của cậu ta mà bám víu thành tường leo lên. Tôi cố gắng nhanh nhất có thể để Hải Lâm không phải chịu đựng quá lâu nhưng chuyện chẳng hề dễ như tôi tưởng, loay hoay vất vã một hồi tôi mới hoàn toàn lên được thành tường.

Sau khi ổn định vững vàng vị trí, tôi nhìn xuống Hải Lâm ở bên dưới chìa tay "Đưa tay đây, tôi giúp cậu"

Trông thấy hành động chìa tay của tôi, cậu ta bỗng bật cười nham nhở "Thôi đi! Dựa vào cậu chỉ sợ cả hai chúng ta lại ngã lăn quay xuống đất. Cứ ở đó, tôi tự có cách lên được"

Nói là làm, tôi chưa kịp hình dung Hải Lâm sẽ leo lên đây bằng cách nào thì đã thấy cậu ta đi ra xa bức tường một đoạn, sau đó chạy thật nhanh lấy đà, thoắt một cái liền nhảy lên, tay linh động bám lấy thành tường rồi dễ dàng leo lên ở vị trí kế bên tôi.

Chứng kiến một màn trèo tường thuần thục như vậy, tôi liền hiểu ra đây là cách cậu ta hay trốn học. Thảo nào lại tự tin đến vậy.

Hải Lâm nhanh nhẹn nhảy xuống trước, chính thức vượt tường thành công. Rất may cậu ấy vẫn còn nhớ đến tôi "Đến lượt cậu, nhảy xuống đi tôi sẽ đón cậu"

Tôi nhìn bàn tay Hải Lâm đang chìa ra không khỏi đăm chiêu. Ngồi đây nhìn xuống dưới cảm giác độ cao chênh lệch không hề nhỏ. Nó khiến tôi nhớ đến lần tôi và Vương Nguyên Minh trốn ở trên cây, tình thế cũng như bây giờ. Thế mà kì lạ là Vương Nguyên Minh cho tôi cảm giác vững vàng, an tâm, còn Hải Lâm lại khiến tôi ngờ vực, lo lắng. Có lẽ khi thích một ai đó, bạn liền tin tưởng vào khả năng của người đó một cách tuyệt đối chăng?

"Cậu còn chần chừ gì nữa? Hay là cậu chờ bảo vệ đến chào hỏi chúng ta?"

"Tôi biết rồi! Nhảy đây!"

Chết sống gì cũng phải nhảy, tôi cứ xui theo tự nhiên vậy. Mặc kệ Hải Lâm có ý tốt đưa tay ra đón, tôi lại nhắm theo một hướng khác nhảy xuống. Trong lúc nhảy, tôi trông thấy rõ Hải Lâm khá bất ngờ nhưng cũng rất nhanh cậu ta dịch người sang chuẩn xác bắt lấy tôi. Do tôi đột ngột đổi hướng khiến Hải Lâm vì đỡ tôi mà mất thăng bằng, kéo cả hai ngã lăn ra đất. Cho đến cùng người ngạc nhiên lại chính là tôi, bởi khi ngã xuống tôi không ngờ rằng Hải Lâm lại ôm lấy tôi tránh cho tôi ma sát với đất bị thương.

"Cậu không sao chứ?" tôi hoàn hồn sau cú ngã, lập tức chồm dậy xem xét tình hình của Hải Lâm.

"Không sao! Cậu thế nào?" cậu ta lồm cuồm ngồi dậy, gương mặt nhăn nhó nhưng miệng thì vẫn nói là không sao.

"Ai bảo cậu đỡ vậy? Tự tôi có thể xuống được. Cậu thấy không? Rốt cuộc cả hai đều ngã có gì hay ho chứ?"

"Chỉ sợ để cậu tự nhảy kết quả đã không như bây giờ. Mà chẳng phải đã ổn rồi sao? Cậu có bị thương ở đâu không đó?" Hải Lâm nhìn tôi một lượt kiểm tra.

"Tôi không sao! Cậu lo cho cậu trước kìa. Có đứng dậy được không?"

"Cậu xem tôi là ai chứ? Việc cỏn con này thì hề hấng gì"

Như để chứng minh cho tôi thấy, ngay lập tức cậu ta chống tay đẩy người đứng dậy, vừa phủi phủi bụi cát trên người vừa nói "Chúng ta đi thôi!"

"Cảm ơn cậu!" tôi cảm thấy mình cần nói ra câu này với cậu ta.

Hải Lâm lập tức dừng động tác, ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó chỉ thấy cậu ta cười bất đắc dĩ rồi xoay người đi trước dẫn đường cho tôi.

Dọc đường đi, tôi và cậu ta cả hai quyết định giữ im lặng, cậu ta đi đến đâu tôi sẽ nối bước đi đến đó. Chỉ có điều tôi nhận không ít ánh mắt tò mò của một số học sinh trường THPT A. Có lẽ bởi đồng phục tôi mặc trên người không phải là đồng phục của trường bọn họ.

"Mặc vào đi!" Hải Lâm đột ngột cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người đưa cho tôi.

"Không cần đâu!" tôi biết ý định của cậu ta. Đây là áo khoác đồng phục của THPT A, đưa tôi mặc vào chính là để che đi áo đồng phục của tôi, tránh cho mọi người nhòm ngó. Cậu ta có ý tốt nhưng tôi lại không muốn nhận.

Hải Lâm gượng cười, tay cầm áo khoác rút lại, cứ nghĩ cậu ta sẽ từ bỏ, ai ngờ cậu ta lại tiến đến choàng áo qua vai tôi, sau đó túm chặt hai đầu vạt áo nói "Lúc nào cậu cũng mang thái độ đề phòng và từ chối ý giúp đỡ của tôi. Cậu thử chấp nhận một lần không được sao? Tôi...... cũng biết khó chịu đấy!"

Lời Hải Lâm nói tôi hoàn toàn không có gì phản bác bởi sự thật tôi luôn đặt sự dè chừng khi ở cạnh cậu ta. Vết tích từ lần ẩu đả đó tôi không thể nói quên là quên, nói tha thứ là tha thứ. Tôi biết trong đời ai lại chẳng vài lần mắc sai lầm, huống chi ở đây cậu ta còn chủ động xin lỗi tôi. Nhưng điều gì cũng cần có thời gian thích ứng cả. Hiện tại con người này của cậu ta trước mặt tôi, tôi cần có thời gian để hiểu hơn.

"Biết thế nào nói ra cậu cũng có bộ mặt khó xử này mà. Bỏ đi, đừng quan tâm mấy điều tôi nói. Áo cậu cứ giữ mà mặc. Cũng gần đến nơi diễn ra trận đấu rồi nên sẽ gặp nhiều người hơn, cậu vẫn là mặc vào để tránh gây sự chú ý."

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu "Ừm, tôi biết rồi!"

Hải Lâm tiếp tục đưa tôi băng qua một khoảng sân rộng, ngang qua luôn cả hội trường lúc trước Châu Châu từng thi hùng biện. Cuối cùng nơi cậu ta dẫn tôi đến lại chính là nơi lần trước tôi đến đây còn đang thi công dở, giờ thì nó đã hoàn thành. Nói ra cũng thật trùng hợp, nơi này chẳng phải là nơi tôi từng vô tình phát hiện Hải Lâm ức hiếp cậu bốn mắt đó ư? Bây giờ trở lại, cảm xúc đúng là lẫn lộn, khó nói nên lời.

"Ở đây sao? Nhanh như vậy nó đã hoàn thành rồi ư?" tôi ngước nhìn khu nhà năng khiếu trước mặt mà cảm thán.

"Chỉ cần phụ huynh đổ tiền vào thì muốn bao lâu mà chã được" Hải Lâm dửng dưng đáp.

Không khó hiểu khi chỗ này được xây lên là nhờ hỗ trợ tiền bạc của các bậc phụ huynh. Điều này thì trường tôi có lẽ muốn cũng không làm được.

Toà nhà này có ba tầng, mỗi tầng đều có các phòng riêng biệt dành cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Vừa bước vào còn có thể ngửi được mùi sơn mới chứng tỏ nó vừa hoàn thành cách đây không lâu.

Tôi theo Hải Lâm lên đến tận tầng ba, nơi đây là nơi ồn ào và náo nhiệt nhất, lúc từ tầng trệt thôi đã nghe tiếng reo hò không ngớt. Đẩy cửa bước vào, tôi còn choáng ngợp hơn. Một võ đài được dựng ở giữa, xung quanh bao vây toàn người là người, có người phấn khích cằm đồ cổ vũ không ngừng vẩy, có người vỗ tay hò hét đến đỏ cả mặt, không khí cứ gọi là hừng hực.

Đám đông trước mặt khiến tôi bị khuất tầm nhìn, tôi không rõ mọi người vì điều gì mà hào hứng đến vậy. Tôi có nhón chân thế nào thì với chiều cao có hạn cũng chỉ nhìn thấy thấp thoáng trên sân có hai người đang mặc võ phục Karate.

"Định cho cậu đứng gần võ đài một chút để dễ quan sát hơn nhưng tôi quên mất cái chiều cao khiêm tốn của cậu."

"Nè!"

"Được rồi, đi lên trên kia thôi. Tuy xa nhưng có thể nhìn thấy"

Theo hướng Hải Lâm chỉ tôi phát hiện phía trên cao có dãy lan can trải dài hai bên phòng dành cho ai muốn nhìn thấy toàn thể trận đấu. Tôi và Hải Lâm hì hục leo cầu thang lên tới đó, rất may vẫn còn ít chỗ trống cho tôi và cậu ta chen vào. Đứng ở đây quả thật quan sát tốt hơn nhiều so với ở dưới và cũng chính vì vậy tôi thấy rõ ở dưới sân đấu kia là ai.

Đã hiểu vì sao mọi người lại hò hét như vậy, đặc biệt là nữ sinh. Dưới sân kia, Vương Nguyên Minh một thân võ phục, đôi chân không ngừng di chuyển để thủ thế với đối phương, ánh mắt cậu ấy sắc lạnh hơn bao giờ hết. Đây chính là bộ dáng khi cậu ấy thi đấu Karate sao?

Đối thủ của Vương Nguyên Minh dáng người khá cao, không thua kém cậu ấy là mấy nhưng người này lại rất đô con. So với Vương Nguyên Minh thân hình hơi gầy thì trông người kia sức lực vẫn vượt trội hơn cậu ấy. Đánh giá sơ lược của tôi khi nhìn hai người là vậy, chỉ khi cả hai tung đòn mới rõ thực lực thế nào.

Người kia hoàn toàn không có sự tính toán khi ra chiêu, chỉ giỏi vận sức đánh nên không thể so trí và sự tập trung của Vương Nguyên Minh, với mỗi đòn người kia đánh tới, cậu ấy đều nhanh nhẹn mà tránh được. Đến khi Vương Nguyên Minh phán đoán hạ đòn thì người kia lại không kịp phản ứng khiến cậu ấy dễ dàng hạ một cú chạm vai chuẩn xác. Mọi người ngay lập tức reo hò vui mừng, một điểm được ghi cho Vương Nguyên Minh.

Hai người tạm thời tách ra để bắt đầu cho cuộc giao đấu tiếp theo. Ánh mắt tôi vẫn kiên định dõi theo cậu ấy.

"Có gì đáng reo hò chứ? Do tên kia quá kém cỏi thôi. Một đòn đơn giản vậy cũng tránh không được. Ghi điểm đơn giản như vậy có gì cậu phải nhìn hắn si ngốc như thế?"

Tôi quay sang Hải Lâm cho cậu ta nụ cười như có như không "Người đã từng bại trận trong tay người ta khi nói những lời này có phải hay không nên cảm thấy xấu hổ?"

"Cậu....." Hải Lâm rất muốn phản bác lại tôi nhưng một câu cũng không thể nói tròn lời, cuối cùng chỉ đành đè nén nói "Được lắm!"

Thành công chọc cho Hải Lâm tức giận, cũng là để cậu ta bớt mỉa mai Vương Nguyên Minh. Thấy cậu ta không nói được lời nào khiến tôi vui vẻ trở lại tiếp tục theo dõi trận đấu.

Chính lúc này ánh mắt tôi rất chính xác lọt vào tầm nhìn của Vương Nguyên Minh. Nói đúng hơn là ngay lúc điểm dừng của trận đấu, chẳng biết vô tình hay do Vương Nguyên Minh linh cảm được, ánh mắt cậu ấy thật chính xác hướng về phía lan can chỗ tôi, để rồi ngay khi tôi vừa quay lại là một màn chạm mắt như bây giờ. Nhưng cảm xúc vừa mới dâng trào còn chưa rõ ràng, rất nhanh Vương Nguyên Minh liền đảo mắt sang hướng khác. Cậu ấy bắt tôi phải xử lý một câu hỏi lớn rằng cậu ấy thật sự đã nhìn thấy tôi?

Thời gian Vương Nguyên Minh nhìn về phía này khá ngắn, nơi đây lại đông người, chưa chắc gì cái nhìn của cậu ấy là dành cho tôi. Thêm vào đó, tôi trông thấy được ở đôi mắt kia tràn đầy sự hờ hững mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Nó thật xa lạ! Nó khiến tôi không mong muốn ánh mắt đó là dành cho tôi.

Đứng giữa cảm giác mông lung này, tim tôi bất giác trống rỗng. Có điểm nào đó không đúng nhưng tôi lại không biết là ở điểm nào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui