Không Kiểm Soát


Cơn gió nhè nhẹ luồn lách qua từng lọn tóc mai của cô gái hít thở từng cơn nặng nhọc trên giường lớn.

Mồ hôi lấm tấm từng giọt trên trán, cảm giác đau thắt từng cơn trên cơ thể khiến Võ Huỳnh Như choàng tỉnh trong sợ hãi.

Ánh nắng nhè nhẹ len lỏi qua tấm rèm cửa, nhảy múa trên tấm chăn mềm mại báo hiệu một ngày mới đã đến.

Ngày bắt đầu sự việc.
" Mình...!" Tôi đưa mắt nhìn xung quanh bản thân để xác định là hiện thực hay mộng ảo.

Đây là phòng của tôi, đồ đạc lẫn cách bày trí đều giống y như trong trí nhớ của tôi vậy.

Những chuyện vừa xảy ra, hoặc có lẽ đã xảy ra như cơn ác mộng kéo dài dằng dẵng của tôi.

" Mẹ ơi? Có đồ ăn sáng không mẹ?" Trong tâm thế đấy, tôi từng bước rời khỏi phòng xuống nhà dưới tìm bố mẹ như một thói quen khó bỏ.

Khác với những gì tôi đã hy vọng, trong nhà trống không, chẳng còn lấy một dấu hiệu rằng bố mẹ tôi đã từng tồn tại.

Ngay khi tôi nhận ra điều khác lạ, điện thoại của tôi cũng reo lên từng đợt một in ỏi.

Tôi vốn không có thói quen để chuông điện thoại, nói đúng hơn là giới trẻ ngày nay chế độ im lặng là một thứ khó bỏ.

" Em Võ Huỳnh Như đúng không? Chúng tôi vừa nhận được giấy xác định thôi học của em.

Vì hiện tại bố mẹ em đã bị bắt giam nên người giám hộ khác đã nộp đơn cho em.

Chiều nay đến lấy hồ sơ nhé, em có quyết định thôi học rồi." Giọng nữ đứng tuổi vang lên bên tai tôi.

" Dạ...? Thôi học...!ai đã làm giấy cho em vậy ạ?" Tôi run rẩy hít từng ngụm khí cố trấn an bản thân của mình.

Chuyện chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua, mọi thứ không thể tan biến nhanh như vậy được.


" Hừm...!là chị họ của em đấy.

Phí Thanh Châu thì phải? Tôi cũng không nhớ rõ tên lắm nhưng cũng đừng buồn em nhé.

Bố mẹ em có ra sao thì em cũng phải sống cho cuộc đời mình.

Chiều nay hai giờ văn phòng sẽ mở, đến lấy nhé."
Tiếng "tút..." dài vang lên cũng là lúc tôi choàng tỉnh trong suy nghĩ miên man.

Phí Thanh Châu? Chị họ của tôi? Chị ta từ cái lúc nào đã tự xưng là "chị họ" của tôi vậy?? Còn chuyện của ba mẹ tôi...!
" Sáng hôm nay, phiên tòa xét sử hai bị cáo là Võ Anh Minh và Võ Thanh Xuân hiện đang trú tại...!Theo như điều tra cùng lục soát tại nhà riêng hai bị cáo, chúng tôi đã phát hiện được 20 cuộn băng ghi hình cũng như một tầng hầm có bố trí như phòng phẫu thuật.

Theo như công bố mới nhất của lực lượng chức năng, những cuộn băng này quay lại quá tình gây án cũng như cách gây án của hai bị cáo có chủ đích.

Hiện tại vẫn chưa nhận được thông tin về việc tra khảo hai bị cáo."
" Không...!không...!chuyện này..." Võ Huỳnh Như quỳ sụp xuống sàn lạnh cố gắng hít từng ngụm khí tắc nghẽn để xoa dịu cú sốc hiện tại.

Đầu cô đau như búa nổ vậy, chỉ trong một ngày bố mẹ của cô đã trở thành những người điên thú tính.

Không những như vậy, hiện tại trên mạng đầy rẫy video quay về buổi gặp mặt hôm qua của Phí Thanh Châu.

Video có hàng trăm ngàn lượt chia sẻ có tiêu đề "Con của nhà khoa học điên thì có bị điên không?"
"Bắt máy đi...!bắt máy đi!" Trên ghế sofa, Võ Huỳnh Như cắn môi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại chỉ để đợi một tiếng bắt máy.

Đúng y những gì cô đã nghĩ đến, Phí Thanh Châu không hề bắt máy dù cho hiện tại đã là lần thứ sáu máy đổ chuông.

Điều đáng nói ở đây là việc không nghe máy nhưng người phụ nữ kia cũng không hề cúp đi.

Cô ta có sự kiên nhẫn đến bức điên người khác.

"Tên...Điên!"

—-
Đúng hai giờ chiều ngày thứ bảy, cũng là ngày cuối cùng đi học trong tuần.

Võ Huỳnh Như lái xe đến nhà xe ngay khi chuông nghỉ giữa giờ vang lên từng hồi một.

Âm thanh ồn ào lẫn tiếng bước chân quen thuộc bỗng dưng khiến cô trở nên sợ hãi.

Tuy đang mặc áo dài, cũng như việc che khẩu trang làm cô không khác gì một học sinh bình thường cả.

Nhưng...
" Cháu sao lại đi muộn vậy? Giờ này không nhận xe nửa đâu." Người đàn ông trung niên chặn cô lại ngay khi cô vừa bước chân rời khỏi khuôn viên để xe của người.

"Dạ không...!cháu đến...!cháu đến để rút học bạ..."
Tôi biết ngay khi tôi vừa nói ra câu này thì bảo vệ đã cho tôi qua ngay tức khắc và ngay lập tức né tránh tôi như phản xạ có điều kiện.

Bọn họ tụm ba tụm bảy lại vừa nói chuyện, vừa dùng ánh nhìn dè chừng để nhìn bóng dáng của tôi đi xa.

Tôi biết trước được việc này, nhưng trong thâm tâm cảm giác nặng trĩu vẫn cứ ập đến tôi một cách hiển nhiên.

" Dạ...!có ai không ạ?" Tôi cất tiếng rụt rè hỏi vào trong phòng.

"A! Là Võ Huỳnh Như đúng không? Hồ sơ của em ở trên bàn rồi lấy đi." Âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của toàn bộ những người có ở trong phòng.

Ngoại trừ người đã thông báo cho tôi đến lấy hồ sơ ra thì toàn bộ những thầy cô khác đều cảm thấy khó chịu vì sự hiện diện của tôi.

Nói đúng hơn là bọn họ thậm chí còn không muốn nhìn thấy tôi đứng cùng một khu vực với họ.

"Dạ em cảm ơn..." Đừng hỏi tôi vì sao tôi lại ngoan ngoãn đi rút học bạ dù cho việc này là do Phí Thanh Châu tự ý quyết định.


Khi nhìn vào những người ở trên hành lang này, tôi biết rõ việc bản thân ở lại cũng sẽ xảy đến những chuyện xấu nhất...!ví dụ như lúc này.

" Này! mày là con của hai người điên đấy đúng không? Tụi mày thấy chưa, tao đã bảo là gì cũng phải đến lấy hồ sơ thôi.

Nhà còn mình nó thì ai làm cho nó nữa?" Anh ta thô lỗ nắm lấy vai tôi kéo ngược lại và khoe mẽ với đám bạn của mình.

Bộ dáng lẫn giọng điệu của anh ta làm tôi dấy lên cảm giác như khi với cậu bạn trai hồi năm lớp tám vậy.

Cảm giác của việc ấu trĩ, những người thích thể hiện bản thân mà không quan tâm đến người khác.
" Anh bỏ vai tôi ra được không?" Tôi mở lời lạnh lùng tràn đầy ý chỉ khó chịu, đồng thời hất cả cánh tay vô duyên đấy ra khỏi người mình.

"Mày...!ê bọn mày con của sát nhân vừa chửi tao đấy.

Thấy ghê chưa?" Vẫn như cũ, giọng điệu giễu cợt.
" Em gái à, nói cho em nghe một chuyện nhé.

Bạn học cùng lớp của em từ khi em vào sân trường đã phát hiện ra em rồi.

Tụi nó là người đăng lên diễn đàn để tụi này tìm tới em chơi đấy.

Muốn gặp bạn cũ không? Tụi này dẫn em lên tầng bốn chơi." Chị ta vừa hút vape (thuốc lá điện tử) vừa nhả khói vào mặt tôi khi bọn họ kéo tôi đến góc sâu của nhà vệ sinh ngay cạnh đấy.

Tôi không khó chịu vì mùi khói thuốc bởi lẽ cả ba tôi lẫn Phí Thanh Châu đều là những người hút thuốc, tôi đã quen với mùi hương này rồi.

Nhưng khi nghe đến việc bạn học của tôi vậy mà đối xử với tôi như vậy, bản thân tôi nảy lên ý nghĩa túm lấy tóc của người trước mắt ném vào mặt kính đã bể ở đối diện.

"Không cần mấy anh chị lo, em muốn về." Tôi gằn từng chữ một đẩy vai bà chị cao hơn tôi một cái đầu để mở đường máu rời khỏi.

Lúc này tôi chỉ muốn về thật nhanh, ít nhất là để tránh những rắc rối như thế này.

" Ê mày khoan đã, vừa có tin mới trên diễn đàn.

Con bé này là Bisexual đấy, ý là nó chơi được cả nam lẫn nữ." Một bà chị khác vừa hút cà phê vừa đứng từ bên ngoài cửa nhà vệ sinh nói vọng vào bên trong.

Ngay lúc này, ý nghĩ trong đầu tôi chỉ muốn nằm lấy từng người bịt miệng bọn họ lại để âm thanh cười vang kia không lọt qua tai tôi nữa.
" Ỏ? Em gái dễ thương như thế này thì đúng là cả nam lẫn nữ cũng khó mà kiềm được.


Tụi mày, còn nhiêu phút nữa vào tiết?"
" Ừm...!còn có hai phút nữa thôi.

Mà tao thì không định học tiết sau đâu.

Trò của mày tao phải tham gia chứ?" Đám người bọn họ đếm chừng sáu người cả nam lẫn nữ đồng loạt gật đầu rồi nhìn về phía tôi cười vui vẻ.

Ngay khi tiếng chuông vừa reo lên, tiếng thét của tôi cũng vang lên xướng ca cùng nó.

Bọn họ giữ lấy hai tay của tôi, đồng thời đi đến trêu đùa cởi từng khuy áo dài một cách thuần thục.

Chỉ trong chốc lát, dáng vẻ tôi đã ẩn hiện ngay trước ánh nhìn của chừng đấy người chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

" Nếu đã không còn là học sinh trường này thì mang áo dài làm gì? Để chị cởi ra giúp em nhé." Chị ta vẫn làm, từ từ làm một cách khoan thai sau khi đã để đám bạn kia chụp đủ ảnh phần thân trên của tôi.

Hai người giữ lấy tay tôi ngày càng siết chặt hơn, từ trên cao nhìn xuống như chiêm ngưỡng thứ gì đấy mới lạ vậy.

" Buông tôi ra! Có...!có ai không! Cứu tôi! Cứu tôi với."
" Cô bé, bọn này cũng không có ngu mà chơi trò này ở chỗ có người nghe thấy đâu.

Chỗ này vắng lắm đấy, dù gì cũng vào học rồi." Người phát hiện ra tôi, cũng là người khởi đầu cho nguồn cơn sự việc này từ từ cởi thắt lưng quần và bật cười vui sướng khi nhìn thấy nước mắt tôi từ từ chảy xuống trong bất lực.

Cổ họng tôi rất đắng, vị mà tôi rất ghét mỗi lần nếm phải.

Ngay lúc này đây, từng ý nghĩ gom góp lại khiến tôi trở nên không còn là bản thân nữa.

Nói đúng hơn...!tôi giống như một người điên vậy.

"Tao giết chết chúng mày! Lũ khốn nạn!"
" Nếu đã muốn giết thì phải làm thật bài bản.

Nào, ở đây có đủ thứ để em có thể làm việc đấy bé con."
_End chương 8_
@Manyel ( Đến Wattpad để đọc từ chính chủ nhé)..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận