Dày vò nguyên một ngày từ sáng sớm đến nửa đêm, thần kinh của Chung Lâm như bị tưới bởi mấy tách cà phê đậm đặc, đêm càng khuya, trái lại cô càng tỉnh táo. Đầu óc tựa như một chiếc máy chiếu phim bị hỏng, những chuyện xảy ra và những người gặp được trong tám năm từ cấp ba đến chết như đang không ngừng được chiếu nhanh từ trong máy chiếu.
Có lẽ là do nguyên nhân sống lại, Chung Lâm bất ngờ phát hiện, lúc này khi cô nhớ lại những chuyện trước khi sống lại, vậy mà có thể tách bản thân mình ra, đứng ở vị trí của người quan sát để đánh giá khách quan hơn những chuyện đã xảy ra với cô. Sau đó, cô không thể không thừa nhận, trước khi sống lại cô đã từng có vô số cơ hội để thoát khỏi sự kiểm soát của Chung Trường Kiện. Nhưng khi đó cô đã chìm sâu vào trong vòng xoáy, xông ngang xông dọc trong vòng tròn mà Chung Trường Kiện vẽ ra cho cô, vốn không nhìn thấy những cơ hội này.
Thế mà cô còn tự khoác lác là mình thông minh, Chung Lâm cười tự giễu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiết Việt vừa mới sống lại cũng thần kinh hưng phấn giống như vậy, một khi hưng phấn anh rất muốn tìm người nói chuyện cùng. Nhưng trong nhà ngoài Chung Lâm không quá quen thuộc ra thì cũng không có vật sống nào khác, hơn nữa trông Chung Lâm có vẻ không muốn cùng anh tán gẫu cho lắm.
Có điều, hôm nay Chung Lâm vẫn khiến người ta rất bất ngờ, không đến nỗi phá vỡ ấn tượng của anh với cô, nhưng ít ra cũng thay đổi cách nhìn nhận của anh đối với cô nàng học sinh giỏi này. Tiết Việt nằm ở trên giường bắt chéo hai chân, nhớ lại dáng vẻ Chung Lâm cầm cây cơ ra đấu bi-a. "Bây giờ, đến lượt chúng tôi." Ánh mắt tự tin kia, giọng điệu bình thản ung dung đó, rõ ràng chỉ là thiếu nữ vị thành niên mới cao đến bả vai anh, nhưng khí thế lúc đi ra lại khiến người ta hoàn toàn quên mất tuổi tác của cô.
Tiết Việt ngẫm lại dáng vẻ lúc Chung Lâm khí thế ngất trời, không ngờ lại hơi mê mẩn. Hoàn toàn quên rằng ngay một ngày trước anh còn từng khinh thường cô "phách lối".
Cũng không biết cô đã ngủ chưa? Tiết Việt càng nghĩ càng không ngủ được, bèn dứt khoát ngồi dậy. Phòng khách không có nhà vệ sinh, dù Chung Lâm không có nhu cầu giải quyết nỗi buồn thì trước khi đi ngủ cũng nên rửa mặt chứ? Tại sao đã vào phòng một lúc lâu rồi mà chẳng có chút động tĩnh nào? Tiết Việt không tự chủ được mà vểnh tai nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa.
Thời điểm Chung Lâm kết thúc những lo nghĩ không đâu, kim đồng hồ đã chỉ hướng hai giờ, tuy rằng vẫn không buồn ngủ nhưng cô quyết định nằm xuống trước rồi tính tiếp. Sau khi rửa mặt qua loa ở nhà vệ sinh xong, đang chuẩn bị trở về phòng thì bất chợt bị người đang trực ở cửa nhà vệ sinh làm giật cả mình.
"Cậu làm gì?" Chung Lâm lạnh lùng nhìn Tiết Việt đang nghiêng người dựa vào tường, trực giác nói cho cô biết chỉ sợ ông tướng này lại định làm chuyện gì đó như thiêu thân lao vào lửa rồi.
"Cậu cũng không ngủ được đúng không?" Tiết Việt liếc nhìn cô, toét miệng cười một tiếng: "Dù sao cũng không ngủ được, chi bằng chúng ta tâm sự đi?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chung Lâm nhìn anh như đang nhìn một thằng thiểu năng: "Cậu biết mấy giờ rồi không?"
"Hai giờ quá năm phút." Tiết Việt nhanh nhẹn đáp: "Tán gẫu thì cần gì biết giờ giấc, cứ tỉnh là được."
"Khỏi, chúng ta chẳng có gì để nói cả." Chung Lâm đi thẳng về phòng.
"Này này này, cậu làm thế là qua cầu rút ván đấy biết không!" Lần này Tiết Việt đã thành công ngăn lại trước khi cô đóng cửa: "Huống hồ cây cầu này cậu còn chưa qua hết cơ mà? Cậu sờ thử lương tâm của mình xem, tối nay nếu không phải tôi có lòng tốt chứa chấp cậu, cậu còn có thể đi đâu được?"
Sau khi hai người đối mặt hai giây, Chung Lâm buông lỏng cửa ra: "Được, nói ngay ở đây đi."
"Tán gẫu thì ít nhất cũng phải nửa tiếng trở lên chứ, cậu đứng ở đây không mệt mỏi à." Tiết Việt đỡ trán: "Lẽ nào cậu chưa từng tán gẫu với người khác?"
"Tôi không thích nói nhảm với người khác." Chung Lâm nói: "Trong vòng năm phút, cậu nói trọng điểm."
"Mười lăm phút." Tiết Việt cò kè mặc cả.
Chung Lâm làm ra vẻ chuẩn bị đóng cửa.
"Khoan khoan khoan, năm phút thì năm phút!" Tiết Việt lập tức thỏa hiệp: "Tôi hỏi cậu một vấn đề."
"Cậu nói xem, nếu như thời gian có thể đảo ngược, cùng một sự việc liệu có thể phát triển theo một phương hướng khác hay không?"
Chung Lâm không ngờ rằng, Tiết Việt trông như không đứng đắn lại đột nhiên hỏi đúng vấn đề mà cô vẫn đang suy nghĩ sau khi sống lại.
"Đêm hôm khuya khoắt cậu không ngủ được tìm tôi tán gẫu là để hỏi loại câu hỏi nhàm chán này? Vấn đề này vốn không có giá trị thảo luận, thời gian sẽ không đảo ngược." Chung Lâm nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của mình, cô cũng không biết tại sao mình bỗng nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo.
"Nhàm chán chỗ nào? Chẳng lẽ đây không phải là một vấn đề triết học đáng để nghiên cứu thảo luận hay sao?" Tiết Việt hoàn toàn phớt lờ sự lạnh nhạt của cô, tự mình nói rất hăng hái: "Tôi đang nghĩ, nếu như thời gian thật sự có thể đảo ngược, cùng một sự việc cũng sẽ không phát triển theo phương hướng cũ. Con người không phải máy móc, tâm thái sớm một phút hay muộn một phút đều có thể không giống nhau, tâm thái khác nhau sẽ đưa ra những lựa chọn khác nhau, những sự khác biệt nhỏ bé này khi tích lũy đến một mức độ nhất định, sự thay đổi về lượng sẽ kéo theo sự thay đổi về chất, hướng đi của sự việc cũng sẽ hoàn toàn khác."
Chung Lâm hơi ngạc nhiên, kiểu người tư duy theo đường thẳng như Tiết Việt lại có thể vô duyên vô cớ ngẫm ra loại thấu hiểu như vậy? Kết quả bất ngờ hơn chính là, cô cũng không kết thúc cuộc trò chuyện ở cửa phòng khách trong vòng hai phút như suy nghĩ ban đầu.
Theo như Tiết Việt nói thì địa điểm tốt nhất để tán gẫu chính là sân thượng, gió nhẹ vi vu, ăn đồ ăn vặt, ngắm trăng sao gì đó, quả thật là hết sảy. Có điều cân nhắc đến nhiệt độ bên ngoài lúc này không đến 0 độ, gió thổi cấp năm trở lên, anh vẫn rất sáng suốt mà từ bỏ lựa chọn này, dẫn Chung Lâm đến phòng khách có đầy đủ điều hòa ấm áp ở tầng hai.
"Cho cậu nè." Tiết Việt đưa cho Chung Lâm một lon nước soda, còn bản thân thì mở một lon Coca-Cola: "Một cô bé mười mấy tuổi như cậu sao lại thích uống cái thứ này? Nếu không phải lần trước lúc bố tôi tới mang theo hai lon thì cậu cũng chỉ có thể uống nước sôi để nguội thôi." Anh nói rồi uống ừng ực hai ngụm Coca-Cola, thoáng cái đã hết một nửa.
Chung Lâm không trả lời, không biết có phải do cô nhạy cảm hay không, giọng điệu nói chuyện của Tiết Việt khiến cô cảm thấy hơi lạ. Chẳng phải hai người bọn họ là bạn học ư, tại sao Tiết Việt mở miệng ngậm miệng đều gọi cô bé? Có điều xét thấy trước khi sống lại cô cũng chưa nói với Tiết Việt được mấy câu, cũng không thể xác định cô bé có phải là câu cửa miệng của anh hay không.
Theo lẽ thường mà nói, tán gẫu với người khác có ba loại tình huống, một là trước khi tán gẫu không quen nhau, hai là quen nhưng không thân, ba là rất thân. Một hay ba đều mở miệng khá dễ, chỉ có tình huống thứ hai là thường xuyên xuất hiện tình trạng cạn lời. Mà Chung Lâm tự cảm thấy cô và Tiết Việt thuộc loại thứ hai, rất dễ xuất hiện trạng thái lúng túng.
Cũng may dù Tiết Việt lôi kéo cô tán gẫu nhưng thật ra chủ yếu là anh muốn tìm một người sống để nghe. Từ lúc hai người bọn họ đến phòng khách nhỏ, cơ bản đều là một mình anh nói chuyện. Đây là lần đầu tiên Chung Lâm được biết, con trai mà lắm lời thì chỉ hơn chứ không kém con gái. Ít nhất Tiết Việt chính là như thế.
Chưa đến nửa tiếng, Chung Lâm đã biết mẹ anh qua đời lúc nào, bố anh phát tài lúc nào, tái hôn lúc nào, cùng với ngọn nguồn bố anh quen mẹ kế anh...
Thật ra phụ huynh của hai người bọn họ có chút qua lại trên phương diện làm ăn, chuyện nhà Tiết Việt cô cũng biết ít nhiều. Cô cũng không có hứng thú đi tìm hiểu chuyện nhà người khác, cũng may không phải Tiết Việt đang kể khổ, mà là biến những chuyện xưa lắc xưa lơ đó thành chuyện hài hước, nghe cũng không quá nhàm chán.
"Vậy nên những người chơi bi-a đó thật ra là bạn nối khố của cậu?" Chung Lâm hỏi.
"Đúng thế, khi còn bé ở cùng một khu nhà, anh Lập và chị Sa là đại ca, mỗi ngày đều dẫn bọn tôi đi chơi khắp nơi. Khi đó nhà không giàu, nhưng ngày nào cũng rất vui vẻ." Tiết Việt nói, trên mặt hiện lên vẻ hoài niệm.
Chung Lâm nhớ lại những người hôm nay gặp, thực sự không biết có gì đáng để hoài niệm. Hơn nữa Chu Lập kia rõ ràng không quá gần gũi với Tiết Việt, cũng chỉ có đồ đần như anh là không nhận ra, còn mở mồm là anh Lập anh Lập.
Có điều những chuyện này cô cũng chỉ nghĩ mà thôi, quan hệ của cô với Tiết Việt còn chưa tốt đến mức phải nhắc nhở anh đề phòng bạn bè.
"Cậu thì sao? Có phải cũng cảm thấy khi còn bé là vui nhất đúng không?" Tiết Việt chợt hỏi.
"Không phải." Chung Lâm trả lời theo bản năng, tuổi thơ của cô không có mẹ dịu dàng cũng không có bạn bè quẩy tung trời, chỉ có Chung Trường Kiện nghiêm khắc đến không có tình người, tựa như mây đen che khuất bầu trời bao phủ toàn bộ tuổi thơ và thời niên thiếu của cô. Cô nhất định phải "hoàn hảo" đến mức phù hợp với mong đợi của Chung Trường Kiện, nếu không... Chung Lâm hồi tưởng lại quá khứ u ám, tay không tự chủ được mà khẽ run.
Lúc cô vô tình ngẩng đầu, lại đối diện với ánh mắt đầy tò mò của Tiết Việt.
Chung Lâm lập tức trở nên cảnh giác, thằng này... nói nhiều chuyện của mình như vậy không phải là vì hố cô đấy chứ?