Trong lúc hai bố con nhà họ Tiết nói chuyện, Chung Lâm và thầy Lâm đã ra huyền quan đổi giày chuẩn bị đi.
Thầy Lâm đứng ở bên cạnh huyền quan nhìn Chung Lâm đổi giày. Càng nhìn càng thổn thức, một cô bé trông thì điềm đạm ngoan ngoãn, sao mà có chủ kiến lớn như vậy chứ?
Đương nhiên, trước khi có chuyện bỏ thi xảy ra, đặc điểm "chủ kiến lớn" này được thầy cô giáo xem như là một ưu điểm "có chính kiến". Dù sao thì nhập học được nửa năm, trong suy nghĩ của các thầy cô Chung Lâm luôn là kiểu học sinh chín chắn thận trọng, không những thành tích tốt, mà còn là cán bộ lớp, bình thường khi tổ chức hoạt động lớp cũng thấy được rằng cô có năng lực tổ chức và sắp xếp rất mạnh. Thầy chủ nhiệm còn thường xuyên khen Chung Lâm với các thầy cô khác, cảm thấy có thể dạy được một em học sinh như vậy đúng là như nhặt được bảo bối.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ai mà ngờ, khi học sinh giỏi gây chuyện thì còn khó đối phó hơn cả những học sinh bình thường. Vừa nghĩ đến cuộc trò chuyện lúc nãy, thầy Lâm lại cảm thấy đau đầu. Vốn dĩ lúc đầu ông ấy muốn khuyên Chung Lâm không được tùy hứng, kết quả còn chưa nói được mấy câu đã bị cô dắt đi.
Có lẽ là vì trước đó Chung Lâm cư xử quá mức hiểu chuyện, dẫn đến lúc nói chuyện ông ấy luôn có khuynh hướng coi Chung Lâm như người trưởng thành bình đẳng. Bây giờ ngẫm lại, càng nghĩ càng thấy sai sai. Dù sao Chung Lâm cũng mới mười mấy tuổi, thiếu niên tuổi dậy thì dễ suy nghĩ cực đoan. Thầy Lâm lập tức quyết định - chuyện chia lớp tuyệt đối không được theo ý Chung Lâm, dù sao thành tích của cô vẫn còn đó, muốn để cô ở lại lớp số 1 cũng không phải việc khó.
Chung Lâm vẫn chưa biết dự định của thầy chủ nhiệm, cô đang loay hoay với giày của mình. Không biết có chuyện gì xảy ra, xỏ hai lần mà vẫn chưa xỏ được, đành phải khom lưng xuống cởi dây giày, kết quả là cặp quá nặng, lúc cô khom lưng, cái cặp nặng như quả tạ chợt rơi xuống đầu cô.
Nhưng có một cái tay còn nhanh hơn tốc độ rơi của cặp sách, trước khi đầu cô bị đập thì đã giữ được cặp. Chung Lâm cảm thấy trên lưng nhẹ bẫng, nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Tiết Việt đã vọt tới không biết từ bao giờ, lúc này đang xách cặp của cô.
"Để tôi cầm cho." Tiết Việt đã từng xách giúp cô hai lần, đã quen cửa quen nẻo, lột hai cái đã lấy được cặp sách từ trên lưng cô xuống. Sau đó còn thuận miệng bày tỏ nghi ngờ về trọng lượng cặp của cô: "Trong cặp cậu chứa cái gì mà nặng thế?"
"Mày nghĩ ai cũng không học hành gì như mày à? Sao tao không thấy mày đeo cặp về nhà?" Vừa dứt lời, sau gáy lại ăn một bàn tay của bố anh.
Tiết Việt vừa sờ gáy vừa cảm thấy bố anh đúng là bất chấp lý lẽ, bình thường hay khen Chung Lâm thì cũng thôi, giờ đã bỏ thi một ngày rưỡi rồi mà sao vẫn dùng cô làm tấm gương để dạy dỗ anh? Hơn nữa ngày nào cũng tự học buổi tối đến chín mười giờ, bài tập cũng chép xong rồi, hoàn toàn không cần thiết phải mang cặp về nhà làm gì! Đương nhiên Tiết Việt không dám nói lời này ra.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Con không học hành, nhưng hôm qua con còn đi thi đó nhá." Tiết Việt ấm ức trong lòng mà lẩm bẩm, lúc này cũng kiềm chế âm lượng không để bố anh nghe thấy.
Tiết Phong Thu nhìn thấy anh là lại tức, tuy không nghe rõ anh đang lẩm bẩm cái gì, nhưng ngẫm ra thì chắc cũng không phải lời hay ho gì, bèn dứt khoát nạt nộ anh: "Còn không học hành tử tế thì cứ chờ đó tao sẽ xử mày!" Cảnh cáo con trai xong, bố Tiết lại nói lời tạm biệt với thầy chủ nhiệm: "Thầy Lâm, công ty tôi còn có chút việc, thằng nhóc hỗn xược này đành giao cho thầy vậy." Vốn dĩ ông ấy chỉ bớt thời gian đến để tóm thằng con trai, bây giờ có thầy chủ nhiệm dẫn con trai về trường rồi, cũng không có gì phải lo lắng nữa. Thầy chủ nhiệm gật đầu, Tiết Phong Thu dặn dò tài xế Tiểu Khang hai câu rồi lái xe đi trước.
"Cuối cùng cũng đi rồi." Tiết Phong Thu vừa đi, Tiết Việt bèn thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu tóm chặt tài xế đang định đi lấy xe: "Anh Khang, là anh gọi bố em đến đúng không?"
"Cậu Tiết, chuyện này không trách anh được, anh gọi điện thì em tắt máy, anh không tìm Tổng giám đốc Tiết lỡ sau này ông ấy biết rồi trừ lương anh thì sao." Tiểu Khang vội vàng biện bạch.
Tiết Việt cũng không có ý định truy cứu anh ấy, chỉ không ngờ rằng bố anh lại vì anh mà đột ngột chạy về nhà, hơn nữa trông cũng không có vẻ không ưa anh giống như trong ấn tượng.
Đến trường học, lúc ba người bọn họ đồng thời xuất hiện ở tòa nhà dạy học vẫn thu hút sự chú ý của không ít người. Thầy chủ nhiệm, học sinh giỏi vắng thi và học sinh dốt ở lại lớp số 1 nhờ tiền, tổ hợp này nhìn kiểu gì cũng thấy mới mẻ làm sao. Một số bạn giỏi về phát hiện còn chú ý tới một chi tiết...
"Cậu xem cái cặp mà Tiết Việt đeo có phải của nữ thần Chung Lâm không?"
"Ơ đúng thật! Không phải hai người bọn họ thấy ngứa mắt lẫn nhau à? Quan hệ tốt như thế từ lúc nào đấy?"
"Ai mà biết? Mặt đẹp chứ sao, nữ thần cũng là người, đều nhìn mặt mà."
Lúc Tiết Việt vào phòng thi còn cách giờ thi khá sớm, học sinh cùng phòng tốp năm tốp ba chụm lại với nhau, hơn một nửa đều đang nhìn anh. Chuyện này cũng hết cách, kiểu học sinh nhà có tiền, xinh đẹp lại còn học giỏi như Chung Lâm vốn dĩ đã có độ quan tâm cao chót vót ở trường. Cô còn đột nhiên chơi một màn bỏ thi mất tích như thế, thật sự không muốn người khác chú ý cũng khó.
Còn anh, rõ ràng là bị Chung Lâm liên lụy.
Nhìn thì nhìn thôi, đẹp trai không sợ bị nhìn! Tiết Việt không quan tâm, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người vẫn rất thản nhiên tìm chỗ ngồi của mình. Người trong phòng thi này chủ yếu đều là cá mè một lứa với anh, tuy không cùng lớp nhưng thi mấy lần cũng đã quen mặt rồi.
Anh vừa ngồi xuống, nam sinh ngồi đằng trước đã ngoảnh lại nháy mắt với anh: "Người anh em, cậu được đấy, cua được nữ thần Chung Lâm từ bao giờ đó?"
Tiết Việt chẳng hiểu gì: "Cái gì?"
"Đừng vờ vịt nữa! Thấy cậu và cô ấy cùng nhau đi vào rồi, chẳng phải còn xách cặp giúp nữ thần còn gì." Nam sinh trước mặt cười mập mờ.
"Gặp trên đường đấy, tiện tay giúp một tí thôi." Tiết Việt giải thích.
"Điêu, tôi thấy hết rồi, hai người cùng nhau xuống xe." Người kia vẫn không buông tha.
Tiết Việt nghe thấy sai sai, nếu tiếp tục truyền đi có phải sẽ thành anh và Chung Lâm có gì đó không? Anh là nam nên cũng chẳng sao, một cô gái như Chung Lâm bị người ta đồn linh tinh thì không hay lắm. Tiết Việt nghĩ mà sầm mặt lại: "Đã bảo là trên đường gặp được, chở một đoạn thì đã sao? Hâm mộ à? Hâm mộ thì cậu cũng đi đường chở cô ấy đi."
"Hâm mộ, cực kỳ hâm mộ. Tôi cũng muốn chở nữ thần lắm, nhưng nhà tôi nghèo, đâu có xe đâu." Nam sinh kia cười rất hèn hạ: "Không giống cậu, cùng phòng thi với bọn tôi mà vẫn có thể vào lớp số 1."
Tiết Việt càng nghe càng thấy khó chịu, lúc này mới sống lại được mấy ngày, chuyện nhà anh dùng tiền để anh vào lớp số 1 đã bị người ta đề cập mấy lần. Còn chưa nghĩ xong lời đốp lại, đã nghe thấy người kia hỏi tiếp: "Tiết Việt, nhà cậu tốn bao tiền để cậu ở lại lớp số 1 thế?"
"Cậu muốn làm gì?" Giọng của Tiết Việt chợt lạnh, tuy chuyện anh dùng tiền vào lớp số 1 là bí mật mọi người đều biết, nhưng hỏi thẳng chuyện này, rõ ràng là muốn gây chuyện.
"Làm gì đâu, chỉ tò mò tí thôi." Cậu học sinh kia cười rất hèn: "Chẳng qua là tôi đầu thai không tốt, chỉ có thể hâm mộ cậu. Nhiều người dùng tiền vào thế mà cũng chỉ có cậu mua vào lớp số 1, còn được ngồi cùng bàn với nữ thần, giúp nữ thần xách cặp, từng bước đi đến đỉnh cao cuộc đời."
"Ai bảo cậu là tôi dùng tiền để vào? Là tôi thi đàng hoàng mà vào!" Tiết Việt chỉ cảm thấy giận dữ. Nhưng người kia vẫn không thức thời, cười nhạo: "Không muốn nói thì thôi, giả vờ cái gì? Ở đây được mấy người không dùng tiền chứ, điểm vào Trường Trung học Trực thuộc cao như vậy, đưa phí chọn trường cũng đâu mất mặt."
"Bảo không dùng là không dùng! Tôi thi được nhờ thực lực sao tôi phải giả vờ?" Tiết Việt tức đến nỗi đạp một phát vào ghế người kia, suýt nữa đã làm cậu ta ngã xuống đất.
"Mẹ mày mày bị điên à! Muốn đánh nhau chứ gì? Vào đi! Tao sợ mày chắc!" Nam sinh bị đạp đứng phắt dậy, vóc người cậu ta không chênh lệch lắm so với Tiết Việt: "Chẳng phải là ỷ vào nhà mày có tí tiền rách nát, chắc mày chưa thấy đâu nhỉ, cái dáng vẻ mày đi theo sau Chung Lâm giống y như chó nhà nó nuôi!"
Nói lời chối tai như vậy Tiết Việt nhịn được mới là lạ: "Mày bảo ai là chó?" Anh quăng bút đi rồi đứng lên không nói hai lời đã giơ nắm đấm về phía người kia. Rất nhanh hai người đã xông vào đánh nhau, loại chuyện đánh nhau thế này, chủ yếu hóng hớt là nhiều, khuyên can thì ít. Lại thêm trong phòng thi có học sinh nhiều lớp xen lẫn nhau, vốn không có ai quản lý, ngược lại cả đám đều đứng đó gõ bàn đập ghế hò hét cổ vũ.