Không làm học bá

Có lẽ là bị Phạm Giang Tuyết kích thích, sau khi bà ta đi, lòng tích cực học tập của Tiết Việt tăng vọt chưa từng có. Chung Lâm bèn dứt khoát rèn sắt khi còn nóng, kéo dài ba tiếng học bổ túc đã nói trước thành một ngày, ấy thế mà Tiết Việt cũng hết sức phối hợp.
 
"Tôi làm xong rồi." Khi sắc trời đã mờ tối, Tiết Việt dừng bút, đưa vở bài tập cho Chung Lâm: "Sắp đến giờ cơm tối rồi, hay là cơm nước xong xuôi rồi để anh Khang đưa cậu về nhà nhé?"
 
"Được." Chung Lâm không hề nghĩ ngợi gì đã đồng ý với anh. Chung Trường Kiện không ở trong nước, hoạt động của cô vẫn được coi là tự do, hơn nữa tuy rằng Tiết Việt không đứng đắn, nhưng không hiểu sao ở cùng anh lại khiến cô cảm thấy thả lỏng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Bởi vì khi đối mặt với Phạm Giang Tuyết Chung Lâm đứng về phía anh, nên Tiết Việt đã sớm coi cô là người mình, bây giờ thấy cô vừa mở miệng đã đồng ý lời mời của anh, càng cảm thấy cô chính là kiểu trong nóng ngoài lạnh, chỉ là bề ngoài lạnh lùng, bên trong vẫn là một người hiền hòa. Tiếp đó nghĩ đến năm đó anh có thành kiến không nhỏ đối với Chung Lâm, thật giống như không có chuyện gì mà cứ thích đối chọi với cô... Cũng không biết trong một học kỳ ngồi cùng bàn này có nghiệp mồm gì không. Nghĩ nghĩ lại bất giác gọi cô một tiếng: "Chung Lâm..."
 
Chung Lâm vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Tiết Việt đang ngượng ngùng xoa đầu: "Trước kia tôi luôn cảm thấy cậu rất lạnh lùng khó tiếp cận, không ngờ con người cậu rất tốt. Gì ấy nhể, ngày trước tôi luôn tranh cãi với cậu, xin lỗi nhé."
 
Chung Lâm chẳng hiểu kiểu gì ngẩng đầu nhìn anh một cái, lại đặt sự chú ý trở về với bài tập: "Nếu như là vì tôi giúp cậu học bổ túc mà cậu đã cảm thấy có lỗi với tôi, vậy thì không cần phải thế. Tôi cũng không làm việc theo nghĩa vụ, hai bên tiền trao cháo múc, không ai nợ ai." Cô nói lạnh nhạt, khóe miệng lại vô thức nở ra một nụ cười khó nhận ra: Thảo nào cô cảm thấy ở chung với Tiết Việt sẽ nhẹ nhõm tự tại, thật sự rất thích cậu chàng có gì nói đó, không nói ra cũng thể hiện hết lên mặt như vậy.
 
"Dĩ nhiên là không phải!" Tiết Việt nhướng mày, lập tức phủ định phỏng đoán của cô, do dự một lát rồi trịnh trọng nói: "Sáng hôm nay cậu nói với Phạm Giang Tuyết, cậu đồng ý dạy tôi, là bởi vì tôi đáng được dạy. Đây là lần đầu tiên có người khẳng định tôi ở ngay trước mặt, tôi rất vui."
 
Thật sao? Lớn tướng mười mấy tuổi rồi mà chưa từng được khen? Lông mày của Chung Lâm khẽ động, bày tỏ khó hiểu. Vừa định trả lời anh "Tôi chỉ thuận miệng nói mấy câu thôi cậu không cần coi là thật." Nhưng ngẩng đầu lên trông thấy ánh mắt của Tiết Việt, không hiểu sao câu nói này lại bị nuốt xuống. Màu sắc con ngươi của anh hơi nhạt, ở dưới ánh đèn hiện ra màu hổ phách trong sáng đẹp đẽ, trông có vẻ non nớt mà đơn thuần, người khác chỉ cần nhìn một cái là có thể nhìn tới đáy, bỗng nhiên cô không đành lòng làm tổn thương sự đơn thuần dưới đáy mắt anh.
 
Hơn nữa, cho dù Tiết Việt trong ấn tượng của cô có hư hỏng thế nào, nhưng cậu thiếu niên trước mặt từ trong ra ngoài đều tản ra hơi thở sáng sủa như ánh mặt trời, đến cả nụ cười cũng tỏa sáng, cô cảm thấy hơi không chống đỡ được. Dời tầm mắt, Chung Lâm bắt đầu nói sang chuyện khác: "Có một chuyện tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu, tại sao trình độ của cậu lúc này còn không bằng kỳ thi tháng lần trước? Kiến thức lúc đó không làm sai nhưng sao bây giờ lại không biết gì. Tôi rất tò mò rốt cuộc là đầu óc của cậu được cấu tạo như thế nào." Nếu như không phải mắc chứng hay quên thì chính là gần đây đầu óc bị lừa đá. Chung Lâm hiền lành nuốt lại câu này.
 
Đối mặt với nghi vấn của Chung Lâm, nụ cười của Tiết Việt trở nên hơi lúng túng, thầm nghĩ tại sao cô lại nhắc đếm chuyện này? Đừng nói bây giờ trong cái vỏ bọc này là linh hồn đã tốt nghiệp cấp ba sáu năm, cho dù anh còn là học sinh lớp mười đàng hoàng, với thái độ học tập của anh, sau khi thi cuối kỳ xong thì quên hết kiến thức của học kỳ đó cũng là chuyện không thể bình thường hơn.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Chẳng phải là tôi vẫn luôn lơ là còn gì..." Tiết Việt cười ngượng giải thích cho mình, lại đảo phòng thủ thành tấn công hỏi Chung Lâm: "Tôi cũng tò mò đây, tại sao cậu lại thiếu tiền? Cho dù trả cậu phí dạy bổ túc gấp đôi giá thị trường thì cũng không đáng là bao, có khi còn không nhiều bằng một bao lì xì Tết của cậu."
 
"Tại sao phải nói cho cậu biết." Chung Lâm không ngẩng đầu lên.
 
Ô, có vấn đề! Vừa nói đến chuyện này là Chung Lâm bắt đầu né tránh. Tiết Việt chớp mắt, tuy rằng phần lớn con nhà giàu đều có thiên phú đốt tiền, nhưng trong đám con nhà giàu ở vùng này thì Chung Lâm chắc chắn là một sự tồn tại gương mẫu, chưa từng nghe nói cô có sở thích gì không tốt, hơn nữa Chung Trường Kiện chỉ có một đứa con gái như vậy, nghĩ kiểu gì cũng không thể đối xử tệ với cô. Lẽ nào... Tiết Việt nghĩ đến một loại khả năng, bỗng nhiên sáp đến trước mặt Chung Lâm hỏi: "Tôi biết rồi, Chung Lâm, có phải cậu muốn trải nghiệm cuộc sống không?"
 
Hử? Trải nghiệm cuộc sống? Đầu bút Chung Lâm dừng lại, thế mà cô không nghĩ ra còn có cái cớ này. Tuy nói như vậy chắc chắn Chung Trường Kiện không tin, nhưng lừa Tiết Việt thì không có chút vấn đề nào.
 
Chẳng phải thế sao, cô còn chưa nói chữ nào, Tiết Việt thấy cô ngẩng đầu lên đã tự cho rằng đoán đúng. Cười hì hì đề nghị: "Tôi cảm thấy nếu thật sự muốn trải nghiệm cuộc sống thì chi bằng đi quán bi-a làm thêm, dù sao chỗ bọn họ Tết chắc chắn sẽ thiếu người, kỹ thuật của cậu tốt như vậy đảm bảo không thành vấn đề."
 
Tiết Việt chỉ thuận miệng nói đùa, không ngờ Chung Lâm lại cho là thật, hỏi anh: "Quán bi-a lần trước cậu dẫn tôi đi cũng tuyển bạn tập luyện à?"
 
"Bạn tập luyện? Chỗ bọn họ đâu cần dùng đến bạn tập luyện chứ, đi làm thêm cũng chính là lau bàn, xếp bi, bưng trà rót nước và dọn vệ sinh." Tiết Việt nói.
 
Mi mắt Chung Lâm hơi cụp xuống, suy tính: "Nghe có vẻ tiền lương không cao."
 
"Hả? Cậu còn định đi thật? Đâu chỉ không cao, mà là thấp đến nỗi làm người ta tức lộn ruột, đi làm thêm ở chỗ bọn họ chủ yếu là học sinh kiếm tiền tiêu vặt, hơn nữa anh Lập keo kiệt, ép tiền lương xuống rất thấp. Cậu làm sao chịu được sự vất vả này, hơn nữa cũng không thích hợp đâu." Tiết Việt sợ hết hồn vì dáng vẻ nghiêm túc của Chung Lâm, sợ cô chạy đến quán bi-a xin việc thật, đến lúc đó truy ra là anh đưa ý kiến ngu ngốc, anh không bị bố đánh chết mới là lạ. 
 
"Này, cậu đừng đi thật đó nha! Cậu cậu cậu còn chưa tròn mười sáu tuổi đúng không, bây giờ cậu chính là lao động trẻ em, đừng nói anh Lập chị Sa không dám nhận cậu, đi đâu cũng không ai dám nhận ý!"
 
"Tôi biết, chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi." Chung Lâm thở dài một cái rất khẽ: "Cậu không cần căng thẳng." Cô nói xong lại một lần nữa dồn hết sự chú ý vào vở bài tập của Tiết Việt.
 
Tiết Việt ở bên cạnh nhìn gò má cô đang chấm bài tập, bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác Chung Lâm cách anh rất xa xôi, cho dù hai người chỉ cách nhau chưa đến một mét. Anh đột nhiên ý thức được, dường như Chung Lâm khác hoàn toàn với suy nghĩ của anh, anh luôn cảm thấy từ đầu đến cuối hình như cô đang đề phòng gì đó.
 
Lúc này, chiếc điện thoại đã im lặng một ngày của Chung Lâm chợt rung lên như bị động kinh. Cô nhìn lướt qua dãy số mà màn hình hiển thị, ra dấu tay với Tiết Việt rồi đi ra ngoài cửa thư phòng nghe điện thoại.
 
"Được, anh đợi em mấy phút." Điện thoại nhanh chóng kết thúc, Tiết Việt nghe thấy Chung Lâm chỉ nói một câu như vậy rồi cúp máy. Vừa quay đầu thì trông thấy Tiết Việt đang nhìn về phía cô.
 
"Xem ra tôi không thể ở đây ăn cơm tối được rồi." Chung Lâm bỏ điện thoại xuống: "Tài xế đang ở ngoài chờ tôi. Tối nay cậu làm lại những bài sai một lần."
 
"Hở? Thế là đi luôn à?" Tiết Việt thấy Chung Lâm bắt đầu thu dọn cặp sách, bất giác đứng lên theo: "Bảo tài xế nhà cậu cùng ăn đi."
 
"Không cần đâu. Trong nhà tôi có chút việc." Chung Lâm xách cặp đi ra ngoài.
 
Tiểu Khang đang ở dưới tầng chờ cơm ăn nghe thấy động tĩnh cũng thò đầu ra: "Hai đứa học xong rồi? Cơm vẫn chưa xong... Cô Chung, em định đi về à?"
 
"Vâng, có người tới đón em." Chung Lâm khẽ gật đầu với anh ấy, không dừng lại một bước nào mà đi thẳng đến huyền quan.
 
"Chờ chút, tôi tiễn cậu!" Tiết Việt đi theo ra, khoác đại một cái áo khoác rồi theo Chung Lâm đi ra cổng. Đang đỗ ngoài cổng chính là chiếc xe hôm qua đón cô ở cổng trường, đứng bên cạnh xe cũng vẫn là người đàn ông mặc áo khoác màu đen đó.
 
"Sáng mai vẫn là tám giờ rưỡi, đừng đến muộn đó." Trước khi ngồi vào trong xe, Chung Lâm bỗng nhiên dặn dò Tiết Việt.
 
"Ừa, biết rồi." Tiết Việt gật đầu, không hiểu tại sao, anh bỗng có một loại cảm giác, lời này là Chung Lâm nói cho người tài xế kia nghe.
 
..........
 
"Lại đi trụ sở công ty ạ?" Trong xe, Chung Lâm hỏi vệ sĩ, cô thực sự không nghĩ ra lý do Chung Trường Kiện lại muốn gặp cô.
 
Vệ sĩ không có biểu cảm gì: "Không phải, Chủ tịch vừa xuống máy bay, bây giờ đang ở nhà đợi cô."

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui