Chung Lâm mặc áo len phong cách đồng phục học sinh, dưới chân đi dép lê động vật xù xì, trông kiểu gì cũng thấy vẫn là thiếu nữ vị thành niên non nớt. Nhưng khi cô bưng cốc nước đứng ở cửa phòng ăn, cái dáng vẻ ung dung tao nhã kia lập tức khiến Tiết Việt sinh ra ảo giác rằng cô đang cầm ly rượu xuất hiện trong một buổi tiệc cocktail.
Đặc biệt là biểu cảm trên mặt cô, dường như khóe miệng luôn luôn treo một nụ cười tủm tỉm, nho nhã lịch sự, nhưng cũng luôn giữ một khoảng cách, tựa như đeo một chiếc mặt nạ được luyện tập nghiêm chỉnh. Thật sự Tiết Việt rất quen thuộc với vẻ mặt này, sau khi bố anh giàu lên, nhà anh lập tức từ "tầng lớp bình dân" bước vào "xã hội thượng lưu", những cậu ấm cô chiêu ngậm thìa vàng chào đời kia không thầy cũng tự thông tỏ, bất kể tuổi tác ai nấy đều có một tấm mặt nạ xã giao như vậy, như một kiểu phổ biến trong "xã hội thượng lưu".
Lúc ban đầu, anh cũng hướng về kiểu diễn xuất trông khéo léo lại uyên thâm này. Cho đến một lần nọ, trong lúc vô tình anh nghe thấy hai người phụ nữ cười rất nho nhã vừa thưởng thức rượu vang vừa mỉm cười nói ra những lời độc ác, anh mới biết được "giáo dục" có đôi khi cũng là một loại mặt nạ rất có tác dụng mê hoặc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc này bỗng nhiên thấy Chung Lâm bộc lộ vẻ mặt này, da đầu Tiết Việt căng ra theo bản năng, suýt nữa đã nói toạc lời thật lòng ra. Cũng may Chung Lâm không đứng ở cửa quá lâu, rất nhanh đã đi đến bên cạnh máy nước nóng lạnh rót nước uống.
"À, tôi với anh Khang nói là hôm nay cậu rất có kiên nhẫn." Tiết Việt lấy lại tinh thần, đoán là Chung Lâm chỉ nghe thấy nửa câu sau, bèn vội vàng tìm đường lui cho mình.
Chung Lâm tựa như thật sự chấp nhận lời bào chữa gượng gạo của anh, nói bằng giọng điệu không sao cả: "Đã lấy tiền lương của nhà cậu thì nên cải thiện thái độ phục vụ một chút." Bờ môi cô khẽ nhấp một chút nước, sau khi cảm thấy nhiệt độ vừa vặn mới bưng lên uống một ngụm, sau đó con ngươi hơi chuyển động, định vị đến chỗ Tiết Việt: "Hay là, cậu thích cách giảng bài gắt hơn chút nữa?"
Tiết Việt nhìn bờ môi cô bị nước lọc thấm ướt khẽ chạm vào thành cốc thủy tinh, đáy lòng bỗng nhiên giống như bị thứ gì đó cào một cái. Không đợi anh suy nghĩ rõ ràng cái cảm giác ngứa ngáy đột ngột xuất hiện đó là gì, Tiểu Khang đã gọi bọn họ qua ăn cơm.
Nếu như Tiết Việt là một bộ CPU* thì nhất định là cái loại mà quá trình xử lý dữ liệu có vấn đề đáng bị đào thải từ tám trăm năm trước, hễ có nhiệm vụ tạm thời chen vào, chương trình đang chạy trước đó sẽ bị bộ xử lý trung tâm đơn mạch như anh quên hết không còn một mống nào. Tiểu Khang vừa xen vào, sự chú ý của anh đã lập tức chuyển đến trên bàn ăn.
*CPU (Central Processing Unit): Bộ xử lý trung tâm, một bộ phận quan trọng nhất của máy tính và đóng vai trò như não bộ của máy tính.
Ăn cơm xong, Tiết Việt đang định về phòng ngủ nghỉ ngơi hai tiếng, còn chưa lên tầng đã nghe thấy Chung Lâm ở phía sau gọi lại anh: "Một tiếng."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Hả?"
"Cho cậu một tiếng để nghỉ ngơi." Chung Lâm nói, trông sắc mặt hình như lại khôi phục dáng vẻ thầy nghiêm cầm thước thép đánh anh của ngày đầu tiên...
"Ơ? Sao tự dưng lại..." Tiết Việt nhìn Chung Lâm xong lại nhìn Tiểu Khang, lúc ăn cơm anh đã bỏ lỡ tin tức gì rồi sao?
"Bất ngờ lắm à? Không biết tại sao tôi lại đột nhiên thêm giờ thật ư?" Chung Lâm khẽ cười: "Đừng ngạc nhiên, dù sao 'Con gái cũng là một loại sinh vật có cảm xúc được phân loại rất tinh vi' mà, cậu Tiết chưa trải đời nhiều, không phân biệt được cảm xúc tinh vi như vậy cũng là chuyện bình thường."
Tiết Việt trượt chân giẫm phải bậc cầu thang bên dưới, cũng may cơ thể nhanh nhẹn nên mới không ngã từ trên cầu thang xuống. Đù, hóa ra là đang chờ anh ở đây!
"Cậu có ý kiến?" Chung Lâm hỏi.
"Không có, không có!" Tiết Việt vội vàng phủ nhận, ba bước cũng thành hai mà nhảy lên tầng. Gặp ma rồi, anh sống lại một đời nhưng tại sao càng sống càng thụt lùi vậy? Lại còn sợ một con bé mười lăm tuổi.
Có điều, nể tình Chung Lâm hết lòng hết dạ dạy anh, tạm thời Tiết Việt vẫn chưa có ý định "Láo xược với cô giáo". Không lâu sau khi anh lên tầng, Chung Lâm cũng lên theo, nhưng cô không đi phòng khách nghỉ ngơi, mà là đi thẳng vào thư phòng.
Đồng hồ sinh học của học sinh giỏi quả nhiên không tầm thường. Tiết Việt cảm thán một câu, xong bèn vác cái đầu chưa cung cấp đủ máu ngã chổng vó ở trên giường ngủ say sưa.
Khi anh tỉnh lại, đã quá nửa tiếng so với thời gian Chung Lâm nói. Tiết Việt chột dạ, rón rén đi đến cửa thư phòng, thò đầu vào quan sát, Chung Lâm đang cúi đầu tô tô vẽ vẽ. Sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng rũ xuống bên tai cô, tăng thêm mấy phần mỏng manh cho gương mặt trắng nõn non nớt của cô. Lại nghĩ đến việc mình sợ một cô nhóc như thế, Tiết Việt cảm thấy thế giới này không được bình thường cho lắm.
"Dậy rồi thì đi vào đi." Đang lén quan sát thì đột nhiên bị tiếng nói bất thình lình của Chung Lâm dọa cho hết hồn. Đã bị nhìn thấy rồi, anh bèn nhanh chóng đi vào: "Tại sao không gọi tôi?" Tiết Việt kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh cô, liếc mắt nhìn thứ mà cô viết trong quyển vở đang mở ra tương tự như giáo án...
"Tối hôm qua mấy giờ cậu ngủ?" Chung Lâm hỏi.
"Chắc là một giờ hơn... À không, chắc là hai giờ. Sao vậy?"
Chung Lâm thuận miệng "Ừ" một tiếng rồi sửa mấy nét trên giáo án. Tiết Việt nhìn vào, cô đang gạch bỏ một nửa nội dung dạy bù của ngày hôm nay.
"Chung Lâm." Tiết Việt nghiêm túc gọi cô: "Tôi nói rồi, tôi muốn thi được lớp số 1 bằng thực lực của mình, cậu đừng vì tôi mất gốc mà chiều theo tôi, thức đêm thôi mà? Chuyện bao lớn đâu! Không phải tôi chém gió nhá, ngày nào tôi cũng..." Đang bốc phét được một nửa, Tiết Việt chợt nhớ ra bây giờ anh mới lớp mười, cuộc sống ngày đêm điên dảo mơ mơ màng màng kia đều là chuyện sau khi thành niên.
Cũng may Chung Lâm không truy hỏi lời bốc phét bỗng dưng im bặt của anh, có lẽ ngay từ đầu cô đã không nghe lọt tai: "Những bài tập mà tối hôm qua cậu làm lúc đầu tỉ lệ sai vẫn rất thấp, đến đoạn sau mới càng ngày càng lộn xộn, cậu tự nhìn xem đây có phải chữ của cậu không?" Chung Lâm đẩy vở bài tập đến trước mặt anh. Lật ra một trang trong đó có không ít chữ xiêu xiêu vẹo vẹo như gà bới, nhìn là biết được vô thức viết ra lúc buồn ngủ không mở nổi mắt.
Tiết Việt ngạc nhiên, há miệng rồi khép lại, không biết còn có thể nói gì.
"Với nền tảng của cậu muốn thi vào lớp số 1 chắc chắn không phải chuyện một hai ngày cố gắng là có thể giải quyết được. Thức đêm chỉ thích hợp cho trường hợp cấp bách trước khi thi, mới bắt đầu thì tiến độ nên chậm một chút, chờ khi cơ sở vững chắc rồi, sau này tốc độ đương nhiên có thể nhanh dần lên." Chung Lâm gõ gõ lên sách giáo khoa, ra hiệu cho anh tiếp tục làm bài. Cô đã giở đến chương mới cho anh.
Tiết Việt "Ồ" một tiếng, nghe xong có hơi mất mát. Cầm bút lên một hồi lâu nhưng không viết chữ nào.
"Chung Lâm." Cuối cùng anh vẫn không nhịn được, đặt bút xuống gọi Chung Lâm. Cho đến khi cô ngẩng đầu từ sách giáo khoa lên, anh mới nói tiếp: "Cậu nói xem, nếu như thiên phú có hạn, cố gắng có tác dụng không?"
"..." Chung Lâm liếc mắt nhìn anh một cái, lại lộ ra biểu cảm như cười như không: "Tiết Việt, cậu lo thiên phú của mình không đuổi kịp đứa em cùng bố khác mẹ kia, cố gắng thế nào cũng vô dụng à?"
"Còn lâu mới phải!" Tiết Việt bị nói trúng tim đen, lập tức bật lên như một con sư tử xù lông: "Sao tôi phải so đo với thằng con hoang kia!"
Chung Lâm không nói lời nào mà nhìn anh, mãi đến khi lửa giận đột nhiên nổi lên của anh biến mất, người đã bình tĩnh trở lại, cô vẫn không nói một lời.
"Cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi thấy mà sợ hãi trong lòng á..." Tiết Việt mất công xua tay ở trước mặt cô mấy lần. Cả người giống như một quả bóng xì hơi nằm sấp xuống mặt bàn: "Được rồi, tôi thừa nhận. Khi còn nhỏ tôi vẫn luôn ở cùng ông bà nội, không thân thiết với bố tôi, lại không thông minh như thằng nhóc kia, ngoài cái mặt ra thì hình như cái gì cũng không bằng nó. Cậu không biết đấy thôi, sau khi tôi thi đỗ vào trường cấp ba trực thuộc, bố tôi còn mở tiệc khoe khoang tôi một trận, lúc đó tôi cũng rất vui, cho rằng trong lòng ông ấy vẫn rất quan tâm đến tôi. Kết quả là tiệc mới kết thúc chưa được hai ngày, em trai tôi thi cuối kỳ không được hạng nhất, về nhà buồn rầu, bố tôi lập tức mua vé Disneyland cho nó, bảo mẹ kế dẫn nó đi chơi cho khuây khỏa. Trở về bèn chuyển nhà đến ở bên khu Triều Nguyên. Còn nói với tôi là khoảng cách giữa chỗ đó và căn nhà này với trường cấp ba trực thuộc tương đương nhau, bảo tôi cũng chuyển qua, tôi giận dỗi không đồng ý, thế là ba người bọn họ dọn đi luôn."
"Vậy nên một học kỳ cậu không học hành gì là vì muốn được quan tâm?" Chung Lâm hỏi.
"Tiếc là vô ích." Tiết Việt khẽ nhún vai: "Tôi học hành ra sao bố tôi chẳng quan tâm, ông ấy cũng không trông đợi gì ở tôi, chỉ cần tôi không gây rắc rối là ông ấy cảm ơn trời đất lắm rồi."
Chung Lâm kẹp bút bằng ba ngón tay, rồi chợt xoay một vòng: "Đau khổ thường bắt nguồn từ sự mong đợi không thiết thực." Cô đột nhiên nói.
Tiết Việt chưa kịp phản ứng, hơi hé miệng nhìn cô.
Chung Lâm nhếch miệng lên thành một độ cong rất nhẹ, đáy mắt không có chút ý cười nào. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc bút đang xoay vòng vòng trong tay rồi nói: "Phản ứng của con người là khó nắm giữ nhất, đôi khi bỏ ra quá nhiều cũng có thể không thu được kết quả mong muốn. Vậy nên khi sinh ra mong đợi thì đồng thời cũng phải chuẩn bị gánh vác nếu sự mong đợi đó không được thỏa mãn. Có công sức đi tranh giành cái kết quả vốn sẽ không đạt được, chi bằng từ đầu hãy điều chỉnh đối tượng mong đợi, dành thời gian và công sức để làm những chuyện mà tỉ lệ được đáp lại cao hơn." Lúc cô nói đạo lý, tuy rằng ánh mắt không có nhiệt độ, nhưng giọng nói lại êm dịu dễ nghe.
"Ví dụ như?" Tiết Việt không tự giác mà hỏi ra.
"Thi vào lớp số 1 bằng thực lực của bản thân." Chung Lâm nhìn anh và nói: "Không phải vì tranh thủ sự quan tâm của bố cậu, cũng không phải vì cược một ván, chỉ là vì chính cậu. Cậu thi vào được nhờ chính mình, đương nhiên cũng có thực lực để ở lại. Cậu không cần chứng minh cho bất kỳ ai xem, cho nên cũng không cần quá nóng vội, bước đi theo tiến độ của bản thân, chắc chắn sẽ có được kết quả cậu mong muốn."
Tiết Việt chỉ cảm thấy giọng nói của Chung Lâm tựa như có một loại sức hấp dẫn nào đó, khiến cho "nhiệt huyết" yên lặng đã lâu trong cơ thể anh một lần nữa sôi trào trở lại, yết hầu của anh lên xuống mấy lần, trong sự kích động, giọng nói phát ra từ cổ họng có hơi lạc tông: "Được." Anh nói, sau đó xoay cổ tay theo bản năng, trong lòng tràn đầy kỳ vọng nhìn về phía Chung Lâm: "Cậu sẽ giúp tôi, đúng không?"
Đúng là đồ ngốc... Mới nói đừng mong chờ vào người khác, trong lòng Chung Lâm tự nhủ: "Đương nhiên." Cuối cùng cô vẫn gật đầu.
Có được sự khẳng định của cô, Tiết Việt lập tức trở nên hưng phấn, đè sách giáo khoa xuống chuẩn bị bắt đầu làm bài. Nhưng ngòi bút vừa chạm đến trên giấy, anh chợt nhớ ra chuyện gì đó, nghiêng đầu sang nhìn Chung Lâm: "Chung Lâm... Tại sao cậu lại biết nhiều như vậy... Ý tôi là, có phải cậu cũng từng thử và không có được sự quan tâm nên mới thay đổi giá trị mong đợi?"
Chung Lâm nhíu mày: "Nếu như tôi nói phải thì sao."
Mặt mày Tiết Việt lập tức dịu dàng lại, dáng vẻ như muốn buồn thay cô.
"Ngốc nghếch." Chung Lâm thu lại ánh mắt, nói không mặn không nhạt: "Không phải tất cả mọi người đều giống như cậu, vấp váp trong hiện thực mới biết suy xét."
... Nhất định là đầu óc anh ứ máu nên mới muốn an ủi cô!