Không làm học bá

Tình hình chiến đấu trong quán bi-a có chút ngoài dự liệu của Tiết Việt, anh và Chung Lâm còn chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo, chạy tới thì thấy ở hai đầu con đường trước cửa quán mỗi đầu có một chiếc xe bán tải trực tiếp chắn ngang, khiến cho con đường vốn đã chật hẹp trở nên tắc nghẽn.
 
Mà cả bên trong lẫn bên ngoài quán bi-a đều đã đánh nhau túi bụi. Rèm cửa dùng để chắn gió làm bằng da nhân tạo sớm đã bị ném xuống đất, bị đám côn đồ không đủ tư cách kia đá đi giẫm lại tan nát thành bùn, hai cửa sổ thủy tinh ở sát đường cũng vỡ nát không còn một mảnh.
 
Xem ra lần này nhóm người của huyện Trừng không phải chỉ đến gây sự mà còn đặc biệt đến để đập phá quán. Mặc dù không biết nguyên nhân gây ra chuyện này, nhưng bây giờ cũng không có thời gian đi tìm hiểu nguyên nhân. Không biết Tiết Việt lấy từ đâu ra một chiếc loa phóng thanh cắm vào điện thoại di động, trong phút chốc, tiếng còi xe cảnh sát vang dội khắp con hẻm, Tiết Việt còn phối hợp với tiếng còi cảnh sát chói tai mà xé giọng hét lên "Cảnh sát đến rồi!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Gần như ngay lập tức có hiệu quả, cuộc ẩu đả kịch liệt trong quán bi-a bị tạm hoãn một lúc vì hiệu ứng âm thanh do Tiết Việt tạo ra.
 
Thế nhưng âm thanh do điện thoại di động phát ra cũng chỉ là hàng giả, người bên trong đã nhanh chóng nghe ra được manh mối. ‎Tức giận chửi bới và ném đồ đạc vào người gây rối ở ngoài cửa sổ. Bóng đen bay tới, Tiết Việt né tránh theo phản xạ có điều kiện, nhưng lại nghe thấy tiếng kêu rên của Chung Lâm.
 
Chết tiệt! Trong lòng Tiết Việt kêu to hỏng rồi. Quay đầu nhìn lại thì thấy Chung Lâm đang nhíu mày che thái dương. “Cậu không sao chứ?” Tiết Việt sợ hết hồn, vừa hỏi vừa kéo Chung Lâm lùi lại mấy bước.
 
“Cậu qua đây.” Tiết Việt nhảy trước lên một chiếc bàn bê tông được dựng bừa ở bên cạnh quán bi-a, vươn tay kéo Chung Lâm.
 
Đây là lần đầu tiên Chung Lâm chứng kiến cận cảnh trận đánh nhau trên đường phố. Cô thấy khiếp sợ bởi trong xã hội văn minh vẫn còn tồn tại những hành vi ngang ngược tàn bạo như vậy. Hiếm khi đầu óc của cô bị trì trệ, lại có thể làm theo mệnh lệnh của Tiết Việt mà không suy nghĩ gì. Không ngờ, Tiết Việt vừa kéo cô lên bàn bê tông đã đột nhiên cúi người nhấc bổng cô lên như một đứa trẻ, trực tiếp nhét cô lên giàn giáo cao bằng nửa tầng nhô ra ở bên cạnh, phía sau giàn giáo là cửa sổ của hành lang tòa nhà.

 
“Cậu tự trèo vào, đừng để bị ngã nhé.” Tiết Việt ngẩng đầu lên chỉ vào cửa sổ sau lưng cô.
 
Lúc này, Chung Lâm mới kịp thời phản ứng lại từ trong trạng thái não đứng máy: “Tiết Việt, cậu định làm gì?”
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng lúc này Tiết Việt đã không có thời gian để trả lời cô, bởi vì từ đầu ngõ hẻm có một nhóm thanh niên chạy tới, người dẫn đầu đã lập tức phát hiện ra Tiết Việt. 
 
“Tiết Việt, cậu làm gì đấy! Gọi bọn tôi đến rồi cậu lại ở đây tán gái à?” Đầu to dẫn đầu ngạc nhiên nhìn Tiết Việt. 
 
"Đầu to cậu bớt nói vớ vẩn lại, tôi đang sắp xếp cho người bị thương." Tiết Việt vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một nhóm thanh niên với thân hình cường tráng đi theo sau người kia, anh lập tức mừng tít mắt nên cũng không so đo với Đầu to vừa nói vớ vẩn nữa, giơ tay lên: "Các cậu đến rất đúng lúc, đi vào xử bọn nó!”
 
“Tiết Việt!” Bộ não đứng máy của Chung Lâm cuối cùng cũng hoạt động trở lại, cô khiếp sợ nhìn Tiết Việt, hỏi: “Không phải cậu tới khuyên can à? Sao còn gọi điện thoại gọi người khác tới?”
 
"Đương nhiên là phải rồi, cậu có bị ngốc không?" Cuối cùng Tiết Việt đã đợi được cơ hội dùng câu nói này để đáp trả Chung Lâm. Không cần nghĩ cũng biết, đối với Chung Lâm mà nói ẩu đả đánh nhau chắc chắn là điểm mù kiến thức. Tiết Việt không tiếc rút ra thời gian đánh nhau quý giá để phổ cập cho Chung Lâm về tri thức của một lĩnh vực mà cô từng tiếp cận. 

 
"Để tôi nói cậu hay, loại lưu manh côn đồ tép riu này chẳng có chút kỹ thuật đánh nhau nào, chỉ dựa vào người đông và khí thế. Bên nào đông người hơn thì bên đó sẽ dễ thắng hơn. Nếu có một bên có nhân số chiếm ưu thế áp đảo, vậy thì không cần đánh nữa, có thể ‘không đánh mà thắng’ luôn, hiểu chưa?” 
 
Bàn về đánh nhau, đương nhiên Chung Lâm là tay ngang trong những tay ngang, không phải cô không nhìn thấy trong quán bi-a đang đánh nhau rất căng, đã đánh nhau trực diện rồi vậy mà người này còn có thể dõng dạc nói gì mà "Không đánh".
 
Cô đột nhiên nhớ ra lúc ở trên xe taxi, Tiết Việt cầm điện thoại di động nhắn tin, có lẽ là gọi người vào lúc đó. Có điều bây giờ Tiết Việt thực sự không rảnh để tiếp tục nói chuyện với cô, dặn dò một câu: “Từ hành lang đi xuống chính là con phố ở phía trước, cậu tự đi về nhé.” Ngay sau đó, Tiết Việt liền chạy mất tăm cùng với nhóm người mới đến tiếp viện. 
 
Đây là thao tác gì vậy? Chung Lâm nhìn chằm chằm phương hướng biến mất của những người đó mà kinh hãi một lúc lâu, cuối cùng mới có hơi sức đi xem tình hình xung quanh. Quan sát hồi lâu, cuối cùng cô cũng hiểu rõ, lối vào của tầng nhà dân phía trên quán bi-a nằm ở một con phố khác bên cạnh tòa nhà, và lối đi nối hai con phố được ngăn cách bởi một cánh cổng sắt, lúc nãy Tiết Việt trực tiếp nhét cô vào hành lang của tầng nhà dân. Nếu như cô đi xuống từ hành lang, muốn trở lại quán bi-a còn phải đi vòng một vòng lớn, có lẽ còn không chỉ thế, đường đi ở cái nơi quái quỷ này đã dân ở đây sửa thành như mạng nhện, chạy lung tung e là sẽ phải đi đường vòng không ít. 
 
Thái dương bị tách trà đập trúng khiến đầu đau nhói, Chung Lâm ấn năm ngón tay vào vùng da xung quanh vết thương muốn làm dịu cơn đau, tiện thể suy nghĩ xem nên làm thế nào để giải quyết khung cảnh hỗn loạn bên dưới. ‎
 
Lúc này, dưới cửa sổ có một giọng nói dè dặt ngập ngừng hỏi: "Chung Lâm?"
 
Chung Lâm cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một cậu con trai gầy như khỉ đang đứng trên chiếc bàn bê tông phía dưới ngẩng đầu nhìn cô. Vừa chạm vào tầm mắt của cô đã cười với cô: "Quả nhiên chị không đi, anh Tiết bảo em đưa cái này cho chị.” Cậu ấy vừa dứt lời, một cái bóng trắng đã bay lên. Chung Lâm nghiêng người đón được, phát hiện là một cái túi nilon, bên trong chứa một cái hộp thuốc gia đình, túi nilon đen như mực, vừa nhìn là biết đó là đồ trong quán bi-a. ‎

 
"Anh Tiết nói chị bôi thuốc xong nếu vẫn không muốn đi thì ở đây chờ anh ấy." Cậu con trai truyền lời nói tiếp. Chung Lâm nghe giọng của cậu ấy có hơi quen tai, chắc hẳn là đã từng nghe cách đây không lâu.
 
“Jio Bì”, cô căng da đầu gọi ra biệt danh không nhã nhặn này. ‎
 
Dường như cậu con trai phía dưới cũng bị cách gọi tròn vành rõ chữ này của cô làm cho chấn động, há miệng một lúc lâu mới chỉ vào mình nói: "Chị gọi‎ em à?”
 
Chung Lâm không nói nhảm với cậu ấy, trực tiếp hỏi: "Các cậu đều quen thuộc với chỗ này đúng không? Chắc là chạy trốn sẽ rất nhanh nhỉ?”
 
--------------
 
“Nguy rồi!” Sau khi Tiết Việt đưa hộp thuốc cho Jio Bì và nhờ cậu ấy đưa cho Chung Lâm mới chợt nhớ ra mình đã trả lại điện thoại di động cho Chung Lâm rồi. Anh vội vàng tìm Đầu to từ trong đám người đang đánh nhau, nhanh chóng nói vài câu.
 
Nghe xong Đầu to nhíu mày lại, sau khi được Tiết Việt giải thích bèn gật đầu: “Được.”
 
Hai người vừa nói xong, Jio Bì đã chạy vào: "Anh Tiết, chị ấy bảo khi nghe thấy tiếng còi cảnh sát thì chúng ta chạy ngay."
 

Cậu ta vừa dứt lời, Tiết Việt chia ra một chút tinh thần từ trong cuộc đánh nhau để mừng thầm trong giây lát. Chung Lâm và anh lại có thể không bàn mà trùng ý, đúng là rất ăn ý!
 
Hai nhóm người đánh nhau, quán bi-a suýt đã bị đập phá gần hết, hai bên đều có chút dấu hiệu suy giảm thể lực. Vì vậy, khi nhóm người Đầu to lặng lẽ rút đi mấy người, nhóm người đến từ huyện Trừng kia hoàn toàn không chú ý tới.
 
Chưa đầy mười phút sau, tiếng còi cảnh sát thật vang lên. Nhóm Tiết Việt đã có chuẩn bị, nghe thấy còi cảnh sát thì chạy sạch như bôi dầu dưới chân. Ngược lại đám người huyện Trừng kia, vì lúc nãy Tiết Việt vừa diễn một màn kịch “Cảnh sát tới”, nên khi nghe thấy âm thanh này thì cho rằng thằng oắt con Tiết Việt đang giả thần giả quỷ. Cho tới khi phát hiện thật sự là cảnh sát tới, lúc muốn chạy trốn mới phát hiện không biết từ bao giờ lối ra vào đã có thêm chướng ngại vật, chưa kể xe của bọn họ còn chặn ở đầu đường, quả thật chính là hai cái bia sống. 
 
Sau khi người báo cảnh sát là Chung Lâm được cảnh sát đưa xuống từ cửa sổ ở hành lang, đám người gây rối đã bị cảnh sát bắt đi hết. 
 
Nhưng khi Chung Lâm liếc mắt nhìn thấy trong số những gương mặt xa lạ đó thế mà lại có một gương mặt mà cô không thể quen thuộc hơn: “Tiết Việt?” Sao anh vẫn chưa chưa chạy?
 
Lúc Chung Lâm đang không chắc chắn thì Tiết Việt nghe thấy giọng nói của cô bèn nhìn sang, còn nở nụ cười vô cùng rạng rỡ với cô.
 
Đầu óc bị đánh hỏng rồi à? Chung Lâm trừng anh. 



 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận