Tuy là Tiết Việt rất muốn học hành tử tế nhưng khổ cái là trái tim của anh lại không yên phận. Buổi nói chuyện với thầy Lâm lúc chiều đúng là gây sóng gió, làm anh lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Nhịn đến khi kết thúc tự học buổi tối, rốt cuộc chịu không nổi phải khều khều cánh tay của Chung Lâm, không đầu không đuôi hỏi: “Chung Lâm, nếu thành tích của tôi không đủ đạt để ở lại lớp số 1 thì cậu nghĩ sao?”
“Tôi? Đây là chuyện của cậu, tôi nghĩ gì được chứ?” Chung Lâm bị anh làm cho khó hiểu.
“Sao lại không? Cậu dạy kèm cho tôi thì cũng xem như là cô giáo của tôi rồi, sao lại không có ý kiến gì được chứ?” Tiết Việt nghe câu trả lời của cô thì bực bội khó chịu, quyết không từ bỏ hỏi đến cùng. “Không phải lúc trước cậu còn nói là không được làm cậu mất mặt đó sao.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Ưm…” Chung Lâm ngẫm nghĩ một lúc, “Nếu như cậu hỏi về độ hài lòng đối với kết quả dạy kèm thì tôi thấy cũng không tệ. Nếu như học kỳ này không đổi nguyên tắc xếp lớp thì việc cậu ở lại hoàn toàn không thành vấn đề.”
“Vậy thôi hả?” Tiết Việt thất vọng, tuy anh không rõ bản thân muốn nghe được câu trả lời nào nhưng câu trả lời của Chung Lâm hiển nhiên là không thể khiến anh hài lòng. “Cậu không cảm thấy là tâm huyết của bản thân lãng phí vô ích, tốn thời gian sao?”
“Đương nhiên là không, cậu cũng có đóng học phí mà, tôi đâu có thiệt thòi.” Chung Lâm trả lời qua loa.
Tiết Việt cũng không biết là bị câu nói của cô chọc vào chỗ nào, lửa giận bùng cháy, bất giác lên giọng: “Vấn đề nằm ở tiền hay sao?”
“Sao lại không? Cậu trả tiền tôi bỏ sức, giao dịch công bằng.”
“Lúc trước ngoài giờ dạy kèm thì cậu vẫn quan tâm đến việc học của tôi là vì tôi đã bỏ tiền ra sao?” Tiết Việt trừng mắt với Chung Lâm.
“Chứ còn gì nữa? Tôi cũng đâu phải mẹ cậu đâu.” Chung Lâm nhìn Tiết Việt với dáng vẻ khó hiểu, “Rốt cuộc là cậu muốn nói gì?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Tôi…” Tiết Việt vừa thốt ra một chữ thì đột nhiên trở nên câm nín. Anh muốn nói gì? Bản thân anh cũng không biết, chỉ biết là câu trả lời lúc nãy của Chung Lâm khiến tim anh ngột ngạt vô cùng, tất cả sự sốt sắng đều bị dồn nén nơi lồng ngực, tạo ra ngọn lửa giận khó giải thích. “Thôi vậy, nói với cậu cũng như không.” Mang theo cục tức chẳng biết từ đâu ra, Tiết Việt bỏ lại Chung Lâm nhắm về phía cổng trường rồi xông thẳng ra đó, như là muốn chạy để tạo ra chút gió đêm thổi bay bớt phiền muộn trong lòng.
Nhìn bóng anh chạy đi, vẻ mặt giả bộ không hiểu của Chung Lâm đã được thay bằng khóe môi khẽ cong lên, giống như là một nụ cười giễu cợt. Sao mà cô không biết Tiết Việt muốn nghe được gì từ cô chứ? Đáng tiếc, tình yêu, sự quan tâm đối với cô mà nói, từ trước đến nay chỉ là công cụ dùng vào những lúc muốn lôi kéo các mối quan hệ mà thôi.
Tiết Việt chạy được một lúc, không biết tại sao lại nhớ tới câu nói chất vấn Chung Lâm lúc nãy. “Vấn đề nằm ở tiền hay sao?” lúc nói thì không có cảm giác gì cả, bây giờ ngẫm lại thì thấy câu này quen quen. Hình như lúc trước người ta luôn hỏi anh như vậy. Không ngờ rằng từ lúc bắt đầu lại cuộc đời mới, một người từng luôn chắc nịch là tiền có thể giải quyết mọi vấn đề lại có ngày phải thốt lên câu nói đó với người khác.
Trong lòng cứ suy ngẫm, bước chân cũng bất giác chậm dần, lúc tới cổng trường thì từ chạy đã chuyển thành đi rồi. Anh gấp gáp muốn làm rõ cảm giác trong nội tâm, nhưng mà đám bạn của anh còn không hiểu hơn anh, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có Chu Lập có thể tư vấn cho mình.
Có nên gọi cho anh Lập không? Tiết Việt suy nghĩ, đột nhiên có ánh sáng chiếu vào cái cây thứ ba ở phía trước, dưới cây đang có người đứng đó, nhìn có vẻ giống Chu Lập. Tiết Việt chớp mắt, hoa mắt rồi sao? Sao Chu Lập lại đến trước trường? Hay là sóng điện não của anh ta có chức năng nhận tín hiệu kêu gọi, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới?
“Cậu Tiết” đằng sau bị người ta vỗ mạnh một cái, Tiết Việt quay đầu thì thấy Tiểu Khang. “Gọi em từ nãy đến giờ đó, đang ngắm cô nào đẹp hả?”
“Không, hình như là em thấy anh Lập.” Tiết Việt chỉ về phía cái cây.
“Đâu?” Tiểu Khang nhìn theo hướng anh chỉ nhưng không hề thấy bóng dáng của Chu Lập đâu.
Tiết Việt nhìn kĩ lại thì không thấy người đâu hết. “Ơ, chăc là em nhìn lộn.” Tiết Việt nói, nghĩ lại thấy cũng đúng, sao Chu Lập có thể chạy đến đây cơ chứ.
Tiểu Khang không quan tâm là Chu Lập Mặc Lập gì đó, gọi Tiết Việt lên xe rồi nhắc nhở anh: “Đúng rồi, Tiết tổng tối nay có ở nhà. Nhắc em trước, tâm trạng ông ấy đang rất xấu.”
Tiết Việt kinh ngạc: “Ở nhà? Ý anh là ông ấy đang ở chỗ của em sao?” Vậy thì đúng là quái lạ mà, tối rồi mà bố anh còn đến để làm gì? Anh suy nghĩ một lúc, thấy là bản thân dạo này cũng không có làm gì khiến cho Tiết Phong Thu phải tức giận nên liền thấy an tâm.
Vừa đến nhà đã ngửi trúng thoang thoảng mùi thuốc lá, có lẽ là Tiết Phong Thu vừa hút cách đây không lâu, mùi hương chưa bay đi hết. Tiết Việt vòng vào sảnh nhỏ, quả nhiên là Tiết Phong Thu đang ở đây.
“Bố vừa đến đó ạ.” Anh hỏi thăm rồi chuẩn bị lên lầu ngủ, vừa quay người thì đã bị Tiết Phong Thu gọi lại.
“Con về đúng lúc lắm, đến đây, nói chuyện với bố một chút.” Giọng của Tiết Phong Thu có chút mệt mỏi.
Vẫn như thường lệ. Tiết Việt đi đến, ngồi vào sofa: “Bố vừa cãi lộn với người phụ nữ đó nữa đúng không?” Anh nhận ra là sau khi sống lại thì mối quan hệ giữa bố anh và Phạm Giang Tuyết không hề tốt như anh từng nhớ. “Đừng nói là tại con nữa nha.”
“Đúng là chết tiệt.” Tiết Phong Thu vỗ mạnh vào trán, Tiết Việt tránh qua, nghe Tiết Phong Thu thở dài một tiếng. “Con cũng lớn rồi, bố nói thẳng cho con biết vậy. Hôm nay bà của Chu Lập đến tìm bố, nói là Chu Lập bị La Sa dụ đến mê mẩn cả tâm trí, muốn bố giúp họ khuyên vài lời. Vừa đúng lúc Giang Tuyết đi đến nghe được hết, con cũng biết là bà ấy rất khinh thường họ rồi đó.”
Tiết Việt cũng đâu quan tâm Phạm Giang Tuyết nghĩ gì, anh nghe nhắc đến Chu Lập thì nghĩ đến người mà lúc nãy anh gặp ngoài cổng trường, đột nhiên nghĩ là cái bóng người đó rất có thể là Chu Lập. Hoàn toàn không quan tâm đến chuyện của Phạm Giang Tuyết, vội vàng hỏi bố anh: “Chị Sa không phải đã kết hôn rồi sao? Chân của anh Lập mém bị người ta đánh gãy vậy mà còn dám đến tìm anh ấy sao?”
“Haiz, theo bố nghĩ thì lời bà của Chu Lập nói không sai, thằng nhóc đó đúng thật là bị La Sa làm cho mụ mị đầu óc rồi mà.” Tiết Phong Thu lấy điện thoại ra cho Tiết Việt coi, chỉ vào bức ảnh chụp từ trong video nói: “Nhìn thấy không, La Sa.”
Tiết Việt cầm lên coi, lúc này độ phân giải trong điện thoại chưa cao như sau này, chỉ nhìn thấy được đó là nữ.
Tiết Phong Thu đại khái cũng kịp phản ứng, lấy laptop ra kiếm thấy cái tin tức đó. “Thấy không, hết thảy chỉ xuất hiện ba bốn giây mà cậu ta cũng nhận ra.” Tiết Phong Thu chỉ vào một người đi đường trong video. Tiết Việt vừa nhìn thì thấy là đúng vậy, nhưng mà nhìn qua có vẻ như không khỏe, cả người trông hốc hác vô cùng, trên mặt còn có vết bầm tím rõ rệt. “Chu Lập vừa nhìn đã thấy có gì đó không đúng, lập tức cho người đi nghe ngóng, chồng của La Sa quả thật không phải là thứ hay ho gì, nói là bị bạo lực gia đình…”
Tiết Phong Thu đang nói về chuyện của Chu Lập còn sự tập trung Tiết Việt thì bị nội dung của tin tức thu hút - Cố Tinh Kiệt được bão lãnh tại ngoại, đến bệnh viện thăm mẹ bị đẩy từ đầu cầu thang xuống đụng đầu, hiện đang trong trạng thái hôn mê.
“...người có thể đánh gãy chân cậu ta thì bạo lực gia đình cũng đâu có gì lạ, số La Sa cũng khổ…” Tiết Phong Thu còn đang luyên thuyên thì Tiết Việt cắt ngang lời ông.
“Bố, con có việc gấp, lát nữa nghe bố nói tiếp.” Anh cầm điện thoại chạy thẳng lên lầu. Vừa khóa cửa liền gọi cho Chung Lâm. Bên đó vừa bắt máy thì điện thoại bị cúp. “Tín hiệu gì mà dỏm vậy.” Tiết Việt nghĩ là do tín hiệu không tốt nên mắng một câu, nhìn lại thì thấy không đúng, tín hiệu đầy đủ mà. Tiếp tục gọi, quả nhiên lại bị cúp máy.
Nghĩ một lúc, Tiết Việt nhắn một tin nhắn qua. Đợi một lúc lâu cũng không thấy Chung Lâm nhắn lại. “Cậu ấy sao vậy?” Tiết Việt ngẩn người nhìn điện thoại, trong lòng nghĩ không lẽ là do tối nay anh nổi giận với cô nên cô còn giận?
Anh không ngờ đến là, Chung Lâm căn bản là không rảnh để giận anh. Cô thậm chí còn không dám xem tin nhắn bởi vì Chung Trường Kiện đang ngồi kế cô.
“Đưa điện thoại.” Tiếng điện thoại của Tiết Việt không thể thoát khỏi tai của Chung Trường Kiện. Ông ta gõ gõ bàn trà. Trong lòng Chung Lâm hiểu rõ là không ổn nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao nộp điện thoại.
“Tiết Việt” Chung Trường Kiện nhìn thấy hai cuộc gọi nhỡ trong nhật ký cuộc gọi thì cười như không cười rồi nhìn cô. “Gọi không được thì nhắn tin, dính như keo vậy.”
Nghe đến hai từ tin nhắn, tim của Chung Lâm như muốn nhảy ra ngoài. Thầm mong cậu chỉ nhắn những cái nhảm nhí, vô bổ.
Nhưng Chung Trường Kiện vừa xem nội dung tin nhắn thì ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng, nó như đang nhắc cho cô biết lời cầu nguyện vừa nãy của cô là vô ích.