Tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc, học sinh với những cái bụng đói cồn cào như lũ bão đổ ào ạt vào canteen, cảnh tượng hoành tráng như bị zombie bao vây. Chung Lâm có việc nên nán lại trong lớp một chút, các bạn trong lớp thì đã ra ngoài gần hết. Nói là gần hết bởi vì ngoài Chung Lâm ra thì còn có Tiết Việt.
“Cậu không đi ăn hả?” Chung Lâm đặt bút xuống.
“Đợi cậu đó.” Tiết Việt ngồi trên bàn học, vô cùng buồn chán ngồi xoay bút, tiện thể liếc nhìn cái thứ Chung Lâm vừa viết xong. “Đã cuối học kỳ rồi, các hoạt động của trạm phát thanh của các cậu không phải đã dừng rồi sao? Còn cần chi ba mấy cái bản kế hoạch nữa?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Đúng là có hơi đột ngột. Trưởng trạm nói học kỳ sau anh ấy học lớp 12, phải từ chức rồi, muốn làm một hoạt động đặc biệt trước khi rời đi, nhờ mình giúp chỉnh sửa bản kế hoạch.” Chung Lâm kiên nhẫn giải thích.
Trưởng trạm phát thanh? Tiết Việt chau mày, tức tốc nhớ xem người đó là ai, mặt mày ngay lập tức bí xị. “Là cái thằng dốt nát nhờ cậu viết bản kế hoạch lần trước sao? Toàn ra vẻ ta đây, mở miệng là giở giọng trịch thượng, năng lực quần gì cũng không có.”
“Khụ” Chung Lâm liếc mắt qua cửa lớp một cái, hắng giọng có ý ngăn Tiết Việt tiếp tục chửi mắng.
Tiết Việt quay đầu nhìn một cái, “thằng dốt nát” mà anh mới chửi đang đứng ngoài cửa lớp của họ. Vẫn y chang mọi khi, mặt kiểu “ Ta biết là ta rất đẹp trai, người phàm mau đến để quỳ bái.” Tiết Việt nhìn thấy anh ta là chướng mắt, mắt trợn ngược cả lên trời.
Trưởng trạm cũng không thèm đếm xỉa Tiết Việt, trực tiếp nói chuyện với Chung Lâm: “Quả nhiên là em vẫn còn ở đây. Bản kế hoạch sửa xong rồi chúng ta đến trạm phát thanh bàn bạc với cô Dương một chút được không? Nhân lúc cô còn chưa tan ca.” Thay vì gọi lời của anh ta nói là đang hỏi ý thì nên gọi là ra lệnh mới đúng hơn.
Một cái trạm phát thanh bé xíu xiu có việc gì quan trọng mà cứ phải bàn bạc vào giờ cơm cơ chứ? Đúng là khùng. Tiết Việt vừa nghe liền nổi đóa.
“Dạ” Chung Lâm đồng ý.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nè, cậu không ăn cơm sao?” Tiết Việt vội hỏi.
“Cậu ăn món gì thì cứ mua một phần y vậy cho tôi là được.” Chung Lâm nói rồi đang định đi, liếc nhìn anh một cái rồi giải thích thêm một câu, “Còn tiết tự học buổi tối nữa mà, sẽ không đi lâu quá đâu.”
Chỉ có hai câu nói như vậy thôi mà Tiết Việt nghe xong lại đột nhiên vui vẻ vô cùng. Chung Lâm lúc trước toàn chuyện ta ta làm, nếu không cần thiết thì nửa chữ cũng không thèm nói thêm với anh. Vậy mà bây giờ lại quan tâm đến tâm trạng của anh, còn giải thích nguyên nhân hậu quả với anh.
Tiết Việt vui mừng thì liền quên luôn phải mắng cái thằng trưởng trạm khoái tỏ vẻ kia, niềm nở hỏi Chung Lâm: “Hay là lấy thêm một hộp sữa chua cho cậu ha?”
“Ừ” Chung Lâm gật gật đầu, cầm theo bản kế hoạch rồi đi cùng trưởng trạm.
Tiết Việt cũng đi về phía canteen ở hướng ngược lại. Lề mề một hồi, các học sinh trong khu lớp học cũng đã đi gần hết rồi. Ý định bắt một đứa đi ăn cơm chung của anh cũng tan biến. Cứ đi như vậy đến gần canteen mới nhìn thấy một gương mặt thân quen, bạn hồi cấp hai của anh, thường gọi là Bát Ca.
“Ủa, sao hôm nay có một mình vậy? Lâm Lâm bé nhỏ của mày đâu?” Bát Ca vừa ăn cơm xong, ôm bụng no nê ợ hơi rồi chọc Tiết Việt. Cái chữ Bát trong tên của Bát Ca, không phải là số thứ tự mà là vì giọng của cậu ta hơi cao, tốc độ nói lại nhanh, chí chéo ồn ào như Bát Ca(*) vậy.
“Cút cút cút, ai cho mày gọi cậu ấy như vậy, có ngon thì mày thử gọi lần nữa trước mặt cậu ấy đi.” Tiết Việt mới bước tới đã khóa cổ cậu ta, kẹp cổ Bát Ca kéo vào canteen, “Đi, ăn cơm chung với tao.”
“Mày nhẹ thôi, muốn ói cơm ra luôn rồi nè.” Bát Ca giãy giụa thoát ra khỏi cái tay không biết nặng nhẹ của Tiết Việt, sờ sờ cổ rồi thuận miệng trêu: “Ăn cơm còn phải có người ăn chung? Hai người cãi lộn hả, muốn kiếm người tâm sự hả?”
“Tâm sự con khỉ.” Tiết Việt đấm lên lưng cậu một phát, “Không có cãi lộn, hồi nãy cái thằng trưởng trạm dốt nát kêu cậu ấy đi rồi.”
“Hiểu rồi, vậy là ghen rồi. Để anh cho chú em vài lời khuyên.” Bát Ca chính trực nói, không đợi cho Tiết Việt phản bác lại là “Không phải ghen” thì đã vỗ vai an ủi anh: “Tao nói mày nghe, với trưởng trạm phát thanh thì mày cứ yên tâm. Anh ta không thích mẫu người như Chung Lâm đâu, người ta có người thương rồi. Mà cực kỳ trùng hợp là, người mà anh ta thích lại là cô em mà mấy ngày trước nhờ tao đưa thư tình cho mày đó. Lúc nãy tao đến ăn cơm còn thấy hai người ở trong góc thì thầm nói chuyện nữa, thấy tao thì chạy mất, có vẻ là sắp có phim coi…”
“Sao mày không đi làm chó săn đi?” Tiết Việt không có kiên nhẫn để nghe những chuyện không liên quan nên trực tiếp ngắt lời cậu ta.
“Sao mày biết mục tiêu của đời tao vậy?” Bát Ca không để bụng, cười hì hì, nói xong lại tiếp tục kiên trì nói tiếp chủ đề bị ngắt ngang lúc nãy, “Nhưng mà con gái đúng là thất thường à nha, mấy ngày trước mày vứt bỏ thư tình của nó, ánh mắt của nó lúc đó nhìn như muốn ăn thịt người vậy, không ngờ nhanh như vậy đã có người khác rồi.”
Tiết Việt thấy phiền với sự ồn ào của cậu ta, tự thấy là anh bị điên rồi mới rủ Bát Ca ăn cơm chung. Nhưng mà vào lúc dì múc cơm úp mạnh một muôi cơm trắng vào đĩa cơm của anh thì trong đầu anh lại vụt qua một cái ý nghĩ mơ hồ, “Đợi chút, mày nói thằng trưởng trạm dốt nát đó nói chuyện với ai?”
“Không phải mới nói rồi sao? Cái đứa mà mấy hôm trước nhờ tao đưa thư tình cho mày đó, được mệnh danh là hoa khôi của lớp số 7 đó. Tao có chỉ cho mày coi rồi đó, mà mày cũng hay nữa, trước mặt người ta mà vứt thư tình lại cho tao.” Bát Ca vẫn đang nói.
Bước chân của Tiết Việt chững lại, tin tức mà Bát Ca vô tình tiết lộ cùng những việc xảy ra vài ngày trước đột nhiên làm cho một vài ký ức bị lãng quên được xâu chuỗi lại. Anh ném thẻ cơm vào tay Bát Ca: “Mày tự đi ăn đi, tao có việc phải đi trước đây.”
“Ê tao ăn no rồi còn ăn gì nữa?” Bát Ca ở đằng sau ngơ ngác la lên.
Tiết Việt ngay lúc này đã hoàn toàn bị suy đoán của chính bản thân anh hù dọa, làm gì còn tâm trạng để ý đến Bát Ca? Ba chân bốn cẳng chạy như điên về phía trạm phát thanh.
Vài ngày trước, vào giờ tập thể dục giữa giờ thì trời mưa to, bài phát thanh thể dục cũng bị hủy. Bát Ca chạy đến tìm cậu, cười xấu xa rồi nhét vào tay cậu một bức thư màu hồng và một túi bánh quy tự làm. Bọc ngoài bánh quy tự làm là túi đựng có in trái tim nhỏ màu hồng, miệng bức thư cũng được dán lại bằng hình trái tim màu đỏ, đến thằng ngốc cũng biết bên trong có gì.
“Mày nhận bao nhiêu tiền đút lót.” Tiết Việt giơ bức thư trên tay lên.
“Nói gì vậy, vì hạnh phúc của anh em sao có thể lấy tiền chứ.” Bát Ca chính nghĩa nói. Mập mờ chỉ ra phía sau, Tiết Việt nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ thì thấy mấy đứa con gái trông hơi lạ mặt. “Đứa nào cao nhất là nó đó, sao? Cũng không tệ ha, sao tao có thể hại mày chứ?”
Kiếp trước của Tiết Việt dù sao cũng xem như là một người vô cùng đào hoa, cô gái gửi thư tình tuy cũng đẹp đó nhưng chưa đến mức khiến anh vừa nhìn đã có tình ý. “Cũng được thôi, hơi bình thường.”
“Vậy mà còn bình thường? Ông Tiết đây tầm nhìn cao quá rồi đó.” Bát Ca khinh bỉ anh.
“Rõ ràng là do mày chưa trải đời…” Tiết Việt còn chưa đáp trả hết thì nhìn thấy Chung Lâm ôm một chồng đề thi đi về phía họ, Tiết Việt cảm nhận được ánh mắt của cô có dừng lại một chút ở bức thư và túi bánh quy trong tay anh, hai món đồ không quan trọng vừa nãy lại lập tức trở thành hai củ khoai nóng trên tay, anh vội vã đẩy mấy thứ đó cho Bát Ca rồi quay đầu chạy theo Chung Lâm.
“Nặng không? Tôi cầm giúp cậu.” Anh nói rồi đón lấy chồng đề thi trong tay Chung Lâm. Chung Lâm cũng không khách sáo với anh, hai người nói chuyện rồi cùng nhau vào lớp, cũng không hề để ý đến ánh nhìn ác ý sau lưng họ.
Cho đến bây giờ khi Bát Ca nhắc lại, Tiết Việt mới lờ mờ nhớ ra, cô gái gửi thư tình cho anh, trước lúc sống lại đã từng bắt nạt một bạn nữ hơi thân với anh. Lần này Chung Lâm sẽ trở thành người bị hại sao?
Nghĩ đến đây, Tiết Việt vừa chạy vừa gọi vào điện thoại Chung Lâm. Tắt máy.
Chung Lâm lúc ở trường hiếm khi tắt máy. Tim của Tiết Việt bỗng chùng xuống, nhét điện thoại vào túi rồi lại tăng tốc bước chân.
Hai kiếp của Tiết Việt đều chưa từng tiếp xúc với trạm phát thanh nên phải gọi điện thoại hỏi bạn mới biết được vị trí cụ thể của trạm phát thanh. Nhưng mà đợi tới lúc anh đến nơi thì phát hiện cửa trạm phát thanh đã bị khóa, nhìn qua tấm kính thủy tinh trên cửa, bên trong không một bóng người.
“Chung Lâm” Tiết Việt sốt ruột hét lớn tên Chung Lâm, nhưng mà cả hành lang vắng lặng chỉ có tiếng của anh vọng lại.
Điện thoại thì tắt máy, lại không có ở trạm phát thanh, Chung Lâm ở đâu đây? Giờ này vừa hay đúng vào giờ nghỉ ngơi của giáo viên và học sinh, vài người tạm thời “mất tích” căn bản là sẽ không khiến ai chú ý cả, hơn nữa Chung Lâm đi cùng trưởng trạm đã được hai mươi phút, nếu những tên khốn đó làm ra những chuyện đồi bại với Chung Lâm thì cũng đủ thời gian rồi…Mới tưởng tượng thôi Tiết Việt đã thấy như bị đấm một cú vào trong ngực.
Sau khi nghĩ đến tình huống xấu nhất, ngược lại anh đã bình tĩnh lại. Gọi cho các bạn trong lớp trước, nhờ bọn họ xem xem Chung Lâm đã về lớp chưa, lại gọi cho những người bạn là thành viên trong trạm phát thanh, kể lại sự việc một cách ngắn gọn, nhờ họ giúp tìm trưởng trạm, dựa theo trực giác thì sự mất tích của Chung Lâm không khỏi có liên quan đến hắn.
Còn bản thân anh thì không ngừng đi tìm kiếm trong khu thí nghiệm từ tầng này đến tầng khác. Họ tốn công dụ Chung Lâm đến khu thí nghiệm chắc chắn là vì khu lớp học nhiều người không tiện ra tay. Tiết Việt sợ rút dây động rừng, ngoại trừ la lên một tiếng lúc đầu thì không dám lớn tiếng nữa.
Lúc này, Chung Lâm bị vài nữ sinh ấn giữ dưới sàn nhà vệ sinh, còn cái điện thoại đã tắt máy của cô thì nằm sâu dưới đáy bồn rửa tay đầy nước.
“Yên tâm, biết là bố mày nhiều tiền, tụi tao không dám đánh mày đâu, chỉ chụp vài tấm hình thôi.” Cô gái đầu têu từ trên nhìn xuống, giẫm chân lên mái tóc rối bời của cô, trên gương mặt tươi trẻ xuất hiện nụ cười dữ tợn.
(*)Bát Ca là sáo mỏ ngà.