Tính đến hôm nay cũng hơn 1 tháng Tinh Tinh tham gia đoàn làm phim, nói chung cô cũng bắt đầu nắm bắt được rõ công việc và tính cách của mọi người.
Thế nhưng người mà tới giờ cô vẫn chưa hiểu rõ chính là Cố Việt Thanh.
Cái tên mặt ngoài lạnh lùng đáng ghét, nhiều lúc cô tự chửi bản thân mình tại sao phải quan tâm hắn ta tới vậy.
Còn về phía Việt Thanh..
anh luôn giữ khoảng cách và thái độ xa cách với mọi người.
Người ta đều nói đáng ra diễn viên mới vào nghề phải rất hòa đồng với đàn anh đàn chị để học hỏi kinh nghiệm của họ.
Nhưng anh thì không, phải nói là anh là một con người có nguyên tắc, biết trước biết sau.
Anh luôn chuẩn bị cho vai diễn của mình một cách tốt nhất, đó là lý do vì sao cứ đến cảnh quay của anh đạo diễn lại cảm thấy yên tâm nhất.
Thân là nữ chính phải hợp tác diễn nhiều cảnh với Việt Thanh, Tinh Tinh cũng bị áp lực theo.
Đạo diễn nhiều khi tức giận vì có nhiều cảnh quay đều do cô diễn không đạt cảm xúc mà khiến Việt Thanh phải diễn đi diễn lại nhiều lần.
Vậy nên từ sau lần đó, Tinh Tinh từ thích chuyển sang căm ghét Việt Thanh.
Ngày hôm nay cô có cảnh quay mạo hiểm, nữ chính vì để cứu bé mèo mà phải trèo lên cây.
Tuy nhiên do cành cây quá mỏng và yếu cho nên cô bị ngã gãy chân.
“ Tinh Tinh, đồ bảo hộ của em đây, tí nữa em diễn phải nhớ cẩn thận nhé!”- Chị quản lý đưa đồ bảo hộ cho Tinh Tinh lo lắng dặn dò.
“ Không sao mà chị… có dây bảo hộ rồi!!”- Tinh Tinh an ủi chị quản lý xong thì lấy điện thoại ra nghịch.
“ Tinh Tinh hay chúng ta tìm diễn viên đóng thế đi..
chứ chị có linh cảm không tốt!!”- Chị quản lý thấy cô không hề lo lắng chút nào mà nổi cáu giật điện thoại từ tay cô.
“ Chị… em diễn mà chị còn lo lắng hơn em là sao? Với cả tầm này kiếm đâu ra diễn viên đóng thế cơ chứ?”- Tinh Tinh kéo chị ngồi xuống rồi tiếp tục trấn an.
Và linh cảm của chị quản lý đã đúng, trong lúc Tinh Tinh diễn, do sợi dây thừng bảo hộ được dùng cho cô bỗng nhiên bị đứt khiến cô không kịp phản ứng.
Khi ngã Tinh Tinh theo phản xạ giơ tay bám vào cành cây nhưng bị trượt tay, không may bị cành cây quẹt vào khiến máu ứa ra trông rất đáng sợ.
Mọi người xung quanh thấy vậy thì chạy vào đỡ cô đứng dậy nhưng có vẻ vết thương của cô còn nặng hơn thế.
“ Aaa đau…”- Tinh Tinh ôm chân ngồi kêu rên rỉ.
“ Bong gân rồi, mau sơ cứu đi!!”
“ Xin nhường đường!!”- Cậu thanh niên từ phía sau tiến tới nhấc bổng cô lên rồi đi vào phòng chờ.
“ Cảm ơn anh… ơ nhưng nay không có cảnh quay của anh mà?”- Tinh Tinh nhìn Việt Thanh đang bôi thuốc sát trùng cho cô, cảm động nói.
“ Đạo diễn nói từ bây giờ để không làm lỡ thời gian diễn của tôi, tôi sẽ để mắt tới cô nhiều hơn.
Nghiêm túc tập luyện tốt cho tôi!!”- Việt Thanh ngẩng mặt lên nhìn cô nói.
Đôi mắt anh sâu thẳm, hình như có rất nhiều tâm sự.
“...” - Lần sau mình còn cảm động với anh ta mình là chó!!
" Chả phải anh chê tôi phiền phức sao? Lí do gì khiến anh nhận lời đạo diễn vậy?"- Tinh Tinh nghi ngờ hỏi.
" Tôi chỉ mong mau chóng hoàn toàn vai diễn thôi!"
"..."- Tinh Tinh.
" Cô cầm túi đá này chườm chân đi, một lúc nữa đến bệnh viện kiểm tra cho chắc!"- Anh đưa cho cô túi đá rồi đứng lên quay người đi ra ngoài.
" Ò…"
….
Về phía Dương Tùng và Tịch Nhi, sau ngày hôm đó cả hai không còn được tự nhiên như trước, thời gian gặp nhau cũng không nhiều.
Bữa tối anh rất hiếm khi thấy cô xuống ăn cùng cả nhà.
" Xuống rồi hả con? Ăn cơm thôi!"- Bà Lục thấy Tịch Nhi xuống bếp thì vui vẻ nói.
Cô thấy Dương Tùng cũng đang ngồi ở bàn ăn thì giật mình lúng túng đáp:
" Con… con không ăn đâu ạ!"
" Sao vậy? Trong người không khoẻ hả?"- Bố Dương thấy vậy lo lắng hỏi.
" Không có đâu bố, chiều nay con ăn vặt linh tinh nên giờ không thấy đói ạ! Con xin phép!!"- Nói xong cô chạy một mạch lên tầng.
Khi nhìn thấy cô xuống bếp, Dương Tùng cảm thấy rất vui, nhưng lần này cô vẫn tránh mặt anh, thậm chí còn bỏ bữa khiến anh có cảm giác việc này nếu cứ tiếp tục tiếp diễn thật sự sẽ rất tệ.
" Để con mang đồ ăn lên cho Nhi Nhi!"- Dương Tùng đứng dậy lấy thức ăn cho vào khay.
" Được đó! Con khuyên con bé ăn uống đầy đủ, sắp tới cuộc thi rồi cần bồi bổ sức khỏe nghe không?"- Mẹ Lục thấy vậy thì mừng rỡ nói.
" Mẹ yên tâm!"- Nói rồi anh bê đồ ăn lên tầng.
*Cốc cốc*
" Ai vậy ạ?"- Tiếng Tịch Nhi từ trong phòng vọng ra.
"..."- Dương Tùng.
Thấy không ai đáp lời, cô quyết định đi ra mở cửa.
" Anh…"- Thấy Dương Tùng cô vội vàng đóng cửa lại nhưng anh đã kịp chặn chân vào cửa.
" Bỏ chân ra…"
" Em bỏ ăn mấy ngày rồi! Mau ăn đi!"- Nhân lúc cô không để ý, anh thẳng tay đẩy cửa bước vào phòng cô.
Tiến tới bàn học, anh đặt khay đồ ăn trên đó quay người tiến lại gần phía cô.
" Đừng… đừng qua đây!!"- Cô lùi lại phía sau, đến khi không thể lùi được nữa.
Dương Tùng khoá trái cửa trong rồi quay sang hỏi.
" Em ghét anh đến vậy sao? Định tránh mặt anh tới khi nào?"- Vừa nói anh vừa tiến tới gần cô, chẳng mấy chốc cô đã bị anh dồn vào tường.
" …"
" Ăn đi còn có sức học!"- Anh nhìn cô mặt nghiêm túc nói.
" Em no rồi!"
" Nếu em không tự mình ăn, anh sẽ đích thân đút cho em ăn!"
" Anh đừng bắt nạt em được không? Chuyện hôm đó em thật sự xin lỗi mà!!"- Tịch Nhi nhăn mặt, nước mắt rưng rưng nhìn anh.
" Nhi Nhi… anh không bắt nạt em, anh chỉ muốn em ăn cho có sức học thôi!"- Thấy cô gái trước mặt mình khóc, thái độ anh liền thay đổi.
" Anh đi ra khỏi phòng đi!"- Tịch Nhi đẩy Dương Tùng ra rồi cầm khay thức ăn lên đưa cho anh.
" Em lấy nước mắt ra để đối phó với anh?"- Anh nhìn cô lúc này không giống như đã từng khóc.
" …"- Cô không nói gì mà quay người định ngồi vào bàn học nhưng anh vẫn chưa bỏ cuộc.
Tiến lại bàn học đặt khay đồ ăn về lại vị trí đó.
"Anh??"- Tịch Nhi quay ra định chửi anh thì đã bị anh kéo vào lòng rồi nâng cầm, đặt lên môi cô một nụ hôn.
Lần này anh thật sự rất tức giận, lưỡi anh trực tiếp xâm nhập vào miệng cô, càn quét mãnh liệt trong đó.
Tịch Nhi cố gắng đẩy anh ra nhưng không thành… cô dùng tay với lực yếu ớt đấm vào lưng anh.
Rất lâu sau đó anh mới tha cho cô, Tịch Nhi lúc này thiếu oxi trầm trọng, cô ngồi xuống ghế, hơi thở nặng nề.
" Mau ăn đi, nếu không anh sẽ tiếp tục..."- Dương Tùng lộ rõ vẻ mặt thoả mãn nói.
" Sao… sao anh lại làm vậy?"- Tịch Nhi nhìn anh, hơi thở vẫn chưa ổn định.
" Em nghe cho kĩ đây Nhi Nhi? Anh đã từng hỏi rằng em có thích anh không? Thời gian qua anh đã đợi câu trả lời của em rất lâu rồi… đến nay anh không thể kiềm chế nổi nữa…"- Dương Tùng hít một hơi thật sâu ngả người về phía cô nghiêm mặt nói.
"Anh thích em!!"
Lời anh nói khiến cô ngây người, không phản ứng.
Dương Tùng tiếp tục nói:
" Anh biết điều này rất ngu ngốc, chúng ta là người một nhà, không nên xảy ra bất kì cảm xúc nào ngang trái được.
Nhưng…"
" Em thích anh!!!"- Câu nói này bất ngờ vang lên khiến Dương Tùng không tin vào sự thật.
Cô không muốn đợi thêm bất kì điều gì nữa.
Khoảnh khắc anh nói thích cô, cô rất vui.
Thật không ngờ anh lại có tình cảm với cô, điều này nằm ngoài sức tưởng tượng.
Vậy nên cô không muốn lừa dối bản thân nữa,..
ngày hôm nay cô phải thành thật nói ra tình cảm của mình.
" Từ trước đến giờ em không coi anh là anh trai!!"- Tịch Nhi nhìn anh nghiêm túc nói.
Không để cô nói tiếp, Dương Tùng nâng cằm, đặt lên môi cô một nụ hôn dài.
Lần này nụ hôn trở lên ngọt ngào hơn, Tịch Nhi không phản kháng nữa, cô hé miệng và hưởng thụ nụ hôn của anh.
Đến khi cô không thể thở được nữa thì đẩy anh ra.
"Nhi Nhi… kỹ thuật hôn của em khi cưỡng hôn anh trên xe thật sự rất kém!!"- Dương Tùng vẻ mặt khoái chí trêu chọc cô.
" Gì chứ?"- Tịch Nhi đỏ mặt nói.
" Không sao, mấy ngày nữa sẽ có kinh nghiệm thôi!"- Dương Tùng xoa đầu cô cười nói.
" Lưu manh"
" Haha… không trêu em nữa, mau ăn đi!"- Dương Tùng hất cằm về phía khay đồ ăn, có lẽ để lâu nên thức ăn có vẻ đã nguội.
" Để anh mang xuống hâm nóng lại cho em!"- Anh trực tiếp cầm khay đồ ăn xuống nhưng bị cô giữ tay lại.
" Không sao, để em ăn!!"
" Nhi Nhi nhà ta là ngoan nhất!"- Anh cười tít mắt xoa đầu cô nói.
*Cộc cộc*
" Tiểu Nhi, Dương Tùng!".