Dương Tùng nhìn lướt qua một lượt khán đài rồi ánh mắt dừng ở chỗ Tịch Nhi.
Anh gọi cô như để cầu cứu giải vây cho anh trong những tình huống như vậy.
Cô cũng hiểu ý anh nên tung chai nước mình mua sẵn cho anh rồi đứng dậy đi xuống khán đài.
" Dương Tùng lúc nào cũng vậy nhỉ? Chỉ luôn dùng những đồ Tịch Nhi mua cho." - Một nữ sinh gần đó thì thầm với bạn bên cạnh.
" Biết sao được, ai bảo người ta là em gái cơ chứ"
Dương Tùng bắt được chai nước thì mở ra uống liền mấy ngụm.
" Tiểu Nhi, tớ cũng khát nước!!" - Tạ Đức đứng gần đó thấy vậy cũng chạy tới chỗ cô.
" Vậy cậu uống đi, tớ còn một chai" - Tịch Nhi đưa chai nước còn lại của cô cho Tạ Đức.
~ Cuối buổi học ~
" Nay về chung chứ hả?" - Tịch Nhi sắp đồ cho vào cặp quay sang hỏi Dương Tùng.
" Được thôi "- Dương Tùng cười nói.
Cùng lúc đó bên ngoài lớp học, nữ sinh có gương mặt và vóc dáng ưa nhìn đang cầm gương tô lại son.
" Chị đại của chúng ta mà đã ra trận thì chỉ có chiến thắng chứ không có thất bại." Đám nữ sinh gần đó dẻo miệng khen ngợi cái người được gọi là chị đại.
" Chúng mày thấy tao thế nào?" Chị đại của chúng nghe vậy vuốt lại tóc rồi xoay một vòng.
" Quá hoàn hảo rồi chị đại!!".
Đám nữ sinh đó tiếp tục hùa nhau.
" Ấy họ ra rồi kìa!!"
" Em muốn ăn vặt gì không?"- Dương Tùng bước ra khỏi lớp cùng Tịch Nhi
" Anh Tùng!"- Nữ sinh kia tiến tới tay cầm hộp quà nhỏ.
" Em là??"- Dương Tùng ngạc nhiên hỏi.
" A… em tự giới thiệu em là Lan Vũ học lớp 10A5.
Hôm nay em có thấy anh chơi bóng rổ…" - Lan Vũ có chút ngại ngùng trả lời.
" Anh có chút thắc mắc làm thế nào em lại biết anh?"- Dương Tùng có vẻ không mấy bất ngờ khi các nữ sinh luôn có lý do rất kỳ quặc mỗi khi tiếp cận anh.
Tịch Nhi khi thấy nữ sinh vây quanh Dương Tùng thì thản nhiên đi xuống cầu thang bỏ mặc anh ở đó.
Dương Tùng không biết cô đã rời đi lúc nào, anh vẫn đứng đó trò chuyện cùng nữ sinh kia.
Về tới nhà Tịch Nhi lười biếng để cặp sách lên bàn rồi thả lỏng người nằm xuống giường.
Cô rút điện thoại ra thì nhận được tin nhắn của em trai.
" Chị về chưa? Qua tiệm tạp hoá gần nhà, em nhờ chút việc!!" -Dương Nhất Phong, em trai trời đánh của Tịch Nhi.
Cậu ta hoạt bát hơn cô nên đối với cô Nhất Phong luôn là mối đe doạ lớn nhất.
Khả năng quan sát học hỏi của cậu ta thì miễn bàn.
Mặc dù bề ngoài thường xuyên trêu chọc chị nhưng thực chất bên trong lại rất yêu quý và tôn trọng chị.
Tịch Nhi lướt qua dòng tin nhắn trên điện thoại, không cần phải đọc hết cô cũng biết Nhất Phong lại gây thêm phiền phức cho cô.
" Chậc, đã không có tiền còn thích sĩ diện mời bạn uống nước."- Mặc dù nói là vậy nhưng có vẻ cô quá quen với việc đó, cô cố gượng dậy tới tiệm tạp hoá.
" Chị, bên này!!" - Nhất Phong đứng bên ngoài cửa tiệm vẫy tay ra hiệu.
" Lần này lại gây ra chuyện gì nữa đây?"- Tịch Nhi hỏi với giọng chán nản.
" Em quên mang tiền… mà nhiều đồ cần mua quá.
Chị thanh toán giúp em tí về em trả nhé!!"- Nhất Phong kéo cô vào tiệm rồi bê ra 1 thùng trong đó có cả sách vở lẫn đồ ăn vặt đã được cậu chọn.
" Tổng cộng hết bao nhiêu tiền ạ?"- Tịch Nhi nhìn lướt qua thùng đó rồi quay ra hỏi nhân viên.
….
" Sao nay bày đặt mua sách vở?"- Trên đường về nhà Tịch Nhi hỏi Nhất Phong với vẻ tò mò.
" Thấy thiếu thì mua thôi, cho chị gói bim bim này!"- Nhất Phong cười rồi đưa cô gói bim bim.
" Xem ra nay còn biết điều.."
" Hừ… trong mắt chị em là người xấu xa vậy sao?"
" Còn phải nói?"
" 2 chị em đi đâu về vậy?"- Về tới nhà, Dương Tùng trên tay đang cầm bản thiết kế gì đó mà mẹ giao cho anh từ tuần trước.
Thấy Tịch Nhi và Nhất Phong từ bên ngoài trở về anh ngạc nhiên hỏi.
" Anh lại ngồi vẽ bản thiết kế đó hả? Em với chị đi mua chút đồ thôi!"- Nhất Phong liếc qua tập giấy Dương Tùng cầm trên tay rồi ném cho anh ít đồ ăn vặt bảo anh ăn cho đỡ buồn miệng khi vẽ.
" Cảm ơn nhé! À Nhi Nhi trong bản thiết kế này vẫn còn chỗ anh thấy chưa ổn em xem sửa giúp anh với!!"- Dương Tùng xé gói bim bim ra rồi quay sang nhờ vả Tịch Nhi.
"Không rảnh, anh tự mình xem đi!"- Cô nói rồi đi về phòng.
…
Tịch Nhi và Dương Tùng từ nhỏ đã có năng khiếu hội hoạ, cộng thêm được bố mẹ dạy cho một số kiến thức cơ bản trong việc nghiên cứu, phát minh ra máy móc.
Đó là lý do vì sao mẹ cô luôn giao công việc vẽ thiết kế cho 2 anh em.
Vừa giúp nâng cao khả năng vẽ vời vừa giúp 2 anh em tìm tòi và học hỏi thêm về công việc hóc búa này.
Tịch Nhi lấy trong ngăn kéo bàn một tập giấy dày cộp trong đó toàn những mẫu quần áo do cô thiết kế.
Cô giở trang đang vẽ giở rồi cầm bút lên vẽ tiếp.
~ Tại nhà riêng của Tinh Tinh~
Là 1 diễn viên trẻ nổi tiếng cô có cho mình một chút tài sản riêng.
Bố mẹ cô đều làm việc bên nước ngoài nên căn nhà cô ở luôn trống vắng.
Tối nào cũng vậy, cô mặc chiếc váy mát mẻ ngồi ôm gấu bông trên sofa mắt không rời khỏi tivi chờ người tới.
“ Tinh Tinh à, một mình em ở nhà thì phải khóa cửa vào chứ?”- Chị quản lý vào nhà từ lúc nào mà Tinh Tinh không biết.
Thấy Tinh Tinh đang ngồi xem tivi chăm chú cô tức giận nhắc nhở.
“ Em biết thể nào chị cũng qua nên em để vậy cho chị dễ mở.”- Tinh Tinh mắt không rời tivi trả lời.
“ Kể cả vậy cũng không được, em mà xảy ra chuyện gì chị biết nói với bố mẹ em sao?” - Chị quản lý để đồ ăn vào tủ lạnh rồi cầm ra một đĩa hoa quả đã gọt sẵn.
“ Em cảm ơn… chị là tốt nhất!!”- Thấy có đồ ăn mắt cô sáng lên.
“ Em đọc kịch bản chưa? Thấy vai diễn ổn chứ hả?”
“ Không ổn thì em sửa được chứ ?”- Tinh Tinh cười đùa hỏi.
“ Không ổn thì mình cùng bàn bạc với đạo diễn.
Nếu họ không đồng ý thì không có duyên.”- Chị quản lý búng vào trán Tinh Tinh một cái.
“ Haha…em đùa đó! Em thấy kịch bản ok chị ạ!”- Tinh Tinh ôm trán cười.
“ Được… vậy để chị thông báo cho đạo diễn một tiếng.”
~ Bữa tối nhà Tịch Nhi~
“ Tiểu Tùng nay qua lớp mới học ổn chứ con?”- Dương Nhất Bác gắp miếng thịt vào bát Dương Tùng rồi hỏi.
Ông là một ông bố tâm lý và tài giỏi nên cả 3 anh em đều rất yêu quý ông.
Thời còn trẻ ông đã xuất sắc đạt nhiều giải thưởng trong sự nghiệp của mình vậy nên hầu hết mọi đồ dùng, thiết bị điện tử thông minh trong nhà đều được Nhất Bác và Nhiên Nhiên sáng chế ra.
" Rất ổn bố ạ, con làm quen được thêm nhiều mối quan hệ mới lắm."- Dương Tùng trả lời với vẻ thích thú.
" Chắc mối quan hệ mà anh nói tới là các chị nữ sinh xung quanh anh chứ gì?"- Nhất Phong thấy Dương Tùng cười nên không quên trêu trọc anh.
" Vậy sao? Tiểu Tùng nhà ta ưa nhìn thế này cơ mà."- Bà Lục cười tự hào.
Không khí ăn cơm trong nhà Tịch Nhi lúc nào cũng đông vui, vì không chỉ có gia đình cô ăn cơm mà còn có các đồng nghiệp của ông Dương bà Lục đều ăn cùng.
" Nhi Nhi, chút nữa chỉ bài cho anh nhé!"- Dương Tùng thấy cô trầm tư nhìn vào bát cơm, anh đành kiếm chủ đề để nói rồi gắp thức ăn vào bát cô.
"...!Được thôi…"- Cô định từ chối nhưng liếc nhìn sang bố với mẹ thì miễn cưỡng đồng ý.
" Phải vậy chứ!! Hai anh em cùng nhau cố gắng nhé!!"- Bà Lục thấy vậy vui vẻ dặn dò.
Dương Tùng được cô đồng ý thì cũng mừng thầm trong lòng.
…
" Nay anh lại làm quen thêm được với bạn nữ nào hả?"- Thấy Dương Tùng chăm học một cách lạ thường mà cô thì còn rất nhiều chuyện muốn hỏi anh.
" À… anh thấy em ấy nói chuyện cũng hợp với anh nên đồng ý làm quen.
Mà sao nay em quan tâm chuyện đó vậy Nhi Nhi?"
" Không có gì… chỉ là không muốn anh làm khổ thêm những cô gái xinh đẹp vô tội ngoài kia thôi!!"- Trước ánh mắt dò xét của Dương Tùng cô bình tĩnh trả lời.
Thành công giấu được vẻ nhiều chuyện của mình.
" Là họ chủ động muốn làm quen anh trước mà, với lại anh cũng thuận theo tự nhiên thôi."- Dương Tùng trả lời thản nhiên, anh gác chân lên ghế nhìn không khác gì những tên đểu cáng ngoài kia.
" Với cả…."- Một hồi lâu sau Dương Tùng lại nói tiếp.
" Với cả gì??"- Tịch Nhi tò mò hỏi lại anh.
" Con gái thật khó hiểu, càng tìm hiểu càng thấy thật không thể hiểu nổi.
Giống… như…e..m..vậy!!"- Dương Tùng nói càng lúc càng nhỏ nhưng không hiểu sao bằng cách thần kì nào đó Tịch Nhi vẫn có thể suy diễn ra được lời nói của anh.
Mà cũng không biết do ánh đèn vàng chiếu vào khiến gương mặt anh trở nên ửng đỏ hay trong mắt cô lúc này chỉ toàn là màu hồng.
_______________ Hết Chương 3_: ______________.