Không Muốn Anh Chỉ Mãi Là Anh Trai


Câu nói của Dương Tùng khiến không khí xung quanh như nghẹt thở.

Trong lòng Tịch Nhi trống rỗng, đầu cô bắt đầu đưa ra nhiều thắc mắc về câu nói của anh.

Anh nói vậy là có ý gì, và tại sao biểu cảm trên khuôn mặt của anh lại như thế? Hay tất cả chỉ là do cô đã suy nghĩ quá nhiều?

" Anh học xong chưa? Ra chơi game với em đi!"- Vừa hay Nhất Phong mở cửa phòng giải vây sự khó xử của hai người.
Ánh mắt cả hai lúc này mới rời khỏi nhau, bất ngờ khi Nhất Phong mở cửa phòng nên cố gắng lấy lại bình tĩnh trả lời.
" Hả? À… à chưa… chưa xong nhưng có thể chơi một chút..

phải không Nhi Nhi??".
" Ờ ờ… đi đi…bài này khó quá, em nghĩ giải trí một chút tí sẽ tìm ra cách giải thôi"- Nói rồi cả 2 cùng tới phòng chơi game.
Sáng hôm sau Dương Tùng và Tịch Nhi cùng đi tới trường, sắp tới cửa lớp đột nhiên Dương Tùng quay sang nói với Tịch Nhi.
" Em vào lớp trước đi, đột nhiên anh nhớ ra có việc phải làm."- Chưa kịp để Tịch Nhi phản ứng anh chạy ngược lại xuống cầu thang.
Tới căng tin, Dương Tùng chọn một cái bánh kem ngon nhất ở đó.

Chọn xong anh bước tới tủ nước, nhìn một lượt không thấy trà vải, anh đành chọn tạm một chai rồi rời đi.

Lúc này trước cửa lớp 10A5 một đám nữ sinh vây quanh đó khiến việc di chuyển gặp khó khăn.

" Mới sáng sớm sao mà ồn ào thế hả??"- Lan Vũ cùng đàn em của cô lúc này mới tới lớp thấy thế liền quát lớn.
" Lớp ai về lớp người đó đi, đứng đây làm cản trở tụi này vào lớp."
Đám đông dần dần tản ra, Lan Vũ thấy vậy tưởng lời nói của mình có sức ảnh hưởng thì tiếp tục định quát lớn.
" Nghe không hiểu h…..ơ …anh Tùng??"- Dương Tùng bất ngờ xuất hiện trước mặt cô khiến cô ngạc nhiên.
" Bất ngờ lắm đúng không?? Anh đoán em chưa ăn sáng nên ghé căng tin mua cho em ít bánh.

Cũng không biết hợp khẩu vị em không??"- Dương Tùng mỉm cười đưa bánh cho Lan Vũ.
" Em cảm ơn anh!! Anh tốt thật đó!!"- Lan Vũ vui mừng nhận lấy bánh rồi ôm anh một cái.
Mọi người xung quanh trầm trồ cũng ngầm đoán được quan hệ của hai người.

Lan Vũ thấy anh còn cầm chai nước kia mà chưa đưa cho mình thì chủ động nói.
"Anh còn mua nước cho em à? Anh chu đáo quá hihi."- Lan Vũ lấy chai nước từ tay Dương Tùng, anh khá bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười nói.
" Nhớ ăn uống đầy đủ để có sức học hành, anh về lớp đây, trưa gặp lại!"- Dương Tùng vỗ vai Lan Vũ rồi đi.
" Trời ơi, Dương Tùng ấm áp quá!!".
" Chị đại, chúc mừng chị nha!!".
" Có gì đâu… tụi bay vào lớp đi!!"- Lan Vũ nhìn Dương Tùng cho tới khi anh đi khuất mới vào lớp, trong lòng cảm thấy ngày hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất với cô.
~ Buổi gặp mặt các diễn viên ~
" Tinh Tinh, bánh mì em thích nhất đây!!"- Chị quản lý áp bịch bánh mì còn ấm lên má cô khi cô đang đeo tai nghe nhắm mắt thưởng thức âm nhạc.
" Em cảm ơn, chị ngồi đi!!"- Tinh Tinh giật mình mở mắt, kéo ghế sát bên mình rồi đập đập xuống ghế.
" Đáng ra với tinh thần làm việc không biết mệt của chúng ta thì lương phải tăng chứ nhỉ?"- Chị quản lý quan sát xung quanh rồi thở dài.
" Hửm… là sao vậy chị?"- Tinh Tinh xé một miếng bánh nhét vào miệng rồi hỏi.
" Nhìn xem, đến giờ này rồi mà mọi người còn chưa tới đủ."- Chị quản lý hất cầm về phía trước rồi giải thích.
" Haha chắc họ bận gì thôi, ta chịu khó đợi một tẹo nữa!!"- Tinh Tinh cười rồi tiếp tục ăn.
" Cho hỏi bên cạnh cô có ai ngồi chưa ?"- Một chàng trai bất ngờ vỗ vai Tinh Tinh hỏi.
" À chưa có ai ạ!"- Cô ngước lên nhìn thì bất ngờ khi anh chàng trước mặt mình lúc này thực sự rất ưa nhìn, dáng người cao ráo trắng trẻo, trên người anh ta cũng toả ra mùi nước hoa rất riêng.
" Cảm ơn!!"- Cậu ta nở một nụ cười khiến Tinh Tinh bất giác đỏ mặt.
" Sao chị không nói cho em biết trong đoàn phim của chúng ta có trai đẹp ??"- Tinh Tinh quay sang thì thầm vào tai chị quản lý với vẻ trách móc.
" Có sao?? Chị không biết luôn đó!!"- Chị quản lý ngạc nhiên hỏi lại.

Tinh Tinh rút điện thoại ra nhắn một tin nhắn một tin nhắn cho Tịch Nhi.
" Tự nhiên thấy yêu công việc này ghê.

Tối tớ kể cho cậu câu chuyện lý thú của tớ!!"
~ Trường THPT ~
" Đầu giờ anh đi đâu vậy?"- Tịch Nhi hỏi Dương Tùng nhưng mắt không rời khỏi sách.
" Anh xuống căng tin tính mua nước cho em thì hết mất tiêu."
" Ò "
" À trưa nay em ăn với Tạ Đức nhá, anh có hẹn rồi!!"- Dương Tùng đọc tin nhắn trong điện thoại một lúc rồi quay sang nói.
" Hẹn với người chiều qua tới cửa lớp mình?"- Tịch Nhi gấp sách lại rồi nhìn thẳng mặt anh hỏi.
" Chính xác!!"- Dương Tùng cười rồi xoa đầu cô.
" Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của anh xuống!"- Chạm vào người khác thì đừng chạm vào em… đồ ngốc.
~ Một lúc sau tại nhà ăn~
" Lại có mối mới hả?"- Tạ Đức mắt hướng về phía đôi trai gái ngồi đối diện đang cười nói vui vẻ, gắp thức ăn cho nhau.
" Trai tồi… cản không nổi."- Tịch Nhi không quan tâm lắm mà vẫn thản nhiên ăn.
" Haz..

Giờ tìm được một người như tớ khó lắm đó.

Tiểu Nhi, cậu biết không trước giờ tớ chỉ để ý tới cậu thôi!"- Tạ Đức gắp miếng thịt to nhất trong đĩa của anh cho Tịch Nhi.
" Miệng lưỡi cậu giờ chẳng khác gì Dương Tùng."- Tịch Nhi liếc Tạ Đức một cái rồi lấy đũa đâm thủng miếng thịt anh vừa gắp cho cô.
" Haha..


làm…gì có!!"- Tạ Đức gãi đầu cười gượng.
" Hai người ăn xong chưa??"- Dương Tùng tay bưng đĩa thức ăn của mình từ lúc nào đã kéo ghế ngồi xuống cạnh Tịch Nhi.
" Ăn xong rồi hả?"- Tạ Đức nhìn Dương Tùng bĩu môi.
" Cậu không lấy nước cho Nhi Nhi hả? Bảo cậu chăm sóc em ấy hẳn hoi cơ mà?"- Dương Tùng không trả lời câu hỏi của Tạ Đức mà quay sang trách móc anh luôn.
" Đừng chỉ nói mỗi tớ, cậu cũng tự xem lại mình đi! Thấy đang nói chuyện vui vẻ với gái xinh lắm mà!"- Tạ Đức chất vấn Dương Tùng với giọng mỉa mai.
" Người ta có việc đột xuất rồi!"
" Bị đá rồi hả?"
" Ngáo à?? Dương Tùng tôi là ai chứ?"
" Hai người có im lặng không thì bảo? Ồn ào chết đi được."- Tịch Nhi tay cầm rau nhét lần lượt vào miệng của Tạ Đức và Dương Tùng.
" Tiểu Nhi ta đi thôi, tới tủ bán đồ tự động tớ mua nước cho cậu, tránh xa tên bệnh hoạn này ra!"- Tạ Đức đứng dậy kéo Tịch Nhi rồi lè lưỡi thách thức Dương Tùng.
" Ai bệnh hoạn?? Tên khốn này cậu chán sống rồi hả?"
" Sao mà hai người cư xử như con nít vậy?"- Tịch Nhi đứng trước tủ nước nhìn Dương Tùng và Tạ Đức vẫn còn chọc nhau, cô bất lực.
" Cậu ta mới là con nít!!"- Thấy vậy hai người đồng thanh nói.
"...."
_______________ Hết chương 4 _______________.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận