Không Muốn Anh Chỉ Mãi Là Anh Trai


" ….

Tiểu Nhi cậu biết gì không? Đến lúc diễn tớ vẫn chưa thể tin được bạn diễn chính với mình lại đẹp trai tới vậy luôn đó!!"- Tinh Tinh nằm đắp mặt nạ, tay ôm gối ôm nằm trên giường nói chuyện điện thoại với Tịch Nhi.
" Cậu nghĩ xem nếu tớ chủ động làm quen với cậu ta thì sẽ như thế nào nhỉ?"
" Mà vậy cũng không được, mình có mất giá quá không?"
" Haz… dù sao cũng chỉ là hợp tác diễn cho xong bộ phim thôi mà!"- Tịch Nhi bật loa ngoài, vừa học vừa nói chuyện.
" Không… lần này tớ quyết nắm bắt cho bằng được cơ hội được thân thiết với cậu ấy!!"- Tinh Tinh nói giọng quyết tâm liền với tay lấy cái laptop lên mạng đọc thông tin về người kia.
" Tùy cậu… ơ đâu rồi!"- Tịch Nhi lục tung đống sách trên bàn nhưng có vẻ vẫn chưa tìm được thứ cô cần.
" Tìm gì vậy?"
" Vở bài tập hôm trước cậu mượn trả tớ chưa nhỉ?"
" Để nhớ coi….

Hình như nó nằm ở ngăn bàn của tớ thì phải??"- Tinh Tinh sực nhớ ra thì bắt đầu lo lắng.
" Ngăn bàn nào?"
" Ngăn bàn ở lớp!"
" Chết tiệt, toang rồi!!"- Tịch Nhi đưa tay lên xoa xoa thái dương.
" Mai đến lớp rồi lấy cũng được mà!! Chẳng nhẽ đừng nói với tớ, bà chằn khó tính kia mai kiểm tra bài tập nha??"
" Đoán đúng rồi đó"- Tịch Nhi nhếch mép cười đau khổ.
" Thôi chết tớ xin lỗi… giờ phải làm sao??"- Tinh Tinh không giữ nổi bình tĩnh, giọng bắt đầu run run.
" Cúp máy đã, tớ đi đến trường lấy."- Tịch Nhi nói rồi cúp máy luôn chưa để Tinh Tinh đáp lại.
" Giờ muộn rồi cô chủ định đi đâu vậy?"- Anh bảo vệ nhà Tịch Nhi đang gác đêm ở cổng thì thấy cửa gara tự nhiên mở.

Tiếp đó một chiếc xe máy điện đang từ từ tiến tới gần anh.


Ngạc nhiên anh hỏi.
" Tôi đi ra ngoài có chút việc!"- Tịch Nhi dừng xe lại trả lời.
" Ông bà chủ có biết cô chủ ra ngoài không??"- Anh bảo vệ vẫn nhất quyết chưa chịu mở cổng.
" Tôi đi chút rồi về, không cần phải phiền bố mẹ đâu, anh mở cổng đi!!"
" Nhưng… nhưng… cô chủ.."- Anh bảo vệ chưa kịp ngăn cản, cô đã vào phòng bảo vệ rồi nhấn công tắc mở cổng, lái xe ra ngoài.
" Có chuyện gì vậy?"- Dương Tùng đang dở ván game thấy cuộc gọi từ Tinh Tinh anh gạt đi mấy lần nhưng cuộc gọi lặp lại nhiều lần quá khiến anh khó chịu buộc phải nghe máy.
"Làm cái gì mà không nghe máy thế hả?  Tiểu Nhi về chưa?"- Tinh Tinh tức giận quát lớn.
" Hả? Nhi Nhi đi đâu?"- Dương Tùng giật mình bật dậy rồi chạy xuống gara.
" Chết tiệt tối quá, sao lại quên không mang điện thoại cơ chứ!!"- Tịch Nhi đi lò dò lên cầu thang miệng thầm trách móc bản thân.
Lúc này trường học im lặng đến đáng sợ, các lớp học ca tối cũng kết thúc từ lâu.

Tịch Nhi đến trước cửa lớp mình, cô thử mở cửa nhưng không thể mở được.

Thấy cửa sổ chưa khoá nên cô đành trèo vào từ đây.
Đúng lúc này bác bảo vệ soi đèn pin bước tới  thấy cửa sổ mở thì soi đèn vào trong lớp kiểm tra một lượt.

Tịch Nhi thấy vậy trốn sau cái tủ gần đó.

Soi xét một lúc không thấy ai thì bác bảo vệ tức giận nói:
" Bọn trẻ con bây giờ chẳng để ý gì cả, cửa sổ lớp còn không đóng cho hẳn hoi.

Sau mất đồ chỉ biết kêu than với trường!!"- Nói rồi bác bảo vệ đóng cửa sổ và khoá bên ngoài.
Tịch Nhi biết mình bị nhốt nhưng cũng không thể kêu than vì nếu cô nói mình còn bên trong thể nào cũng có nhiều chuyện xảy ra.

" Kiểu này về nhà sao?"- Tịch Nhi bất lực ngồi sụp xuống đất.
Ngồi trong bóng tối lâu quá, Tịch Nhi bắt đầu có cảm giác hơi sợ.

Trường học về đêm quả thật rất đáng sợ, im ắng một cách lạ thường cộng thêm nhiều tiếng kêu không rõ từ đâu phát ra.
Tịch Nhi cố gắng để mắt làm quen với bóng tối rồi với tay về phía ngăn bàn Tinh Tinh bắt đầu lần mò sách.
Bỗng nhiên có tiếng động bên ngoài, hình như có ai đó đang chạy rất nhanh về phía này.

Tịch Nhi thấy vậy thì quay lại góc tủ cô vừa trốn ngồi im ở đó.

Một giọng nói bất ngờ vang lên.
" Nhi Nhi… em còn trong đó không…Nhi Nhi"- Dương Tùng gọi lớn tiếng với vẻ lo lắng.
" Em ở đây."- Tịch Nhi bò ra khỏi mép tủ, cô thấy Dương Tùng đang mở cửa rồi vào trèo vào trong lớp tiến lại gần phía cô.
" Đêm hôm thế này em ra ngoài còn không mang theo điện thoại là sao?"- Dương Tùng đỡ cô đứng dậy rồi tức giận trách móc.
"..."
" Em có biết là anh lo lắng cho em thế nào không? Từ lần sau có đi ra ngoài buổi đêm phải nói với anh nghe chưa?"- Dương Tùng giúp cô trèo ra khỏi cửa sổ rồi đưa cô về nhà.
" Ngày mai cứ ngồi ô tô đến trường, anh sẽ đi xe của em về.

Đêm nay tạm thời cứ để xe ở trường đi!"
" Vâng"
" Ngồi gần vào không ngã ra đằng sau anh không chịu trách nhiệm đâu đó!"- Thấy Tịch Nhi đang ngồi ra tận mép yên sau, anh cầm tay cô kéo cả người cô sát vào anh.

Hai tay cô lúc này đang đặt ở bụng anh… nói chính xác hơn là với tư thế này cô đang ôm anh rất chặt.

" Chúng ta đang đi đường đó, làm vậy không ổn lắm!"- Tịch Nhi đỏ mặt khi thấy mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào cô.
" Em im lặng đi!"- Giọng nói của anh có vẻ vẫn còn đang tức giận chuyện khi nãy.

Tịch Nhi cũng không dám chọc giận anh nữa nên cả 2 im lặng suốt chặng đường.
" Ngủ sớm đi không được thức khuya đâu đấy!"- Về đến phòng cô, anh mới yên tâm nhưng cũng không quên nhắc cô ngủ sớm.
" Cảm ơn anh!"- Tịch Nhi nhìn anh.
" Lần sau em nhớ chú ý là được!! Ngủ ngon!"- Dương Tùng xoa đầu cô rồi đi về phòng.
~ Sáng hôm sau ~
Tịch Nhi thức dậy trong người thấy không thoải mái.

Bụng dưới và lưng của cô đau dữ dội cứ như hôm nay là ngày " bà dì " tới thăm vậy.

Tâm trạng cô không được thoải mái nên nhìn thấy gì cô cũng không vừa mắt.

" Nhi Nhi, tối qua em không ngủ được hả?"- Thấy Tịch Nhi ngồi im lặng trên xe mà không nói tiếng nào, sắc mặt cũng chẳng vui vẻ là mấy nên Dương Tùng quay sang lo lắng hỏi.
" Cũng có thể coi là vậy!"- Cô quay mặt ra phía cửa sổ.
Dương Tùng thấy tay Tịch Nhi đang xoa xoa phần bụng dưới, có vẻ anh đã hiểu ra điều gì đó.
Vào cổng trường, thấy cô đi chậm hơn mọi khi nên anh cũng đi cùng nhịp với cô.

Nghĩ đủ mọi thứ trên đời để kể cho cô nghe, nhưng sắc mặt khó coi của cô vẫn không thay đổi.

Tịch Nhi như đang cố lê lết cái xác nặng nề không sự sống đi lên tầng.

Cô có cảm giác bản thân đang phải tham gia một hoạt động leo núi không hồi kết.

Mãi mới tới nơi thì bất ngờ có một giọng nói của bạn nữ vang lên.
" Anh đến rồi hả, cho anh cái này nè!"- Lan Vũ đứng đợi Dương Tùng có vẻ cũng khá lâu rồi nên khi thấy anh đến cô rất mừng.
Thấy Lan Vũ đưa cho mình cái bánh kem thì anh đón lấy rồi nói.

" Cảm ơn em nha, em về lớp trước đi tí anh tìm em sau.

Bây giờ anh đang bận chút việc!"- Dương Tùng cảm ơn Lan Vũ rồi quay sang Tịch Nhi.
" Em vào lớp đi, anh đi mua cho em chút đồ!"- Dương Tùng xoa đầu cô cười rồi chạy đi ngay.
" Chị là ai?"- Tịch Nhi đang quay người bước vào lớp thì giọng nói đó lại vang lên.
" Hửm?"
" Chị có quan hệ gì với anh Tùng!"- Lan Vũ khoanh tay tiến lại gần Tịch Nhi.
" Mở miệng ra là anh Tùng anh Tùng.

Cô là ai trong số những nữ sinh Dương Tùng quen vậy ?"- Tịch Nhi không trực tiếp giải thích quan hệ của mình và Dương Tùng.
" Chị...!Chị đang thách thức độ kiên nhẫn của tôi hả?"- Lan Vũ tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm.
" Không đủ kiên nhẫn thì đừng nói chuyện với tôi!"- Tịch Nhi nói rồi đi thẳng vào lớp.
Lan Vũ chỉ biết đứng ngoài lớp trút giận lên bức tường.

Nhưng cũng không được lâu thì cô rời đi vì tiếng chuông báo vào tiết học vang lên.
Dương Tùng lúc này mới chạy vào lớp, trông anh vội vàng đến nỗi mà mồ hôi trên mặt ướt đầm đìa, chảy thành từng giọt.
" Cho em này, uống cho phấn chấn tinh thần!"- Anh đưa cho cô một bình giữ nhiệt không biết kiếm từ đâu ra.
" Anh lấy đâu ra cái bình này vậy?"- Tịch Nhi cầm cái bình lên nhìn tới nhìn lui.
" Đi mua chứ kiếm đâu nữa, anh xuống phòng y tế nhờ họ pha cả trà gừng cho em rồi đó!"
"..."
" À đúng rồi, túi chườm anh mua cho em không mang à?"
" Không mang."
" Để anh nhắn cho tài xế tí mang đến cho em chườm nhé?"- Dương Tùng quay sang hỏi cô rồi rút điện thoại ra.
" Không cần phiền phức vậy đâu, em uống trà gừng của anh pha cho là sẽ đỡ thôi!"- Tịch Nhi giữ tay anh lại rồi cười.
" Cười lên sẽ xinh hơn đó!"
______________Hết chương V______________.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận