Không Muốn Quên Anh- Vkook

Jeon Jungkook đi đi lại lại trước phòng hắn một lúc lâu, cậu tự lẩm bẩm gì đó trong miệng, vừa định mở cửa đi vào tự dưng lại lui ra, đấu tranh tư tưởng mấy phút liền cuối cùng cũng có can đảm mở cửa đi vào.

Kim Taehyung thấy cậu đến liền bày ra vẻ mặt không thể dịu dàng hơn, ngoắc tay bảo cậu đến gần để tiện nói chuyện. Bộ dạng ấp a ấp úng kia chắc là muốn xin cái gì đây, còn ai hiểu rõ cậu bằng hắn.

"Anh Taehyung, hôm qua giáo sư có giao bài tập về nhà."

"Cần anh giải giúp sao?"

"Không phải ạ, chỉ là bạn em muốn đến đây làm bài tập, anh có phiền không ạ?"

"Anh còn tưởng chuyện gì, nếu bạn em đã muốn thì cứ mời đến đây, em cũng là chủ căn nhà này đó."

Cậu rối rít cảm ơn hắn rồi quay về phòng thông báo cho hai người kia biết tin. Bình thường bọn họ hay làm bài tập ở nhà Park Jimin, có điều mấy hôm nay nhà bên cạnh đang sửa nên hơi ồn. Nam Chang Wook ở nhờ nhà của một người họ hàng nên không tiện làm bài tập ở đó. Người có đủ khả năng chỉ còn lại Jeon Jungkook.

_




Kim Taehyung trở về nhà khi đã mua rất nhiều nguyên liệu. Vì lát nữa bạn cậu sẽ đến nên hắn muốn nấu bữa tối cho bọn họ. Jungkook từ trên lầu đi xuống đã nghe tiếng dao từ bếp vọng ra. Cậu chạy nhanh vào nhà bếp tìm việc gì đó để phụ giúp.

"Em muốn giúp sao?"

"Vâng, anh có cần em giúp gì không?"


"Vậy em thái hành giúp anh nhé."

Mái đầu tròn tròn gật gật như đã hiểu, thái hành thì quá đơn giản, cậu có thể làm được. Ấy vậy mà chỉ vài phút sau đã giàn giụa nước mắt. Thái thì được nhưng cay mắt quá, cậu cứ đứng thút thít làm công việc ngưng trệ. Hắn thấy vậy vội đi sang xem thử, xoay cậu đối diện với mình, lấy khăn giấy lau đi mấy giọt nước nơi khoé mắt.

"Còn cay mắt không?"

"Dạ...hức...còn, cay quá anh ơi."

Hắn ôm chặt cậu trong lòng, kìm chặt hai tay vì sợ cậu lại dùng tay thái hành chạm vào mắt, Jungkook bình thường nấu ăn rất giỏi, có điều lúc thái hành hay gặp trường hợp này, mỗi lần như vậy hai mắt cậu sẽ đỏ lên rồi trở nên đau rát.
1

Cả hai còn đang bận tình cảm trong bếp thì vừa hay mọi người đã đến. Cảnh tượng trước mắt thật là khiến người ta ghen tỵ, Kim Taehyung cũng quá là dịu dàng rồi.

"E hèm...bọn mình đến rồi đây."

Chang Wook hắng giọng một cái để cậu biết rằng bọn họ đã đến. Chưa kịp ăn tối đã no luôn rồi. Cậu ngại ngùng thoát khỏi vòng tay hắn, vội vàng chạy ra ngoài tiếp đón bạn bè. Xem ra bữa tối phải để hắn làm một mình rồi.

Bên ngoài phòng khách cả bọn đang tập trung làm bài nhưng thỉnh thoảng vẫn hướng vào phòng bếp ngắm nhìn người bên trong. Nhìn kiểu nào cũng thấy giống hình mẫu mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết.

"Này Jungkook."

"Sao vậy?"

"Người yêu cậu đẹp trai thật đó."

"Là...là anh trai thôi."

"Ừ thì anh trai, có anh trai nào ôm ấp em trai mình vậy không, ánh mắt anh ấy nhìn cậu chẳng có gì là giống anh trai cả."

"Cậu đa nghi quá đó Chang Wook, làm bài tiếp đi."

Park Jimin không quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai người kia cho lắm. Ngay từ lần đầu gặp mặt, y đã biết mối quan hệ của bọn họ, nhưng nếu cậu không muốn công khai thì y cũng không nói, đây gọi là tôn trọng người khác.
1

Nấu xong bữa tối hắn bước ra chào hỏi mọi người một tiếng. Trước khi lên phòng làm việc còn cố tình xoa đầu cậu một cái trước ánh nhìn ngỡ ngàng của hai người kia, đợi khi hắn đi khỏi, Nam Chang Wook và Park Jimin nhích lại gần khoác tay cậu bắt đầu tra hỏi.

"Nói thật đi, anh ấy là gì của cậu?"

"Thì...thì mình đã nói là anh trai mà."

"Jeon Jungkook, nếu để tụi mình biết cậu nói dối thì tụi mình sẽ giận cậu luôn cho xem."

Cậu gật gật mấy cái, mồ hôi trên trán túa ra như mưa, khẽ nuốt nước bọt rồi quay lại làm bài. Đang thảo luận bài suôn sẻ tự dưng bút lại hết mực, để hai người kia ngồi đó thảo luận tiếp tục, cậu bước vội lên phòng tìm bút khác.


Kim Taehyung không biết chờ sẵn từ lúc nào, thấy cậu vừa đi qua đã kéo tay người ta lôi vào một góc tối, cũng may cậu kịp nhận ra mùi hương quen thuộc nên không la lên. Jungkook chống hai tay lên ngực hắn, mắt chớp chớp nhìn vào đôi con ngươi sâu thẳm kia, miệng mấp máy nhưng không nói gì. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế tựa người vào tường làm điểm tựa cho cậu.

"Anh sao vậy ạ?"

"Nhớ em."

"Em...nhớ em sao?"

"Ừm, nhớ chết được, anh có thể xin ôm em một cái không?"

"Được ạ."

Không mất thêm nhiều thời gian, hắn ôm chầm lấy cậu, tìm đến hõm cổ người thương hít một hơi thật sâu. Cảm thấy vẫn chưa đủ bèn lên tiếng xin xỏ thêm nữa.

"Jungkook, anh xin hôn một cái được không em?"

"Được...được ạ."

Như ý nguyện, Kim Taehyung hơi cúi đầu tiến gần đôi môi anh đào căng mọng, khoảnh khắc môi chạm môi, cả cơ thể hắn như muốn nổ tung. Hắn muốn nhiều hơn nữa nhưng không dám làm bậy, hắn sẽ cố gắng đợi đến khi nào cậu đồng ý.

Hai người chìm đắm trong nụ hôn mà không biết có người đang nhìn mình. Nam Chang Wook che mặt cười ngại rồi quay sang nhìn Park Jimin, người kia chỉ nhếch mép một cái, nhìn thêm một lúc cả hai kéo tay nhau quay về chỗ cũ kẻo bị phát hiện. Ban nãy thấy cậu lâu quá nên hai người lên tìm thử, không ngờ lại bắt gặp chuyện hay ho.

Cứ chuẩn bị đi, bọn họ nhất định chọc ghẹo cho cậu đỏ mặt lên mới thôi, dám nói dối bạn bè, đúng là quá hư mà.














End chap 17

😉













mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận