Không Muốn Quên Anh- Vkook

Mùi hương này lạ quá, không giống mùi hương thường ngày trong phòng cậu, vừa lạ vừa quen, dường như đã từng ngửi thấy ở đâu. Trần nhà cũng khác với trần nhà trong phòng, phòng ngủ của cậu làm gì có đèn trần thế này, đây rõ ràng là một căn phòng khác.

Jeon Jungkook ngồi dậy, tâm trạng cực kỳ hoảng loạn khi thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc, đây là nơi cậu cố gắng chạy thoát, sao giờ lại quay về đây? Tay chân bắt đầu run rẩy, ôm lấy cái bụng tròn như muốn bảo vệ bé con, bước đến định mở cửa thì mới biết nó đã bị khoá.

Lát sau Kim Taehyung từ ngoài đi vào, còn có cả bát cháo bản thân vất vả nấu từ sớm đến giờ. Cậu lùi người về sau, hắn càng bước đến cậu lại càng lùi. Thấy thế hắn mới vội đỡ cậu ngồi lên giường, nhưng nhận lại là cái hất tay từ người nhỏ, bát cháo cũng bị hất đổ không thương tiếc, tay hắn bị cháo làm bỏng một mảng khá to nên đỏ ửng lên.

"Em không sao chứ?"

"Tôi không muốn ở cạnh anh, tôi muốn rời khỏi nơi này."

Hắn nhất thời không nói được lời nào, mắt đảo sang hướng khác tránh đối diện trực tiếp với người thương. Thật lòng mà nói thì hắn không đời nào chấp nhận để cậu rời xa mình lần nữa. Bản thân hắn đã sai khi ép buộc cậu ở lại bên mình, hơn nữa còn nhốt cậu trong căn phòng này, nhưng đó là vì hắn quá yêu, là hắn điên tình nên mới ép buộc cậu thế này.

"Anh không thể để em đi được, chẳng lẽ em muốn rời bỏ anh vậy sao?"

"Đúng vậy, tôi không muốn ở cùng người đã lừa dối tôi, tôi yêu anh được thì cũng sẽ buông bỏ anh được."

Đôi mắt lấp lánh như sao trời ngày nào giờ trở nên u ám quá, nó không còn trong trẻo như ngày trước nữa, hay là do hắn đã khiến nó trở nên u buồn như vậy. Chính sự dối trá đã khiến đoạn tình cảm này đắm chìm trong đau khổ.

Lúc này vệ sĩ Ha từ bên ngoài chạy vào nói nhỏ gì đó, nghe xong hắn vội bước ra khỏi phòng. Jungkook khó hiểu trước thái độ vừa nãy của hắn, nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra, nhân lúc người giúp việc lau dọn bát cháo khi nãy, cậu mở toang cửa chạy xuống nhà dưới.

Thì ra việc gấp khiến hắn phải đi ngay lập tức là Hwang Sejeong. Hai người ngang nhiên ở giữa nhà ôm nhau, nhưng hình như chỉ có mình cô ta chủ động, Kim Taehyung vẫn giữ hai tay trong túi quần, rất nhanh cô ả đã bị hắn đẩy ra khỏi người. Cậu đứng bên trên không nói tiếng nào, từ đầu đến cuối chỉ âm thầm quan sát sự việc.

"Cô đến đây làm gì, cô nên nhớ cô là người đã có chồng, tôi không muốn bất kỳ ai bàn tán không hay về chúng ta."

"Anh ta...hức...anh ta lại đánh em...em không chịu nổi nữa rồi...hức...cơ thể của em không chịu nổi những trận đòn đó nữa."

"Vậy thì tìm tôi làm gì, người cô cần tìm là ba mẹ cô chứ không phải tôi, tôi còn có gia đình phải chăm sóc, tôi không muốn Jungkook biết đến sự có mặt của cô ở đây."

Nhận thấy cái hất mặt từ hắn, vệ sĩ Ha đi đến kéo tay cô ả ra khỏi nhà, Hwang Sejeong không ngừng la hét như ả điên, lúc thấy cậu đang đứng nhìn mình càng la hét dữ dội, toàn là những lời chửi rủa thậm tệ vô cùng khó nghe.

Kim Taehyung vừa quay đầu lại đã thấy cậu đứng nhìn mình. Đôi mắt lạnh lùng vừa nãy dường như biến mất mà thay vào đó là ánh mắt mười phần dịu dàng, miệng nở nụ cười nhẹ vì không muốn làm người nhỏ sợ.

"Sao em lại ra đây, trời lạnh lắm."

"Tôi mệt rồi, xin anh thả tôi ra đi, chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Hwang Sejeong mới là người nên ở lại, để tôi đi có được không?"
1

Nụ cười trên môi hắn chợt tắt, vẻ mặt trông rất khó coi, dù vậy nó vẫn không khiến Jungkook cảm thấy sợ hãi chút nào.

"Em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó, anh không đời nào để em đi đâu, nếu em nghĩ thoát khỏi anh thì cứ thử sẽ biết."

Cơ thể bị nhấc bổng lên, Kim Taehyung bế cậu trên tay, chân bước nhanh về phía phòng ngủ, sau khi đặt người nhỏ nằm lên giường cẩn thận mới quay lưng bỏ đi.

*Cạch*

Jungkook hốt hoảng chạy đến bên cánh cửa, không thể mở được, có làm cách nào cũng không mở được, với sức lực hiện tại của cậu càng không thể tông cửa chạy trốn. Thả mình trượt dọc theo cánh cửa, co ro ôm lấy phần bụng tròn, tệ thật, cảm xúc cứ như này làm sao bé con trong bụng vui vẻ được đây.

"Sao lại làm vậy với tôi...hức...mở cửa ra...tôi không muốn bị nhốt ở đây đâu Kim Taehyung."

Cậu ngồi khóc đến hai mắt sưng húp, mặt mày đỏ ửng, vì quá mệt nên hai mắt dần nhắm nghiền lại, đầu tựa vào cửa rồi ngủ quên lúc nào không hay. Người bên ngoài cửa không nghe thấy tiếng khóc nữa mới yên tâm quay về thư phòng, suốt khoảng thời gian cậu khóc hắn chưa từng rời đi, vẫn luôn ngồi ngoài cửa quan tâm đến người trong phòng, ngực trái nhói lên khi nghe từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Hắn vốn không muốn làm như vậy, hắn chưa từng nghĩ sẽ giam cầm hay ép buộc cậu ở bên mình, những lời nói khi nãy cũng chỉ là muốn doạ cậu một chút, như vậy sẽ khiến cậu nghe lời hơn, thật lòng hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm ra những việc này. Chính tình yêu đã biến hắn trở thành một kẻ xấu trong mắt người mình yêu thương.

"Mày làm cái gì vậy Kim Taehyung, trước giờ mày đâu phải người như vậy, sao lại nhốt em ấy chứ, đúng là đồ ngu mà."

Tự tay tát vào mặt mình mấy cái, tiếng tát rõ to, hai bên mặt in năm dấu tay rành rạnh, phần da thịt sớm đã đỏ lên vì lực đánh không hề nhẹ. Vệ sĩ Ha đứng gần đó muốn ngăn cản nhưng rồi đành quay mặt đi, làm đau bản thân ngay lúc này không phải là cách, nhưng nếu nó làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn thì cứ việc. Tình yêu gì gì đó anh chưa từng trải qua nên không biết, bởi vậy nên không biết phải đưa ra lời khuyên thế nào cho đúng.

Chiều đó, lúc tỉnh giấc, cơ thể cậu nhức mỏi không thôi, phải ngồi ngủ trong một thời gian dài làm lưng đau không chịu được. Nhớ lại mục đích ban đầu của bản thân, cậu đi một vòng quanh phòng tìm xem có cách nào thoát khỏi đây được không, kết quả chẳng có thứ gì cả, hắn đã cho người mang hết vật sắc nhọn hoặc làm bằng thủy tinh ra khỏi phòng, đề phòng trường hợp cậu làm điều dại dột. Nhưng cứ yên tâm đi, cậu còn có bé con trong bụng, sao có thể làm điều dại dột được.

Bước đến cửa sổ nhìn xuống thử, khoảng cách từ đây đến mặt đất quá xa, lỡ như ngã chắc chắn sẽ nguy hiểm cho bé con. Suy nghĩ đó cũng bị cho ra khỏi đầu.

"Thả tôi ra Kim Taehyung, tôi không muốn ở đây, thả tôi ra."

Không còn cách nào rời khỏi đây cả, Jungkook tức giận đập cửa liên tục, cậu la hét không ngừng với hy vọng mọi người sẽ giúp mình, chỉ là mọi người ở đây đều là người của Kim Taehyung, sẽ chẳng có ai giúp cậu cả.

End chap 55

Long time no see ☺

Có ai nhớ tui hông 😃
1

Xin lỗi vì đến hôm nay mới ra chap mới. Hôm nay tui thi xong mấy môn tự nhiên rồi nè, kết quả cũng không tốt lắm, tui là kiểu người bị áp lực thi cử nên mấy tuần trước có hơi tiêu cực chút xíu, nhưng mà kệ đi, thi xong là khoẻ trong người rồi. Tâm sự với mọi người chút xíu để giải toả chút áp lực của bản thân. Xin lỗi vì để mọi người nghe tui luyên thuyên mấy chuyện không đâu ☺

1

mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui