Kim Taehyung ngủ li bì từ sáng đến giờ, tô cháo để đến nguội lạnh, thuốc trên bàn cũng không động tới viên nào. Hắn bị ốm đã ba ngày nay, đáng lẽ sẽ khỏi sớm nhưng do không chịu uống thuốc nên mới trở nặng như bây giờ, cả công ty còn không đến được.
Ngày nào hắn cũng nấu cháo rồi mang đến nhà cậu, mấy hôm nay bị bệnh nên không mang đến được, không biết Jungkook có thấy nhớ hắn hay không, mà có khi cậu chẳng thèm để ý đến cũng không chừng.
Chỉ là hắn không ngờ đến có người ở bên này lo lắng không thôi, ba ngày hắn không đến là ba ngày cậu đi đi lại lại trước cổng nhà chờ đợi. Mọi hôm đều mang cháo đến vậy mà mấy hôm nay lại không thẩy, hay là chán rồi nên không làm nữa, cháo là mấy người mang đến, giờ mấy người không mang đến nữa sao tôi phải trông ngóng chứ.
"Đứng đây đợi ai đó?"
"Có...có đợi ai đâu."
"Ừ thì không đợi, mình để ý thấy cậu đi đi lại lại gần mười vòng rồi."
Quả thật thì cậu có chút lo lắng, nhưng ai cần Nam Chang Wook nói thẳng thừng ra như thế.
Tiếng xe dừng lại trước nhà làm cậu vui mừng ra mặt, mở cổng ra đã thấy người nọ đứng trước cổng, có điều không phải là Kim Taehyung mà là Min Yoongi. Bộ dạng gã có hơi gấp gáp, không biết là có chuyện gì mà lại đến đây sớm như vậy, chắc là đến tìm Park Jimin rồi.
"Anh đến tìm Jimin sao, cậu ấy đang nấu ăn bên trong."
"Hôm nay anh đến là tìm em."
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Taehyung bệnh mấy ngày nay rồi, cậu ấy sốt khá cao mà không chịu uống thuốc, cứ nằm ngủ cả ngày, ai khuyên cũng không được hết. Jungkook, chỉ có em nói cậu ấy mới nghe thôi."
Không chần chừ thêm, cậu lên xe để gã đưa về nhà, cả quãng đường cứ thấp thỏm lo lắng. Mọi người trong nhà thấy cậu về vui hơn tìm được vàng, bác quản gia kể rõ tình hình cho cậu nghe, giờ thì bác yên tâm hơn rồi, chắc chắn hắn sẽ nghe lời cậu mà chịu uống thuốc.
Jungkook mở cửa bước vào phòng, căn phòng tối đen không có chút ánh sáng, rèm cửa đóng kín, người trên giường ho liên tục không ngừng. Sờ thử lên trán mới thấy nhiệt độ quá cao, nóng đến mức muốn bỏng tay như vậy mà còn không chịu uống thuốc, muốn chết hay sao đây.
Xuống nhà hâm lại cháo rồi mang lên phòng cho con người cứng đầu kia. Dường như hắn vẫn chưa biết đến sự xuất hiện của người thương. Đến khi Jungkook lên tiếng bảo hắn thức dậy ăn chút cháo thì người kia mới ngồi bật dậy.
"Jungkook...khụ...là em...khụ...thật sao?"
"Không phải tôi thì là ai, đã mấy ngày rồi mà anh không chịu ăn uống gì hết, anh có tỉnh táo không vậy?"
"Anh xin lỗi...anh..."
"Được rồi đừng nói nữa, giọng anh khàn cả rồi, mau ăn cháo rồi uống thuốc đi."
Tuân theo lệnh người thương, Kim Taehyung cầm lấy tô cháo ăn một hơi hết sạch, ngoan ngoãn uống hết số thuốc bác sĩ kê hôm trước. Đến khi thấy người nhỏ quay lưng định bước ra khỏi phòng mới vội nắm lấy tay cậu kéo lại, hắn sợ cậu sẽ rời đi, sợ khi tỉnh dậy không còn gặp cậu nữa.
"Đừng đi."
"Yên tâm, tôi sẽ không đi cho đến khi anh hạ sốt, vì anh Yoongi năn nỉ giúp anh nên tôi mới đến đây, sau khi hết bệnh anh cũng nên mau chóng ký giấy ly hôn đi."
"Anh biết rồi."
Vẻ mặt ủ rũ của hắn làm cậu buồn cười chết được. Đây chỉ là muốn trêu chọc một chút thôi. Sau bao nhiêu chuyện mà cậu chịu đựng thì nhiêu đây có thấm thía gì, ít ra phải khiến hắn thấy có lỗi, thấy dằn vặt. Chuyện tha thứ gì đó cứ tính sau, để hắn ngày ngày mong ngóng cậu quay về thích hơn nhiều.
Nhân lúc hắn chợp mắt, cậu tranh thủ dọn dẹp phòng ngủ, giấy tờ lung tung từ trên bàn đến dưới sàn nhà, tàn thuốc vương vãi trên bàn làm việc, còn có vỏ rượu khắp nơi trong phòng. Mùi rượu và thuốc lá vẫn còn thoang thoảng bên cánh mũi, cậu rất khó chịu với những thứ có mùi đó, đặc biệt với người có thai lại càng nhạy cảm hơn.
Dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ lại đi đến mở rèm cửa ra, ánh sáng bên ngoài chắc sẽ khiến hắn cảm thấy tốt hơn, vả lại cứ nhốt mình trong bóng tối không phải là cách hay. Lúc hoàn thành mọi thứ đã là chuyện của hai tiếng sau, Jungkook lấy đại một quyển sách rồi ngồi xuống sofa nghỉ ngơi, xem như canh chừng người nằm trên giường luôn.
Bé con hôm nay lại lớn thêm một chút, không quấy phá gì hết, đúng là một em bé ngoan.
Chiều đó lúc tỉnh giấc hắn không nhìn thấy cậu đâu cả. Quay qua quay lại liền thấy mảnh giấy nhỏ đặt trên cái bàn gần đấy, là do cậu thấy hắn đã hạ sốt nên mới về nhà, điều này đúng như những gì cậu đã nói khi nãy. Tô cháo còn bốc khói nghi ngút chứng tỏ Jungkook mới về chưa được bao lâu. Dòng cuối mảnh giấy Jungkook nhắc hắn phải uống thuốc để mau hết bệnh, Kim Taehyung làm sao dám cãi lời.
Như bây giờ cũng tốt, ít ra hắn biết cậu vẫn còn quan tâm đến hắn.
Nhưng ông trời à...
Giá như em ấy biết tôi yêu em ấy bao nhiêu.
Làm ơn mang em ấy quay về bên tôi.
Làm ơn...
Xin ông đấy ông trời à.
End chap 59
Khỏi cần ông trời, cái này em làm được 😁
3
mith💜