Căn nhà bỏ hoang nằm ở bìa rừng, xung quanh bao phủ bởi rừng cây dày đặc, khó mà tìm được căn nhà nào khác ngoài căn nhà này. Bên trong vô cùng ẩm thấp, mùi gỗ mốc khiến người ta khó chịu, trời hôm nay còn mưa lất phất.
Jeon Jungkook ngồi trên ghế gỗ, cả cơ thể bị buộc chặt vào ghế. Xung quanh là một đám người mặc quần áo đen, mặt ai cũng toát lên vẻ dữ tợn, có thể nhìn ra trong tay bọn họ đều có súng. Lúc này từ bên ngoài xuất hiện hai cô gái, cậu không ngac nhiên mấy khi nhìn thấy Hwang Sejeong, nhưng Park Sooyoung sao lại đi cùng cô ta?
"Tôi khá bất ngờ khi cậu vẫn giữ bình tĩnh được như vậy đấy."
"Vậy theo cô tôi nên làm thế nào?"
Hwang Sejeong hung hăng bước đến bóp chặt cằm cậu, lực tay mạnh đến mức khiến cậu nhăn mặt, dù đau nhưng cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nếu tỏ ra hoảng sợ thì đúng ý bọn họ quá rồi. Cậu rất muốn thoát khỏi nơi này nhưng bọn họ lại quá đông, còn có cả súng nên không thể mạo hiểm được, huống hồ chi bây giờ trong bụng còn có một bé con.
Park Sooyoung bị vẻ mặt bình tĩnh đó làm cho tức giận, thứ ả muốn là dáng vẻ sợ sệt của cậu chứ không phải vẻ mặt này. Nghĩ vậy ả liền đi tới gần, giáng xuống gò má phải người ngồi trên ghế một bạt tay đau điếng, ả thoả mãn nhìn dấu tay dần hằn rõ trên má cậu.
"Thứ lẳng lơ chuyên dụ dỗ chồng người khác như cậu đừng có ở đây giả vờ thanh cao."
"Tôi trước giờ chưa từng dụ dỗ chồng cô, kể cả nghĩ tôi cũng chưa từng nghĩ đến, mọi việc ra nông nỗi như hôm nay là do một tay cô gây ra, chính cô là người đẩy chồng mình ra xa đấy."
Ả tức giận định tát cậu thêm cái nữa thì bị Hwang Sejeong ngăn lại. Bây giờ có tức giận cũng chẳng ích lợi gì, càng mắng chửi hay đánh đập chỉ khiến cậu thêm kiên cường, Jeon Jungkook chính là người như vậy, chưa từng sợ hãi trước những chuyện thế này.
Cả hai quay lưng bước ra khỏi phòng, trước khi đi vẫn không quên căn dặn đám người kia canh chừng kĩ càng, để mất người coi như mất luôn một trăm triệu won. Nếu đã không có được người thì đành lấy theo một ít tiền vậy, số tiền đó thật sự không nhỏ, nếu thành công cô ta sẽ có một cuộc sống mới, đặc biệt là có thể thoát khỏi tên chồng vũ phu kia.
Người mẹ từng khuyên cô ta lấy người chồng đó giờ lại quay lưng với cô ta, khó mà tin được đó lại là mẹ ruột, người đàn bà ham tiền đến phát điên, chỉ cần có tiền bà ta có thể làm bất kỳ việc gì. Lúc nghe cô ta nói mình bị chồng bạo hành bà ta không những không an ủi mà còn trách mắng cô ta vô dụng, đã vậy còn bắt cô ta chịu đựng để mình được hưởng ké sự giàu sang của con rể, lỡ vuột mất cậu con rể giàu có này thì biết tìm đâu ra cái "máy in tiền" như vậy nữa.
Phía Kim Taehyung đã lái xe đến điểm hẹn, hắn đã ra lệnh cho vệ sĩ Ha và một số người khác đi cùng, càng nhiều người sẽ dễ phân tán sự tập trung của bọn họ, việc giải cứu Jungkook cũng dễ dàng hơn. Kế hoạch là vệ sĩ Ha cùng những người khác đi vào từ cửa trước thu hút sự chú ý của đám người kia, hắn sẽ lẻn vào theo lối sau để cứu cậu, kiến trúc ngôi nhà này không quá phức tạp, nhìn sơ qua một lượt là biết cách lẻn vào.
Đúng như dự đoán, đám người canh gác bên ngoài với cả đám người trong phòng đều chạy ra phía cửa trước, tranh thủ lúc hai bên xô xát, hắn lẻn vào từ cửa sau, cả đoạn đường đi vào không thấy một bóng người nào, mọi thứ thuận lợi hơn cả tưởng tượng. Chuyện này có chút khó hiểu, kế hoạch bắt cóc tinh vi thế này sao lại có chỗ sơ suất thế được, không thể nào có chuyện bọn họ không cho người canh gác ở cửa sau.
Bỏ qua chuyện đó, điều quan trọng bây giờ là tìm chỗ cậu đang ở. Tìm kiếm một lúc cũng thấy cậu đang ngồi trong căn phòng cuối hành lang, người bên trong dường như đã thấy hắn qua cửa kính bể nát. Nhanh chóng vào phòng cởi trói giúp cậu, đỡ người nhỏ đứng dậy, dừng lại vài giây khi nhìn thấy đôi chân trần của người thương. Cởi đôi giày thể thao của mình ra rồi ngồi xuống mang vào giúp cậu.
"Đi chân trần rất nguy hiểm, mang giày của anh đi."
"Vậy còn anh thì sao?"
"Anh không sao, nếu chân em bị thương thì anh mới có sao đấy, anh nhất định sẽ bảo vệ em và bé con an toàn rời khỏi đây."
Vừa chạy khỏi căn nhà đó được một đoạn cả hai đã bị đám người kia chặn lại, sau lưng một đám người khác cũng vừa chạy đến, hoá ra cái cảm giác kỳ lạ đó là như vậy, tất cả là cái bẫy do Hwang Sejeong tạo ra, mục đích là muốn dồn cả hai vào đường cùng.
"Chạy nữa đi, hai người chạy hay lắm mà không phải sao?"
"Cô muốn gì?"
"Như tôi đã nói, một trăm triệu won."
Hắn nhìn quanh một lượt, tay đưa vali tiền về phía cô ta, Hwang Sejeong cầm được vali tiền trên tay không khỏi phấn khích. Có điều cô ta không ngờ được bên trong toàn là đá, đến một tờ tiền cũng không có lấy, đám người kia nhìn thấy vali chứa đầy đá không khỏi hoang mang. Cô ả gào thét trong sự phẫn nộ, toang ném cả vali về phía cậu, may sao hắn đứng một bên đỡ kịp, dù không bị thương nhưng nó thật sự rất đau.
"Anh là muốn chết nên mới làm vậy đúng không, cậu thấy rõ chưa Jeon Jungkook, anh ta tiếc tiền khi phải cứu cậu, thà để cậu chết còn hơn mất tiền."
"Đúng, tôi sợ mất tiền, vậy nên hôm nay mới đến đây để mất mạng cùng em ấy đấy, cô có nghĩ chết cùng nhau sẽ hạnh phúc hơn không?"
"Kim Taehyung anh điên rồi."
"Tôi không phải trẻ lên ba, dù cho hôm nay có đem đến một tỷ won thì cô vẫn giết chúng tôi, kiểu gì cũng chết, hà cớ gì tôi phải đem tiền đến đây."
Hết cách, Hwang Sejeong bày ra bộ mặt đáng thương, nước mắt lăn dài trên gò má, chầm chậm bước đến gần hắn, giọng nói mười phần dịu dàng không như khi nãy. Kim Taehyung kéo cậu ra sau lưng mình, một thân to lớn che chắn cho người nhỏ, bàn tay cô ta vừa chạm đến liền bị hất ra.
"Em...em yêu anh mà, anh cũng yêu em không phải sao, chúng ta đã từng rất hạnh phúc anh có nhớ không, quên cậu ta đi và quay về như lúc trước nhé anh. Chẳng phải anh kết hôn với cậu ta vì cậu ta có khuôn mặt giống em hay sao, anh là muốn quên em nên mới làm vậy, giờ em đã hiểu rõ tình cảm của mình rồi, em sẽ ly hôn người đàn ông kia, chúng ta quay lại như ngày xưa được không anh?"
Ánh mắt hắn ngày càng lạnh đi, nếu lúc trước là chán ghét thì hiện tại hắn cảm thấy ghê tởm người phụ nữ này. Cũng phải cảm ơn Hwang Sejeong vì ngày trước đã rời bỏ hắn, nếu không e rằng hắn sẽ bị vẻ ngoài hiền lành đó che mắt suốt đời.
"Cô nói vài câu thì tôi lập tức quay lại sao. Nghe cho rõ đây, Jungkook không phải thế thân của ai cả, em ấy là chính mình, tôi biết rõ bản thân từng khốn nạn đến mức nào, vậy nên hiện tại mới cố gắng hết sức bù đắp những tổn thương đó cho em ấy. Còn chuyện quá khứ gì đó, tôi chẳng còn nhớ gì cả, một kẻ hám tiền như cô thì biết cái gì gọi là tình yêu, không lấy tiền của người này được liền tìm cách lấy tiền người khác, tôi còn lạ gì."
Từ phía xa xuất hiện một khẩu súng, nó hướng về phía Jungkook, tiếng súng vang trời làm tất cả giật mình, hắn hoảng hốt quay lại xem cậu có bị thương chỗ nào hay không, may mắn là không có vết thương nào. Người bóp cò là Park Sooyoung, viên đạn không trúng là vì Lim Jinwoo đá vào tay ả khiến viên đạn lạc hướng. Ả bất ngờ khi anh ta có mặt ở đây, có lẽ là vì lo lắng cho cậu.
Lim Jinwoo cảm thấy không yên tâm nên lén bám theo xe hắn, cũng nhờ vậy mới cứu cậu một mạng.
Nghe thấy tiếng súng, cảnh sát nấp xung quanh nhanh chóng bao vây khu vực đó, bọn họ âm thầm bao vây rất lâu, muốn bắt hết bọn chúng thì cách đơn giản nhất là dụ chúng ra ngoài. Vệ sĩ Ha và những người khác không bị hạ mà là giả vờ bị hạ. Kể cả việc hắn chạy đến khu vực có cảnh sát chờ sẵn đều nằm trong kế hoạch. Đây gọi là bẫy trong bẫy, muốn bẫy người khác nhưng người mắc bẫy lại là mình.
Đám côn đồ giơ tay đầu hàng khi nhìn thấy cảnh sát, riêng Hwang Sejeong vẫn không chịu thua, ả hướng súng về phía cậu bóp cò, nếu phải vào tù thì giết thêm một mạng người cũng chẳng sao. Kim Taehyung không ngại dùng thân mình đỡ đạn, từng tiếng súng vang lên là từng viên đạn ghim vào lưng hắn. Tiếng súng dừng lại khi cảnh sát bắn vào tay cô ta, rất nhanh hai tay cô ả đã bị còng lại.
"Thả tôi ra, tôi phải giết cậu ta, giết người đã hủy hoại tôi, KHÔNGGGGG."
Park Sooyoung bên này như kẻ điên loạn, nắm lấy tay Lim Jinwoo cầu xin anh ta cứu mình, nhưng đổi lại là ánh mắt lạnh lùng của người từng gọi là chồng.
"Không thể nào, cuộc đời tôi không thể nào kết thúc như vậy được."
Rất nhanh cảnh sát đã áp giải bọn họ về đồn cảnh sát. Xe cấp cứu vừa lúc tới, Kim Taehyung được đưa lên xe, cả quãng đường đến bệnh viện Jungkook không hề buông tay hắn dù chỉ một giây.
End chap 61
Nối lại tình xưa trong bệnh viện đi Kim, bảo đảm anh đòi gì Kook cũng chịu 😀
1
mith💜