Không Muốn Quên Anh- Vkook

*Cốc cốc*

Go Han-bin gõ cửa báo với người bên trong rằng mình đã đến, chờ thêm năm phút cánh cửa mới từ từ mở ra, Nam Chang Wook cười tươi nhìn người ngoài cửa, hai người không vào nhà mà tình tứ ngay trước cửa nhà mãi. Mối quan hệ giữa cả hai cơ bản đã rõ ràng, chỉ là Nam Chang Wook không chịu thú nhận, cả trường đại học có ai không biết hai người cả ngày dính nhau như sam.

Nó hôm nay ăn mặc có phần đẹp hơn mọi ngày, không biết là vô tình hay biết người nào đó đến nên mới ăn mặc như vậy, nhưng vẫn phải công nhận nó thật sự rất đẹp trai. Mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng khi đối diện với Go Han-bin, ánh mắt thay đổi nghĩa là trái tim cũng thay đổi, chỉ là cái miệng này cứ cứng nhắc không chịu thừa nhận.

Người kia chống một tay lên cửa, cúi người đưa mặt sát với mặt nó, mặc cho chỗ hai người đang đứng là ở đâu thì cậu ta vẫn không ngại. Giờ mới nhận ra tên kính cận nó không ưa ngày nào cũng đẹp trai quá đó chứ, nghĩ đến đây mặt nó lại nóng ran.

"Anh dọn ra khỏi phòng tôi được rồi đó, tôi đã có chồng tôi chăm sóc rồi."

Tiếng cãi vã ở phòng bên cạnh làm cả hai giật mình. Người hàng xóm mới chuyển đến này đúng là phiền phức, ngày nào cũng cãi nhau với người yêu, hầu như không có lúc nào là yên ắng. Bọn họ còn thấy quần áo lung tung trước cửa nhà, có vẻ là chàng trai bị đuổi khỏi nhà, khoan đã...người đó là Cho Yong Joon mà.

Chịu khó để ý kỹ có thể thấy bên trong căn phòng trọ bên cạnh còn có một người đàn ông khác. Tình thế hiện tại là thế nào đây? Nó quay sang nhìn Go Han-bin bằng ánh mắt hoang mang, cậu ta ngược lại tỏ ra vô cùng hứng thú, không những không quay vào nhà tránh mặt mà còn khoác vai nó đứng đó xem kịch hay.

"Cô có quyền gì mà đuổi tôi đi?"

"Xin lỗi, nhà này là tôi bỏ tiền ra thuê, vì vậy tôi có thể đuổi cổ anh đi bất cứ lúc nào. Không bỏ một đồng nào mà muốn ở lại đây sao, thứ đàn ông ăn bám sống dựa vào phụ nữ như anh cút khỏi mắt tôi đi."

Cho Yong Joon hung hăng bước đến liền bị người đàn ông kia cản lại. Người này là cha của đứa bé trong bụng cô ta. Thật ra đứa con đó không phải của Cho Yong Joon, lúc đó hai người vừa chia tay cô ta mới phát hiện mình có thai, Cho Yong Joon xuất hiện đúng lúc liền trở thành người đổ vỏ, là do hắn ta ngu ngốc thôi. Lúc bình tĩnh lại người đàn ông kia mới đi tìm vợ con mình, hai người vẫn còn tình cảm liền quay về bên nhau, kẻ thừa thải thì bị đuổi khỏi nhà.

Bị chơi một vố đau điếng như vậy hỏi có ai chịu được. Cho Yong Joon yêu cô ta với đứa trẻ trong bụng hết lòng, ai ngờ nhận lại bất ngờ này. Nhìn thấy quần áo bị quăng ra khỏi nhà, sự phẫn nộ trong hắn ta như bùng phát, đây gọi là quả báu nhỉ.

"Từ nay đừng làm phiền tôi nữa, chồng tôi sẽ thấy không vui đâu."

"Cô đúng là xấu xa hơn tôi tưởng."

"Như nhau thôi, lúc trước anh từ bỏ người yêu anh bằng cả mạng sống thì giờ tôi cũng vậy, chúng ta không ai hơn ai đâu."

Cánh cửa phòng khép lại trước sự căm phẫn của Cho Yong Joon, thế nhưng bên này có người vô cùng thoả mãn, ban nãy suýt thì bật cười thành tiếng rồi đấy. Go Han-bin vui vẻ ra mặt trong khi Nam Chang Wook chẳng cười lấy một cái. Ai mà ngờ được hàng xóm bao lâu nay lại là bọn họ. Cho Yong Joon bắt gặp nó nhìn mình bèn đi đến nắm tay như rất thân thiết.

"Chang Wook, anh sai rồi, anh là bị cô ta lừa, chúng ta quay lại đi em."

Go Han-bin không thể nghe thêm mấy lời nói dơ bẩn này nữa, loại người này phải xui xẻo lắm mới va vào, Nam Chang Wook nên cảm thấy may mắn khi thoát khỏi hắn ta. Thấy người bên cạnh đứng yên bất động, Go Han-bin hất tay hắn ta ra, kéo nó đứng sau lưng mình.

"Biến đi."

"Mày liên quan gì đến chuyện của tao với Chang Wook?"

"Câu đó dành cho mày mới đúng, tao là người yêu Chang Wook, bọn tao đang rất hạnh phúc, đừng có tới phá đám nữa."

Hèn hạ thì mãi mãi vẫn là hèn hạ, bao nhiêu năm qua đi thì bản chất con người mãi là như vậy. Trước khi quay lưng bỏ vào nhà, Go Han-bin để lại một câu làm Cho Yong Joon gào thét như kẻ điên.

"Mày đúng là người đàn ông cao thượng, chăm sóc con người ta rõ lâu."

Tiếng thét chói tai xuyên qua lớp cửa gỗ. Nam Chang Wook vẫn im lặng như thế, mặt mày buồn bã khó coi vô cùng.

"Cậu còn yêu anh ta sao?"

"Điên, tôi không còn yêu anh ta, chỉ thấy tội nghiệp thôi."

"Tốt bụng là đức tính tốt, nhưng phải đúng người, người như anh ta bị vậy là đáng."

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người đối diện, nó có hơi bất ngờ vì hành động này, mắt đảo sang hướng khác lảng tránh.

"Cậu biết tôi đang theo đuổi cậu mà đúng không, sao cậu cứ cố tình lảng tránh tôi vậy?"

"Han-bin à...tôi...tôi không phải lảng tránh cậu."

"Vậy thì là gì, tôi chờ đợi câu trả lời của cậu lâu quá rồi."

Hít một hơi thật sâu nó mới lại nói tiếp.

"Thôi được rồi, tôi đồng ý làm người yêu cậu, nhưng xin cậu đừng làm tôi đau lòng được không, tôi đã quá mệt mỏi rồi."

"Cậu nói thật sao, nếu vậy tôi xin hứa sau này sẽ chăm sóc cậu thật tốt, bằng cả danh dự của bản thân, tôi hứa đấy."

Sau lời tỏ tình hoa mỹ là khoảnh khắc môi chạm môi. Hai người đắm chìm vào nụ hôn mà không hay biết có người đang nhìn mình. Là người dì bà con của Chang Wook, nó sống ở căn hộ này với dì, hình như hai người họ xem dì là không khí mất rồi.

"E hèm...Wook à, con có điện thoại này, dì nghe nó reo suốt nên mang ra cho con."

"Vâng...con...con cảm ơn ạ."

Park Jimin gọi muốn cháy cả máy, phải gọi đến cuộc thứ hai mươi mới có người nghe. Vừa đưa điện thoại áp sát vào tai đã bị một tràng từ bên kia làm cho điếc cả lỗ tai, lần đầu tiên trong đời nó thấy Park Jimin nói nhiều như vậy.

"Cậu làm cái gì mà không nghe máy hả, mình gọi cháy cả máy đây nè, mau đến bệnh viện đi, Jungkook sắp sinh rồi."

"Mình đến ngay."

Không để chậm trễ thêm, nó kéo theo Go Han-bin chạy nhanh đến bệnh viện, chuẩn bị chào đón thiên thần nhỏ thôi nào.

_

Ớt Chuông được hắn bế trên tay, hai ba con đứng ngồi không yên trước phòng phẫu thuật, bé con ôm cổ hắn, mắt nhìn về căn phòng trước mặt, có lẽ bé vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Ớt buồn ngủ thì ngủ đi nhé con, tựa vào vai ba mà ngủ."

"Không ạ...đợi ba...đợi ba nhỏ."

Bé con vừa nói vừa ngáp một hơi. Đáng lẽ ra hắn nên để Ớt ở nhà mới phải. Mọi người đều đến đông đủ, cả gia đình hắn và bạn bè của cậu, ai cũng hồi hộp chờ đợi. Chừng nửa tiếng sau bác sĩ bước ra với em bé khóc oa oa trên tay, là con gái, Kim Taehyung không thể ôm con vì đang phải bế Ớt Chuông, chỉ đứng nhìn thôi cũng khiến hắn rơi nước mắt.

"Ớt Chuông à, em gái của con đáng yêu lắm đó, con mau..."

Tiểu tổ tông chẳng nghe thấy đâu, vì bé đã ngủ khò trên vai ba lớn rồi, thôi thì để khi nào thức giấc sẽ gặp em gái sau.

Công chúa nhỏ tên là Kim Min Jung, giống như anh Ớt Chuông, tên ở nhà của công chúa là Bông Cải, trước khi đến bệnh viện ba lớn và ba nhỏ đã thống nhất cái tên này.

Lúc Jungkook tỉnh lại thì trời đã tối, Bông Cải được đặt nằm cạnh cậu còn Ớt Chuông được hắn bế trên tay dỗ ngủ. Biết cậu rất mệt nên hắn im lặng không nói gì, khẽ cong môi gửi nụ cười đến chồng nhỏ, vết mổ rất đau nhưng cậu vẫn cố mỉm cười đáp trả. Có phải hạnh phúc là khi không nói vẫn hiểu ý của đối phương hay không?

End chap 68

Chào em Bông Cải của ba Tae và ba Kook nhé ☺

mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui