Ớt Chuông lên bốn tuổi, Bông Cải lên ba tuổi.
Hai bé con này ngoan ngoãn thì có ngoan ngoãn đấy, nhưng cũng có lúc nghịch ngợm làm ba Jungkook tức giận. Một khi ba nhỏ tức giận thì không ai cứu được cả, ngay cả ba lớn còn không dám nói giúp mà, vậy nên mỗi lúc như vậy hai bé con sẽ làm nũng đến khi ba nhỏ xiêu lòng.
Bác quản gia đang tưới cây ngoài vườn thì nghe thấy tiếng cười nói khúc khích. Đi một vòng tìm kiếm cuối cùng nhìn thấy tiểu tổ tông Ớt Chuông và công chúa Bông Cải đang nghịch đất, nói đúng hơn là mấy chậu hoa của ba nhỏ, nhìn chậu hoa bể tan tành bác cũng đoán ra phần nào sự việc.
"Cô cậu chủ nhỏ làm gì ở đây vậy?"
Ớt Chuông giật mình khi nghe thấy tiếng nói khàn khàn phát ra từ sau lưng. Chưa kịp để bác nói thêm câu nữa, bé con đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho bác im lặng, bàn tay nhỏ dính đầy bùn đất, kiểu gì cũng bị mắng cho xem.
"Ông quản gia ơi, hôm qua gió to quá làm vỡ mấy chậu hoa của ba nhỏ, Ớt đang trồng hoa lại đấy ạ."
"Vậy sao, vậy ra ông hiểu lầm cô cậu chủ rồi, để ông giúp cô cậu chủ trồng hoa nhé."
Nhận được lời đề nghị của bác quản gia, hai nhóc con vui vẻ ra mặt. Trong lúc cả ba đang cặm cụi trồng hoa thì từ phía sau có người bước đến, Jungkook nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, thanh âm trong trẻo cất lên làm ba người hốt hoảng đến buông cả đoá hoa trên tay.
"Hai đứa rủ ông quản gia làm gì vậy hả, lại quậy phá gì ông sao?"
"Không có ạ, Bông Cải với anh Ớt Chuông trồng hoa giúp ba ạ."
"Thật á, đáng yêu quá đi, biết giúp đỡ ba rồi đấy. Hoa này cứ để đó ngày mai ba trồng lại, giờ thì vào nhà chuẩn bị ăn cơm thôi."
Vừa dứt lời hai nhóc con đã chạy như bay vào nhà rửa tay sạch sẽ chuẩn bị ăn cơm. Jungkook nối đuôi theo phía sau. Tiếng xe ngoài cổng khiến hai bé con vui vẻ hơn bao giờ hết, vì chúng biết ba lớn đã về. Kim Taehyung vừa bước vào nhà đã dang tay đón hai thiên thần đang chạy về phía mình, tay phải bế Ớt Chuông, tay trái bồng Bông Cải. Lúc đi ngang vẫn không quên ghé vào tai cậu nói nhỏ.
"Em để tối nay anh bế nhé."
Cậu đánh nhẹ vào vai hắn, mặt đỏ hơn quả cà chua, so với nó có khi còn đỏ hơn, bác quản gia và mấy người giúp việc đứng một bên không ngừng mỉm cười.
Vì vẫn còn vài món chưa nấu xong nên cậu phải vào trong nấu tiếp tục. Ớt Chuông và Bông Cải dắt tay nhau ra phòng khách xem hoạt hình. Người làm ba lớn vừa tắm xong đã chạy xuống dính chặt lấy ba nhỏ, ôm lấy vòng eo thon thả, tay xoa xoa phần bụng mịn màng. Miệng thì bảo vào phụ giúp nhưng thật ra hắn đang gây rối thì đúng hơn.
Tay hắn lần mò xuống dưới, sau một hồi xoa nắn liền bóp mạnh mông làm cậu giật bắn người, được một lần chắc chắn có lần hai lần ba, bàn tay kia vẫn trực chờ từng phút để bóp mông cậu. Khuôn mặt hắn vô cùng thoả mãn, thật là đã tay quá đi, phải tranh thủ lúc không có ai mà bóp thêm mấy cái.
Jungkook vẫn chú tâm với công việc nấu ăn của mình. Đến khi cảm thấy thứ gì đó chọt chọt vào mông mình cậu mới vỡ lẽ. Đều là đàn ông như nhau nên cậu biết rất rõ thứ vừa chạm vào mông mình là thứ gì.
"Anh ơi...cái đó...anh cương rồi sao?"
"Ừm, làm sao đây em?"
"Bây giờ thì không được, nhưng tối nay em sẽ giúp anh."
"Anh muốn giờ luôn được không em?"
Phả hơi thở nóng rực lên cổ người phía trước, khẽ liếm nhẹ lên vành tai nhạy cảm, hắn nhếch môi khi thấy động tác xào rau của chồng nhỏ dừng lại.
"Ba ơi, có cơm chưa ạ, Cải đói quá."
Công chúa nhỏ từ đâu chạy vào trong, tay xoa xoa bụng diễn tả cơn đói của bản thân. Hai người bọn họ lập tức tách nhau ra, lại lần nữa kế hoạch thất bại, Bông Cải ơi con vào không đúng lúc rồi.
Chừng mười lăm phút sau cả nhà mới được ăn cơm. Đang lúc ăn chợt Ớt Chuông ngẫm nghĩ ra gì đó, miệng ngưng hẳn động tác nhai thức ăn, hạt cơm còn dính trên miệng cũng không hay biết. Giọng nói non nớt cất lên khiến hắn và cậu dừng lại vài giây.
"Ba ơi, sao ba lại đặt Ớt tên Ớt Chuông vậy ạ?"
"Chuyện này ấy à, để ba nghĩ xem, là vì ba và ba Jungkook không thích ăn ớt chuông."
"Vậy là ba ghét Ớt nên mới đặt tên Ớt là Ớt ạ?"
Bé con rưng rưng nước mắt như sắp khóc đến nơi, hắn bật cười rồi quay sang bế bé ngồi lên đùi mình, nhìn hai mắt đỏ hoe lại càng đau lòng, bản thân đùa hơi quá rồi.
"Không phải vì ghét con đâu, ba và ba Jungkook không thích ăn ớt chuông nhưng lại đặt tên con là Ớt Chuông, điều đó nói lên rằng con là ngoại lệ của hai ba, là bé con mà hai ba yêu nhất trên đời."
Nghe đến đây Ớt Chuông mới vui vẻ trở lại. Bông Cải ngồi một bên lắc lắc tay cậu, công chúa nhỏ chu môi hỏi ba nhỏ với vẻ mặt thắc mắc.
"Thế còn Cải ạ?"
"Bông Cải cũng là ngoại lệ của ba, ba yêu bé lắm lắm luôn, ai mà không yêu công chúa đáng yêu này cơ chứ."
Cái véo má khiến Bông Cải cười tít mắt, bé thích cái tên này quá đi mất, nó làm bé con thích đến mức quên mất tên thật của bản thân. Kim Min Jung hay Bông Cải đều hay, tên nào bé cũng thích hết, vì dù là tên nào thì cũng là ngoại lệ của ba lớn và ba nhỏ.
End chap 69
Kim kì cục quá ☺
mith💜