Jungkook hướng mắt về phía xa xa, cơn gió thổi ngang vô tình làm rối tung mái tóc cậu, Kim Taehyung đứng cạnh nhìn thấy tất cả, trước khi cậu đưa tay vén tóc thì hắn đã kịp vén giúp. Dù đã nói rất nhiều lần nhưng hắn vẫn phải công nhận một điều rằng chồng nhỏ rất xinh đẹp.
"Đẹp quá đi mất."
"Sao ạ? À, là biển sao, đương nhiên rồi, quê hương của em lúc nào cũng đẹp như vậy đấy."
"Không, anh nói em."
Ở với nhau bao nhiêu năm, mỗi ngày nghe biết bao lời ngọt ngào, cậu sớm đã quen với việc đó, cơ mà việc ngại ngùng đến đỏ mặt vẫn là không tránh khỏi. Nhìn thấy người kia nghiêng má về phía mình, cậu hiểu ngay hắn muốn gì, lại muốn hôn má như mọi ngày nữa chứ gì, ngày nào cũng làm nũng bắt cậu hôn cho bằng được. Chừng hai phút sau cậu mới nghiêng người đặt lên má hắn một nụ hôn.
"Ba ơi hôn Cải nữa ạ, còn Cải nữa mà."
Không chỉ Bông Cải mà Ớt Chuông đứng bên cạnh cũng đòi cậu hôn cho bằng được. Mỗi lần hôn đều phải hôn một lượt thế đấy, thiếu một người cũng không được, em Đậu Đỏ trên tay hắn bi bô mấy tiếng, tay chỉ chỉ vào gò má ửng hồng.
"Ba...ba...thơm Đậu."
Từ trên xuống dưới đều phải hôn đầy đủ, giờ thì hay rồi, ngay cả em Đậu vừa biết nói bập bẹ cũng đòi hôn như ba lớn của em.
Gia đình nhỏ đang trên tàu về nhà ông bà, Ớt Chuông và Bông Cải tỏ ra thích thú khi được đi tàu, không khí ở đây rất mát mẻ, lại còn có biển nên bọn nhỏ thấy thích là chuyện dễ hiểu. Hai bé con đứng nhìn về phía trước, mắt sáng rực khi thấy hòn đảo dần dần xuất hiện, Ớt Chuông chạy đến nắm tay cậu lay lay.
"Ba ơi, nhà của ông bà kìa, chúng ta đến nơi rồi."
"Ớt có vui khi gặp ông bà không?"
"Có ạ, Ớt vui lắm, Ớt nhớ ông bà lắm."
Nói rồi bé con rời tay cậu chạy về chỗ cũ, dáng vẻ háo hức của bọn nhỏ làm cậu vui mừng, dù không gặp nhau thường xuyên nhưng ba bé con vẫn rất yêu quý ông bà, mỗi khi nghe nói được về đảo là bọn nhỏ vui đến không ngủ được.
Lúc tàu cập bến, Ớt Chuông và Bông Cải là người được bế xuống đầu tiên, không chờ đợi thêm, hai bé con chạy một mạch về nhà ông bà.
"Ông bà ngoại ơi, Ớt về rồi đây."
"Ớt Chuông của bà, đến đây bà bế nào."
Bé con mũm mĩm chạy tung tăng đến ôm chầm lấy cổ bà Jeon, miệng cười toe toét rất vui vẻ. Cũng lâu lắm rồi cả nhà họ mới lại về đảo thăm ông bà, bé thích ở đây lắm, thời tiết mát mẻ hơn ở thành phố nhiều, cảnh vật cũng đẹp ơi là đẹp. Còn có mấy bạn gái cạnh nhà đáng yêu lắm.
Bông Cải được ông ngoại hỏi thăm đủ chuyện, hai ông cháu nói chuyện với nhau cả buổi trời, ông Jeon thơm vào hai má bánh bao của bé con, thật là giống y đúc Jungkook lúc còn nhỏ. Ông ngoại vừa hiền lại vừa giỏi nên bé ngưỡng mộ ông lắm, mỗi lần về đảo hai ông cháu thường tâm sự chuyện trên trời dưới đất, có khi ông ngoại còn xem phim hoạt hình cùng bé nữa.
Vì không biết gia đình họ sẽ về nên bà Jeon không mua gì tiếp đãi cả, vậy là trưa đó bà cùng Jungkook ra chợ mua ít thức ăn về nấu bữa cơm cho mọi người, Bông Cải xung phong đi chợ cùng với ba nhỏ. Lựa chọn cả buổi cuối cùng cũng mua xong. Vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết.
Kim Taehyung run rẩy nhìn cây dừa trước mặt, chuyện là Ớt Chuông nói muốn uống nước dừa, ông Jeon thấy thế mới bảo hắn trèo lên hái dừa cho cháu trai yêu dấu của ông. Khổ nỗi hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng làm mấy chuyện này, tất cả đều có người giúp việc làm giúp, bảo hắn ký hợp đồng thì được chứ trèo dừa thì chịu.
"Ba ơi con không trèo được đâu ba."
"Không được cũng phải được, Ớt Chuông của ba muốn uống nước dừa."
"Nhưng mà không được đâu ba, con sợ độ cao lắm."
Ông Jeon không lên tiếng mà khoanh tay nhìn hắn, bất đắc dĩ cậu con rể phải trèo lên cây dừa, thật ra nó cũng không cao lắm, hơn tầm với một chút. Bé con Ớt Chuông đứng bên dưới cười tít mắt, vỗ tay liên tục cổ vũ ba lớn.
"Ba lớn cố lên, ba lớn cố gắng hái dừa cho Ớt nhé ba."
"Ba sợ quá Ớt ơi."
Sợ thì sợ chứ hắn vẫn cố trèo lên hái dừa cho tiểu tổ tông, ông Jeon phải đứng dưới này đỡ thì hắn mới xuống được, ban đầu đúng là đỡ, lúc sau giống như ông bế hắn xuống hơn. Kim Taehyung mừng rỡ khi đứng trên mặt đất, mừng quá, xuống được rồi.
Jungkook bên này nhịn không được mà bật cười, cậu không vội vào nhà mà cùng bà Jeon và Bông Cải đứng đó nhìn bọn họ thêm một lúc. Hắn bình thường trông đáng sợ vậy đấy chứ gặp ba của chồng nhỏ là bật chế độ cún con ngoan ngoãn ngay.
Hái được dừa rồi giờ lại đến màn chặt dừa, thấy ông làm dễ dàng quá nên hắn cũng xin thử. Ông Jeon ngồi nhìn mà bực mình ra mặt, tuy vậy vẫn kiên nhẫn ngồi chờ xem khi nào con rể chặt xong trái dừa.
"Con gọt cam sao con rể, trái dừa không biết đau đâu, con sợ nó đau hay sao?"
"Vậy phải chặt mạnh hả ba?"
"Đúng vậy, mạnh hết sức đi."
*Bụp*
Vừa dứt lời chưa được một giây đã nghe tiếng chặt như trời giáng. Dừa đã chặt được, có điều lực chặt mạnh quá làm nó nứt ra làm hai, nước bên trong hoà vào cát trắng bên dưới. Ông Jeon cố hít thở đều đều, không được tức giận với con rể, không được tức giận. Thế là ông lấy thêm trái dừa nữa đưa hắn, lần này ổn hơn khi nãy, thành công chặt được trái dừa.
"Được rồi, ba ơi con chặt được rồi, ba làm được rồi này Ớt ơi."
"Nó đổ hết rồi kìa con rể, sao lại trút ngược xuống như thế, mau đổ vào..."
Nói đến đây ông mới thấy nước bên trong đã chảy ra hết, giờ chỉ còn lại vài giọt chảy ra.
"Làm sao đây ba?"
"Trèo lên hái thêm trái nữa ngay."
_
Mọi người ngồi vào bàn đầy đủ chờ bà Jeon và Jungkook dọn món ra. Đều là những món Ớt Chuông và Bông Cải thích nhất, em Đậu Đỏ khi nãy được ba lớn cho ăn và ru ngủ, giờ chắc là đang ngủ say trong phòng. Suốt cả bữa ăn, Kim Taehyung không ngừng gắp thức ăn vuốt giận ông Jeon.
Tiếng cười vui vẻ phát ra từ căn nhà nhỏ, tất cả đều là âm thanh của sự hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà biết bao người ao ước.
Hai bé con ngoan ngoãn còn biết gắp thức ăn cho ông bà, miệng líu lo không ngừng về mấy chuyện thường ngày. Chỉ mới về đây có một ngày mà Ớt Chuông đã quen được ba cô bạn mới. Còn Bông Cải lúc đi chợ đã kết thân với bạn thân của bà ngoại, ai cũng thích bé cả.
Tối đó cả hai đều ôm gối sang phòng ngủ cùng ông bà. Phòng của ông bà Jeon không có giường, bọn họ trước giờ toàn trải chăn ngủ dưới đất, không phải vì không có điều kiện mà là vì họ thấy ngủ như vậy rất thoải mái. Hai bé con nằm ở giữa, ngoài cùng là ông bà, bốn người ôm nhau ngủ trông rất ấm áp.
Bên phòng cậu giờ vẫn còn sáng đèn, em bé Đậu Đỏ thức giấc nên đùa giỡn không ngừng, hắn bế con trai trên tay, miệng cười không cách nào khép lại, cố làm ra vẻ mặt thật xấu để chọc cười bé con.
Giỡn mệt rồi lại đến tiết mục tập nói của em Đậu, em nói rất nhiều, Jungkook ngồi cạnh nghe hết, chỉ là không hiểu chữ nào, câu nào cũng như ngôn ngữ cổ xưa thì làm sao mà hiểu.
Lúc cậu và hắn lăn ra ngủ trước thì em Đậu Đỏ vẫn còn thức, một mình em tự nói rồi tự cười, tay em kéo kéo áo ba lớn, chọt chọt má ba nhỏ nhưng không ai có động tĩnh gì. Đậu Đỏ không quấy khóc mà nằm trong lòng hắn nói luyên thuyên thêm một lúc lâu. Đến khi không còn sức nói nữa liền gục mặt vào tay ba lớn ngủ say sưa.
End PN4
Em Đậu cưng thế, ngoan ngoãn ghê luôn 😍
mith💜