Không Muốn Xa Em

“Cô Châu, đây là…vẫn phải giới thiệu nhỉ?”

“Người điều hành ở đây- Anh Ninh”

Ninh Giang tiến đến vẫn bình thản bắt tay cô.

Nhân viên xì xào về chuyện cũ.

Chuyện giữa sếp Ninh của họ và cô Châu thiếu chút nữa đã lên báo. Họ nhớ, sếp Ninh trưa chiều xong việc liền chạy đi tìm cô Châu, nhưng hình như cô Châu không có chút cảm xúc gì, đôi khi còn né trách sếp Ninh.

Đau đầu nhất là người từ hôn lại còn là người si tình.

Có người lại tung hint: “Người cạnh cô Châu hình như là người cô ấy đã đi xem mắt đấy”

“Dù sao cô ấy cũng cần thành gia lập thất rồi”

Ay da đau lòng cho sếp Ninh quá!

“…”

Ninh Giang nhíu mày nhìn người bên cạnh Châu Khả đang giơ tay với anh. Bắt tay đối với những người đàn ông là bình thường.

Người kia rất coi trọng cô, take care cô rất cẩn thân. Tim anh có chút ngứa, lại có hơi hối hận.

“Không còn gì nữa, chúng tôi đi trước đây”

Châu Khả gật đầu sau đó cùng người kia nhanh chóng rời khỏi.

Có người vỗ vai anh: “Dù sao cũng đã từ bỏ, sếp Ninh đừng để tâm”

“…” Con mẹ nó.

Ninh Giang muốn chửi thề! Thật sự rất muốn mắng người.



Đầu tóc cô rối bời đang ôm máy tính trên giường ngủ, đã hơn giờ trưa một chút mà dì Hồng gọi mãi cô cũng không rời giường.


Lúc Cố Trạch Minh trở về cô vẫn đang trong phòng. Anh cứ tưởng buổi sáng cô sẽ đi, nhưng nghe điện thoại của dì Hồng mới biết Đường Chỉ Nam còn chưa rời khỏi nhà.

Anh nhanh chân trở về, nhưng người kia có hơi không để ý việc anh đang đứng ở đầu giường.

“Còn chưa chịu dậy à?”

Anh nheo mắt nhìn cô rồi lại nhìn cô bấm máy tính rất căng thẳng.

Đường Chỉ Nam tuyệt vọng: “Chết toi rồi, chết em rồi”

“?”

“Làm sao chúng ta ở đây cũng bị chụp lén vậy?”

“Em liên lạc bao nhiêu người cũng không giải quyết được”

“…”

Anh nhìn bài báo cô đưa đến. Chỉ là đôi nam nữ bế nhau có chút…chỉ một chút thân mật. Video lại càng ác hơn, có chút ngọt ngào!

Bình luận phía dưới lại càng sinh động:

Lầu A: ‘Quái lạ! Bọn họ ở khu cao cấp nhất vậy mà vẫn bị quay lén sao?’

Lầu F: ‘Khó đoán thật! Nhưng dù sao cũng nắm được tin hay’

Trả lời Lầu F: ‘Hay ho gì! Bọn họ cũng sớm công khai, chỉ là phu nhân không muốn lộ danh tính quá nhiều’

Lầu C: ‘Hình như là Cố Tổng mọi người nhỉ?’

Trả lời Lầu C: ‘Lần đầu thấy Cố Tổng cười’

Dưa Ngon: ‘Sa vào lưới tình thì ai cũng chết!!!’

Ta là cá mặn: ‘+1’

Lầu F: ‘+2’

Cô chớp chớp mắt nhìn anh chăm chú đọc bình luận: “Có thể gỡ bài không?”

“Không biết, tôi gọi điện thoại trước đã”

“Em mau rửa mặt rồi ăn uống đi”

Cô đau đầu xuống giường.

Cố Trạch Minh gãi mày cầm điện thoại.

Bài báo này không phải ẩn danh mà đang muốn trêu chọc Cố Trạch Minh, người này còn cố ý để lại bút danh.

Anh bấm số, cau mày nghe người kia chào hỏi: “Anh họ ạ?”

“Em lại gây chuyện với anh? Nhóc con nhà em”

“…”

Cố Du bĩu môi: “Anh họ, cho em đến chơi với chị Nam Nam vài hôm, em sẽ nhanh gỡ bài xuống”

Cố Du là con gái nhỏ nhất của Cố Viễn, lúc họ hơn bốn mươi tuổi đã sinh thêm một đứa. Anh thì không thường xuyên gặp gỡ Cố Du, thế nhưng Cố Du lại quý anh vô cùng.

Cô nhóc thường lui đi ngoảnh lại chọc giận Cố Trạch Minh. Sau khi có chị dâu, con nhóc lại càng quý Đường Chỉ Nam hơn, nhưng Cố Trạch Minh lại vô cùng kín tiếng cho cô, không cho cô tiếp xúc nhiều với gia đình họ.

“Em hại cô ấy lo lắng đấy…”

“Nếu cô ấy biết được là em làm, chắc chắn sẽ không chơi với em”


“…” Cố Du bị hù doạ, có hơi lung lay.

Cô bé chỉ mới hai mươi tuổi, có chút ngây ngô: “Vậy cuối buổi chiều em đến nhé?”

“…”

“Hết cách với em rồi”

Cố Trạch Minh tắt máy.

Bọn họ đã đủ phiền phức, bây giờ lại thêm nhóc con được cưng chiều như trời, anh chỉ lắc đầu cười khổ.

Dưới lầu Đường Chỉ Nam rầu rĩ ngồi ăn bánh mì trứng, cô nhai một chút lại cho mèo nhỏ ăn một chút, hai người họ trông rất buồn cười, một lớn một nhỏ khuôn mặt không vui.

“Có giải quyết được không?” Cô ngước mắt quan sát nét mặt anh.

Cố Trạch Minh gật đầu: “Ăn nhiều một chút”

Anh đẩy đĩa rau đến chỗ cô: “Tối em có về không?”

“…”

Cô ngượng ngùng dùng đũa lùa cơm vào miệng, đôi mắt không nhìn anh nhưng lại cảm thấy sự nặng nề từ phía đối diện.

“Tôi biết rồi”

“Chiều Cố Du hỏi, tôi sẽ bảo em có công việc không về kịp”

Anh cầm đũa cũng gắp thức ăn.

Đường Chỉ Nam nghe anh nhắc đến Cố Du, nhớ đến người em họ này, cô có hơi không đành lòng: “Không cần đâu, em làm việc xong sẽ về”

“Dù sao em ấy cũng không mấy khi ghé chơi”

Cố Trạch Minh hài lòng thầm mỉm cười.

Đúng là cuối buổi chiều Cố Du đã gọi anh, nhưng Cố Trạch Minh vẫn bắt nhóc đợi rất lâu, anh phải đi đón Đường Chỉ Nam sau đó mới đến sân bay đón cô bé.

Vừa tan làm, văn phòng cô ra về khá đông, thêm cả những văn phòng được thuê ở cạnh đó. Bọn họ nhìn thấy chiếc xe sang đậu trước cửa, không yên phận mà muốn nhìn rõ xem là thiếu gia nhà nào.

Ái Ái nắm tay cô ra khỏi cửa rồi thuận miệng hỏi: “Chị về bằng gì thế?”

“Có người đón”

Cô nhóc bĩu môi: “Em đi tàu phát chán rồi, khi nào mới có tiền thuê nhà ở gần văn phòng đây chứ”

“Tăng ca thêm một chút không chừng sẽ có dư” Cô phì cười.


“Không có nha!” Ái Ái ngả vào vai cô.

Nghe tiếng xì xào của mấy người khác, cô cùng Ái Ái cũng đến xem. Nhìn thấy xe có chút quen mắt, Đường Chỉ Nam có chút ngại ngùng.

“Cô Đường xem xem, chỗ chúng ta là ai được bao nuôi vậy?”

“…”

“Xe có chút quen mắt, tôi từng thấy ở đâu rồi nhỉ?”

“…”

Ái Ái xua tay về phía bọn họ: “Mọi người giải tán đi, đã trễ rồi, về ăn cơm”

Đợi họ tản dần, cô nhìn Ái Ái cười khổ, nhưng người kia có hơi phán xét: “Giàu có thật!”

“…”

Anh tắt điện thoại, vừa nhìn thấy cô đứng gần đó liền vội mở cửa xe: “Em tan làm đúng giờ vậy”

“…”

Ái Ái nhìn người đàn ông đang nói chuyện với Đường Chỉ Nam có hơi giật mình.

“Ừm, không có nhiều việc”

Cô nhìn sang Ái Ái: “Cố Trạch Minh-Chồng của chị”

“…”

CON MẸ NÓ.

Chị sếp nhỏ của họ lại là vợ của người giàu đó nha!





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận