Không Muốn Yêu Lại Càng Say Đắm

Nhã Hinh ngồi trong xe, sát về phía bên cửa kính mà không dám động đậy bất cứ khắc nào. Cô biết bản thân đã lợi dụng Cảnh Bân để chọc tức Vũ Đồng và Nhã Hinh. Cô vô cùng hả dạ cho đến khi bị anh phát hiện ra và nhắc nhở. Ở kiếp trước ắt hẳn cô đã bị quăng lên giường trừng phạt. Vậy có phải bây giờ anh sẽ làm như vậy với cô không?

Cảnh Bân ngồi trong xe nhưng chẳng lên tiếng thêm bất kỳ điều gì. Anh nhắm mắt, tự trấn tĩnh bản thân. Ban nãy vừa nhìn thấy ánh mắt cô đỏ lên thì anh đã thấy khó chịu đến mức phiền phức. Anh thích trêu chọc cô cho tới lúc cô uất ức nhưng giọt nước mắt đó phải vì anh mà rơi, chứ không phải vì bất kì thằng đàn ông nào khác. Tuy nhiên trong một tích tắc, anh nhìn thấy nụ cười nửa môi khinh thường của cô.

Nhờ thế, anh nhận ra tâm trạng mình lại bị ảnh hưởng bởi một cô gái, cũng nhận ra mình lại dễ dàng bị cô đánh lừa hay do chính anh tự động đặt niềm tin ở cô. Vì thế khi phát giác, anh không khỏi tức giận.

Đột nhiên chiếc xe nghiêng ngả qua lại khiến mọi người ở bên trong chấn động. Ngay khi Nhã Hinh sắp ngã thì cả cơ thể đã được Cảnh Bân ôm chặt vào trong lòng. Cô ngẩng đầu nhìn anh, chợt cảm giác thật vững chãi khiến tim cô hẫng đi một nhịp, dường như có kí ức gì đó xẹt ngang nhưng cô chẳng thể nhớ rõ.

“Có chuyện gì thế?”

Cảnh Bân nhìn ra phía trước, lên tiếng hỏi.

“Phía sau báo bị tập kích.”

Tài xế vừa nói xong thì bên ngoài vang lên hàng ngàn tiếng máy xe rầm rộ. Khung cảnh trời đêm bất ngờ xuất hiện thêm rất nhiều chiếc xe motor kìm kẹp đoàn xe của Cảnh Bân. Chúng không ngừng hú hét và cố gắng dùng gậy đập phá.

Cảnh Bân xoay mặt Nhã Hinh vào lòng, nhẹ giọng trấn an:

“Đừng sợ. Tôi sẽ không để em xảy ra chuyện đâu.”

Nhã Hinh giữ chặt góc áo của Cảnh Bân, không lên tiếng bất cứ câu nào, đầu óc cứ rơi vào một miền xa xôi vô định cho tới khi chiếc xe phải thắng gấp mới làm cô hoàn hồn. Ở phía trước lại có thêm không ít tên khác chặn đường.

Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, đám chặn đường gây gổ cùng đám chạy xe motor. Chúng dường như không cùng một bọn.

“Chúng ta làm gì đây đại ca?”

Tài xế lo ngại hỏi, cũng nhận ra tình cảnh vô cùng hỗn loạn.

Cảnh Bân vốn đã đánh tiếng trước cho thuộc hạ gần đây, hiện tại người đi theo anh không đủ số lượng để đấu với đám bên ngoài.

“Chờ đi.” Anh ra lệnh khiến tất cả cố thủ trong xe, may mắn một điều rằng chiếc xe được nâng cấp thành xe chống đạn và chống va chạm nên đám người bên ngoài phải khó khăn lắm mới có thể đụng được vào người họ.

“Có sợ không?”

Cảnh Bân cúi xuống, ghé sát vào tai của Nhã Hinh hỏi nhỏ. Ánh mắt anh vô cùng bình tĩnh cứ như phía trước họ chỉ là một màn hình chiếu lại cảnh đánh nhau chứ không phải sự thật bên ngoài. Nhã Hinh không biết phải nói gì hay biểu hiện gì nhưng cơ thể run rẩy của cô đã tố cáo tất cả.

Kiếp trước, Cảnh Bân giữ chặt Nhã Hinh trong biệt phủ nên chẳng bao giờ cô chứng kiến những thời khắc nguy hiểm như thế này. Chỉ có mỗi đêm về, cô mới nhìn thấy anh xuất hiện cùng mùi máu nhàn nhạt. Anh luôn cố dùng mùi thuốc lá che đậy nhưng nó chỉ làm nổi bật lên mùi thuốc súng nên càng khiến cô tránh xa anh.

Hiện tại nhìn cảnh tượng trước mắt cũng khiến cô hiểu một điều dù anh không tìm đến rắc rối thì nó cũng sẽ bám dính lấy anh không buông.

“Nhã Hinh, đừng nhìn. Nhắm mắt lại.”

Cảnh Bân che mắt Nhã Hinh lại, sự ấm áp chợt khiến lòng cô chợt rơi vào hoảng loạn, cứ như đã có mầm rễ nào đang đâm chồi với tên gọi rung động. Giây sau, bên tai cô lập tức nghe không ít tiếng la hét và tiếng súng nổ lên liên tục. Không cần đoán thì cô cũng biết phía anh đã nghênh chiến.

Tôn gia không có gì nhiều ngoại trừ hàng nóng! Đó chính là câu để diễn tả một gia tộc hắc bang lâu đời.

“Không ổn rồi đại ca.”

Tiếng nói của tài xế lần nữa vang lên, nhanh chóng nhận lại cái gật đầu của Cảnh Bân. Anh cúi đầu, nhìn người con gái nhỏ bé trong lòng mà đưa ra quyết định trong tích tắc.

“Nhã Hinh, để tôi cho em thấy một ngày của tôi trải qua như thế nào.”

Nhã Hinh còn chưa hiểu điều gì thì ánh sáng ngoài trời bất ngờ va vào mắt. Khung cảnh mờ ảo nhanh chóng bị lay động bởi Cảnh Bân đã kéo cô ra khỏi chiếc xe. Giây sau, anh ôm lấy cô mà nhảy sang một bên trước khi chiếc xe kịp thời bị kích nổ.

Nhã Hinh rơi vào trạng thái bàng hoàng, không nghĩ tới đám người kia chơi liều đến như thế. Cảnh Bân vẫn luôn bảo vệ cô ở phía sau lưng, tay giơ súng nhắm chuẩn vào từng kẻ địch mà triệt hạ.

“Đừng nhìn, tôi không muốn tối em phải gặp ác mộng.”

Nhưng anh không hề biết rằng toàn bộ ánh mắt của cô đều rơi lên người anh. Vì thế đã không nhận ra đã có kẻ đứng ở sau muốn đánh lén.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui