Nhã Hinh chợt nhận ra có nguy hiểm khiến cô lập tức xoay đầu. Ở phía sau một khúc gỗ lớn lao nhanh tới với sự mạnh lớn, chỉ cần trúng thôi thì có lẽ cô sẽ không thể sống nổi. Dù vậy cô vẫn đứng yên, giang hai tay ra bảo vệ Cảnh Bân một cách vô ý thức.
Cảnh Bân cũng đã nhạy bén nhận ra, lập tức ôm lấy Nhã Hinh mà xoay người lại để cành cây đánh lên lưng mình. Không để đối phương kịp trở tay, anh vung chân đá mạnh rồi bắn một phát vào bả vai hắn.
Mọi thứ cũng dần giải quyết xong. Thuộc hạ của Cảnh Bân lập tức dọn dẹp hiện trường, và bắt vài tên về để tra xét. Riêng anh đứng đó âm trầm nhìn người con gái đang cúi đầu.
“Em có bị ngốc không? Đứng yên ở đó để chờ bị đánh à?”
Nhã Hinh khóc không ra nước mắt, vì sao ai cũng có thể rời đi nhưng chỉ có cô lại bị Cảnh Bân giữ lại và răn dạy không thôi.
“Anh cũng có chạy đâu…”
Cô lí nhí đáp trả, không hiểu vì sao lại có chút uất ức. Vốn dĩ bản thân muốn đỡ giùm người ta một cây vậy mà hiện tại lại bị bác bỏ mọi công sức.
Anh đỡ trán, phía sau lưng còn ẩn ẩn đau. Nếu cô ăn cú này thì đến anh cũng không biết tính mạng cô còn giữ được không.
“Tôi khác em khác. Đây chính là thế giới của tôi. Em có mặt nhưng không đồng nghĩa em được phép xảy ra chuyện gì.”
Nhã Hinh ngơ ngác ngẩng đầu. Ánh mắt nghiêm túc của Cảnh Bân chợt khiến cô không biết phải nói gì hay phản ứng ra sao. Ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện nhưng lại làm cô nhận ra được nhiều điều và kể cả trái tim đang dần phản chủ.
“Em đúng là… Tức chết tôi.” Anh nghiến răng, không thèm nhìn cô thêm lần nào nữa.
Sau khi về nhà, Cảnh Bân cũng chả đoái hoài gì đến Nhã Hinh. Anh đi thẳng lên lầu rồi khóa kỹ cửa phòng, cũng chẳng yêu cầu cô vào phòng giúp mình tắm rửa. Vốn dĩ cô nên cảm thấy vui mừng nhưng không hiểu vì sao lại có chút lo lắng. Liệu anh có trả cô về Giản gia không?
Sáng hôm sau, Nhã Hinh dậy thật sớm, chuẩn bị bữa sáng theo hương vị yêu thích của Cảnh Bân. Anh vẫn như cũ, bước xuống lầu đúng vào lúc cô đặt dĩa thức ăn cuối cùng lên bàn. Nhưng anh thản nhiên đi ngang qua cô như người vô hình khiến cô bàng hoàng.
Cảnh Bân ngồi cách xa phần ăn mà Nhã Hinh đã cật lực chuẩn bị để lấy lòng. Anh cầm lấy máy tính bảng, tiếp tục xem xét tài liệu:
“Tôi mướn đầu bếp về nhà không phải để đứng chơi. Quên cả nghĩa vụ của mình thế à?”
Đầu bếp tức tốc dọn món mới, may mắn họ đã có sự chuẩn bị sẵn nếu không chắc chắn vị trí này sẽ khó giữ. Nhưng với câu nói này của anh thì ắt hẳn anh bơ cô toàn tập, đem cô trở thành người ngoại lai.
Nhã Hinh vẫn đứng yên một chỗ, không phản ứng gì. Quản gia Vinh hết nhìn cậu chủ rồi đến nhìn cô, cũng không biết phải nói gì với tình huống này. Cho tới khi Cảnh Bân đứng lên rồi lần nữa bước ngang qua cô và biến mất sau cánh cửa thì cũng đủ hiểu được rằng anh chưa buông tha cho cô về chuyện ngày hôm qua.
“Tiểu thư xin đừng buồn. Cậu chủ thường bận đến mức không quan tâm mọi thứ xung quanh.”
Quản gia Vinh nói đỡ cho Cảnh Bân, làm gì thì làm nhưng đây là lần đầu tiên cậu chủ có thể tiếp xúc và để ý một người con gái, vì thế ông không thể để người ta chạy mất dạng được.
“Cháu hiểu mà. Cháu xin phép đi học luôn ạ.”
Nhã Hinh mỉm cười dù ánh mắt chẳng có mấy phần ánh sáng. Cô xách cặp táp bước ra ngoài cửa, sau đó hơi dừng lại vì trước mặt đoàn xe của Cảnh Bân vẫn chưa rời đi. Cô biết rõ anh ngồi ở xe nào nhưng việc ban nãy khiến cô không dám tiến tới.
“Tiểu thư, mời ngài.”
Thuộc hạ cúi đầu, cung kính mở chiếc xe không có Cảnh Bân. Nhã Hinh thoáng khó chịu trong lòng, nhưng nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại nếu ở cùng một chỗ với anh thì cô không biết cô sẽ gặp loại trừng phạt nào.
Nhã Hinh ngồi vào bên trong, nghĩ tới có lẽ do Cảnh Bân lo sợ cô sẽ chạy trốn nên mới đích thân đưa cô đi như thế. Nếu anh biết cô có suy nghĩ như thế thì anh chắc chắn sẽ tống cô ra khỏi xe, dù vậy anh không thể không thừa nhận đó là một ý đúng. Còn điều đặc biệt hơn chính là nơi này cách khá xa thành phố, cũng chẳng có xe buýt hay xe taxi nào được phép tiến vào đây nên cô chỉ có mỗi con đường đi bộ một quãng khá dài.