Vũ Đồng lết từng bước vào nhà, mặc kệ ông bà Giản có nói gì cũng bỏ ngoài tai mà đi lên phòng vào giữa đêm. Ngay khi cánh cửa đóng lại và chốt trái, ả cắn răng, khuôn mặt thập phần căm tức và hận thù. Nếu lúc đó Nhã Hinh chịu đi theo Luân thiếu thì ả đã không phải chịu đựng từng đợt chơi đùa vô đạo đức của hắn ta khiến cơ thể càng lúc càng héo tàn.
Vào thời khắc ả nhìn thấy Cảnh Bân xuất hiện, ả càng không cam lòng nhiều hơn. Vì sao Nhã Hinh luôn nhận được yêu thương từ các người đàn ông cao quý mà không phải là ả? Chỗ đứng cạnh anh vốn dĩ phải là của ả.
Ả nghi ngờ cô đã biết được Tôn thiếu không giống trong lời đồn nên mới chấp nhận đứng ra gán nợ thân thể thay ả. Nếu ả được đem qua Tôn gia, có lẽ ả sẽ được anh yêu thương hết mực. Ả nhất định phải giành lại thứ thuộc về ả.
Mấy ngày sau, Nhã Hinh bật chế độ chiến tranh lạnh với Cảnh Bân. Vừa nhìn thấy anh, cô đã đi đường vòng dù anh muốn đi tới để xem thử vết thương của cô ra sao. Nhưng mỗi lúc như thế, cô lại tức giận một mình bởi vì anh không hề bắt ép cô quay về. Người đàn ông này rốt cuộc bị gì thế?
Cô cảm nhận được anh vẫn ẩn nhẫn cưng chiều cô rất nhiều, nhưng lại cứ như tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách cả hai.
Nhã Hinh bực bội, nhưng mặt khác bắt đầu suy nghĩ về việc giảng hòa. Nếu vẫn không thể được thì cô sẽ làm thổ phỉ một lần, đè anh xuống giường mà câu dẫn.
Nhã Hinh siết chặt tay, mặt hướng về phía ánh sáng chân lý theo đuổi cho bằng được Cảnh Bân. Cô hí hửng về nhà, đốc thúc lại tinh thần, nhưng nào ngờ cuộc gọi điện tiếp theo khiến tâm trạng cô rơi xuống đáy vực.
Người gọi tới là số điện thoại quản gia trong nhà, thông thường khi có việc quan trọng thì họ mới liên lạc cho cô, còn không sẽ chẳng bao giờ nhớ tới cô.
“Có chuyện gì sao?.. Ba tôi ngất xỉu?.. Được, tôi về nhà liền.”
Nhã Hinh lập tức cúp điện thoại, định chạy ra cổng trường trở về Giản gia. Tuy nhiên bất thình lình đường bị chặn lại, mà kẻ đang nhìn cô một cách tráo trở không ai khác ngoài Luân thiếu kia.
Hắn ta bước đi khập khiễng, hình như vết thương vẫn chưa kịp lành lại sau cú đạp của Cảnh Bân. Hắn ta từng bước ép sát Nhã Hinh vào góc tường, ánh mắt tràn ngập tức giận.
“Thì ra cô thích chơi trò kỳ lạ để thu hút sự chú ý của tôi. Vừa quay phim tôi, vừa kiếm người khác chọc tức tôi. Cô thành công rồi đó.”
Nhã Hinh sa sầm mặt mày, tên này điên rồi. Hắn ta nghĩ ai cũng muốn quay quanh hắn ta sao, còn không nhìn ra ánh mắt cô thập phần kháng cự và chán ghét. Cô bấm điện thoại, muốn gọi đến số tài xế đang chờ bên ngoài, nhưng lại bị hắn giật lấy mà quăng sang một bên.
Điện thoại rơi mạnh xuống đất, dễ dàng nhìn thấy bị móp bể một góc. Luân thiếu dù bị thương nhưng sức lực vẫn mạnh hơn Nhã Hinh yếu mềm rất nhiều. Cô chỉ có thể đánh lén chứ không thể nào đối đầu trực tiếp như này, vì thế nhanh chóng bị hắn ta giữ chặt hai tay áp sát vào tường.
Hắn ta cười lên khằng khặc, dúi mũi vào hõm cổ cô ngay khuôn viên trường mà chẳng quan tâm sẽ bị người khác nhìn thấy.
Nhã Hinh người nổi đầy da gà, trong miệng ngai ngái buồn nôn. Không chịu nổi, cô lập tức lên gối, đạp thẳng vào thân dưới của hắn ta khiến hắn ta la lên oai oái. Nhân cơ hội này, cô định bỏ chạy thì bất ngờ bị hắn ngồi bệt dưới sàn nắm lấy chân. Mất đà, cô ngã quỵ ra sàn, cả người đập mạnh xuống vô cùng đau đớn. Tên điên này thật sự không có ý định buông tha cô.
Nhã Hinh đau đến mức không thở nổi, cứ tưởng sẽ lại bị tên này hạ nhục thêm một lát thì đã nghe tiếng la thất thanh của hắn, còn cả người rơi vào vòng tay ấm áp quen thuộc. Khuôn mặt Cảnh Bân xuất hiện nơi đáy mắt, anh lo lắng, anh tức giận, anh hận không thể chặt đứt tay của tên dám vấy bẩn cô.
Nhã Hinh chẳng mấy quan tâm đến tên Luân thiếu kia. Cô nắm chặt tay áo anh, cố gắng phát ra tiếng nói:
“Đưa em về Giản gia. Ba em…”
Anh lập tức bế cô lên, để lại một câu cho thuộc hạ rồi rời đi:
“Giữ lại một hơi thở của hắn rồi gửi về Luân gia.”
Cảnh Bân đưa Nhã Hinh vào trong xe, vốn định để cô ngồi yên nghỉ ngơi, nào ngờ cô lại ôm chầm lấy anh. Đôi môi cô thì thầm bên tai khiến người anh nóng ran:
“Hắn chạm vào em rồi. Giúp em xóa mùi hắn đi.”
Còn chưa đợi anh phản hồi, cô đã ôm trọn mặt anh rồi bắt anh cùng mình quấn quýt đôi môi một trận.
Cảnh Bân siết chặt tay, lý trí chẳng còn chịu nổi nên đổi khách thành chủ mà mút mát môi cô