Ngày hôm đó, Nhã Hinh bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cô dụi dụi mắt, lèm bèm đi ra xem ở bên ngoài là ai thì đã nhìn thấy Cảnh Bân một thân tươm tất và nở nụ cười bí hiểm.
“Thỏ nhỏ, anh đến bắt cóc em đây.”
Nhã Hinh ngơ ngác, thoáng chốc bật cười rồi cầm tay Cảnh Bân kéo vào phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, nhốt anh trong vòng tay cô.
“Làm sao đây? Em bị bắt mất rồi.” Cô nũng nịu, trán dụi vào lồng ngực anh.
Cảnh Bân nhẹ giúp cô gỡ ít tóc rối, nhẹ nhàng bảo: “Em đi chuẩn bị đi. Anh dẫn em đến một nơi.”
Một tiếng sau, Nhã Hinh mặc đồ bảo hộ, hướng ánh mắt lên ngọn núi nhân tạo. Cảnh Bân đã bao trọn nơi này, muốn cùng cô trải qua cảm giác chơi đùa chỉ hai người.
Cô bám lên cục đá nhân tạo nhô ra ngoài, cố gắng nâng bản thân lên cao: “Em đã nghĩ anh sẽ đưa em đến cánh đồng hoa hay gì đó.”
Anh theo sát bên cạnh cô, gương mặt hết sức bình thản như đã quá quen với hoạt động này: “Thế thì xin lỗi vì đã khiến em mong đợi quá nhiều.”
“Không sao.” Cô tiếp tục leo lên cao một cách cật lực: “Nếu anh thật sự làm như thế thì em nghĩ chắc chắn anh có ý đồ không hề tốt.”
Anh im lặng vài giây rồi lên tiếng: “Anh không biết nên vui mừng do em đã hiểu anh hay buồn bực vì em biết chuyện xấu của anh.”
Nhã Hinh bật cười khanh khách, nhưng cảm giác việc này khiến cô tốn thêm hơi sức thì liền im lặng mà tập trung leo lên cao. Cảnh Bân chốc chốc sẽ hạ chậm tốc độ dù anh không có ý định sẽ vươn tay ra tiếp sức cho cô.
“Cố gắng lên thỏ nhỏ.”
Nhã Hinh cũng không có ý định lộ ra dáng vẻ yếu đuối. Cô trượt chân không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn kịp thời bám vào tảng đá nhỏ. Cô biết Cảnh Bân muốn rèn luyện cho cô nếu như gặp trường hợp nguy hiểm xảy ra. Đây cũng là điều ở kiếp trước anh từng bắt ép cô phải thực thi theo nhưng cô luôn xem đó là sự tra tấn.
Chỉ còn một chút nữa Nhã Hinh sẽ lên tới đỉnh cao cũng là lúc Cảnh Bân đã đứng ở đó tự bao giờ, chìa bàn tay về phía cô. Cô thở dốc, trước ánh mắt chờ mong của anh, cô tiếp nhận sự giúp đỡ.
Cảnh Bân dễ dàng kéo Nhã Hinh lên phía trên, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
“Làm tốt lắm Nhã Hinh.”
Cô mỉm cười trước lời khen ngợi, cũng cảm thấy lòng gợn từng cơn sóng tình nhỏ. Anh đã từng nói rằng trên đoạn đường cô đạt được thành quả như mong muốn ắt hẳn sẽ vượt qua rất nhiều trắc trở. Anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh giúp đỡ cô hoặc nhúng tay vào quá nhiều dẫn đến việc cô mất đi khả năng xử lý các tình huống trong gang tấc. Nhưng anh nhất định sẽ là người đứng ở cuối con đường đó, làm nhiệm vụ canh gác và trở thành đòn bẩy cuối cùng cho cô.
“Nhã Hinh, em biết anh rất ích kỷ không? Ngày hôm nay anh chỉ muốn anh là người duy nhất ở bên cạnh em.”
Cảnh Bân thủ thỉ bên tai cô, dừng lại một lát rồi bảo tiếp:
“Nhưng anh không muốn bản thân mắc sai lầm như kiếp trước. Kiếp này anh chỉ muốn yêu em đúng cách nhất có thể chỉ cần em thấy hạnh phúc.”
“Lục Bân…”
Hai mắt Nhã Hinh ửng đỏ. Cô chứng kiến những sự thay đổi rõ rệt từ anh nên hiển nhiên cũng vô cùng cảm động với lời tâm tình này.
Cảnh Bân mỉm cười, từ bên túi ở hông lấy ra chiếc hộp nhỏ. Mà thứ bên trong đã làm cho Nhã Hinh không còn kìm được nước mắt.
“Cái này… là sợi dây chuyền khi đó…”
Sợi dây chuyền đính kim cương tạo thành vầng trăng sáng kỳ diệu. Đây chính là món quà mà anh đã tặng cho cô vào lúc cô kết hôn với Bỉnh Quý.
“Có lẽ một trong các điều tiếc nuối nhất của anh là đã không có cơ hội tự đeo sợi dây chuyền này cho em. Lần này, liệu em có cho phép anh không?”
Nhìn thấy sự e dè của Cảnh Bân, Nhã Hinh thoáng ngây ngẩn. Cô không nghĩ tới sẽ có ngày như thế này, gặp được một Cảnh Bân hạ mình để yêu cô. Vì thế, cô không cần phải ngần ngại gì để từ chối cả.
Nhận được cái gật đầu từ cô, trong đáy mắt anh toàn sự vui mừng, sau đó nhanh chóng đeo sợi dây chuyền lên cổ cô như một vật hẹn ước của hai người. Anh cúi đầu, đính lên hõm vai cô một nụ hôn nhẹ nhàng, môi thoáng nở nụ cười:
“Thật mãn nguyện!”
Nhã Hinh bật cười, ôm lấy mặt anh mà trao cho anh nụ hôn say đắm.
“Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Anh chiếm hữu khoảng thời gian riêng tư như thế này đã đủ rồi. Bây giờ là tới lượt em tỏa sáng trong đêm sinh nhật của bản thân mình.”. Đam Mỹ Sắc
Anh nháy mắt, tình nguyện đem những thứ tốt nhất đến cho cô mà không hề hà gì. Vì cô chính là ánh trăng sáng của anh.