Cha mẹ của họ dạo gần đây bận rộn đi tiệc tùng chủ yếu là vì chia tay bạn bè,khách hàng ở Bình Thành.
Chỉ còn hai chị em ở nhà,Du Giản Mặc đi ngang qua phòng bếp nhìn vào bên trong thì sững sờ,Cố Hằng đang đeo tạp dề nấu nướng bên trong.
Cậu không khỏi liếc ánh mắt chê bai nhìn người đang ngồi bên ghế salon đằng kia.
-Chị,rốt cuộc ai mới là chủ nhà vậy?
Du Giản Mẫn nghe thấy thì bĩu môi,cô không thích nấu ăn lắm nên chỉ biết làm vài món đơn giản.
Nhưng ban nãy cô cũng phụ nhặt rau rồi rửa,cơm cô cũng cắm luôn mà.
Còn chưa kịp phản bác lại em trai thì người trong phòng bếp đã lên tiếng.
-Tiểu Mặc đừng cáu với cô ấy,là anh tự mình đến hầu hạ mà.
-Em thấy chưa,cậu ấy nằng nặc đòi nấu cơm cho chị chứ bộ.
Du Giản Mặc hết cách mà xoay người đi thẳng lên phòng.
Cậu cũng chỉ giả bộ chê bai vậy thôi,chứ thường ngày ở nhà cậu cũng sẽ tự mình nấu hết đồ ăn.
Chị gái nhà cậu tay chân mềm mại sao có thể đụng vào việc nhà.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại sau này chị gái nếu kết hôn cùng anh Cố Hằng thì sẽ không có vấn đề gì.
Còn kết hôn với người khác thì cậu không dám chắc họ có chiều được tính này không.
Nghĩ tới đây cậu lại phiền não với vị kia,số lần gặp được bạn trai của chị gái quá ít.
Cậu không tài nào hiểu rõ được hết tính cách kia,quen nhau tận ba năm có lẽ anh ấy cũng dung túng tính lười biếng của chị gái nhỉ?Còn về cô gái Chu Nhược Đan kia cậu sẽ tự tìm cách nói với chị vậy.
Du Giản Mặc cảm thấy bản thân làm em trai quá áp lực,có quá nhiều vấn đề để lo lắng.
Tương lai chị gái đều phải nhờ cả vào cậu luôn đấy chứ đùa.
Lỡ không ai rước nổi chị gái thì cậu đành nuôi thêm bát cơm vậy.
Ngồi bên trong phòng khách nghịch điện thoại một lúc thì cô mới nhận được tin nhắn của Thẩm Lạc Dịch.
Kể từ buổi trưa cho đến tận tối anh mới trả lời lại,anh có vẻ bận việc riêng lắm.
Nhìn đoạn tin nhắn hiện trên màn hình thì mọi buồn bực của cô cũng tan biến.
"Anh đang ở trước cổng nhà em,xuống đây một lát đi"
"Vâng,anh đợi một chút"
Du Gian Mẫn nhanh chóng đeo lấy dép lông màu hồng nhạt,cứ thế mà đi nhanh về phía cửa chính.
Cố Hằng ở bên trong bếp nghe thấy động tĩnh thì liền đi ra theo,anh đứng bên cửa kính sát đất mà dõi theo bóng lưng nhỏ của cô đang tung tăng đi ra ngoài.
Thẩm Lạc Dịch đứng tựa người bên chiếc Pagani màu titan cực kì sang trọng,chiếc xe được thiết kế đậm chất Italy vào những năm 1960 nhưng vẫn giữ được nét độc đáo,thanh thoát đầy quý phái.
Cô thoáng nhìn qua bộ đồ trên người anh, vẫn là bộ đồ ban sáng đi dạo phố cùng cô.
Vậy là anh bận công việc xong liền đến tìm cô sao?Du Giản Mẫn được yêu mà vui vẻ không thôi.
Cô nhẹ bước chân,đi nhanh đến choàng tay ôm lấy anh,gương mặt thiếu nữ sạch sẽ không dính chút tạp trần mà nhìn lấy anh.
Đôi mắt của cô còn sáng hơn cả những vì sao trên bầu trời.
Thẩm Lạc Dịch yêu chiều mà cúi xuống hôn nhẹ lên chán của cô một cái,giọng điệu trầm trầm cất lên.
-Mua ít bánh cho em,đã ăn tối chưa?
Trong khoảng khắc cô ôm lấy cơ thể thiếu niên liền khựng lại,mùi hương nước hoa không thuộc về anh bao quanh chóp mũi cô gái nhỏ.
Du Giản Mẫn nhất thời đơ ra,cũng không nghe rõ lời anh vừa nói.
Đến khi bên má của cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến thì mới sực tỉnh.
-Đang nghĩ gì mà thất thần thế.
-Không có gì ạ,chỉ là muốn ôm anh lâu hơn chút.
-Miệng ngọt như vậy,em ăn tối chưa?Có muốn đi ăn cùng anh không?
Cô khẽ cong khóe môi mỉm cười.
-Em chưa ăn nhưng mà Cố Hằng đang nấu rồi.
Anh vào nhà ăn chung luôn nhé?
Nghe đến cái tên Cố Hằng thì anh liền thay đổi sắc mặt,con trai với nhau nên rất rõ ánh mắt của đối phương.
Anh từ lâu sớm biết Cố Hằng có ý với Du Giản Mẫn nhưng cô ngốc này vẫn không hay gì.
Nhiều năm như vậy anh không ghen tuông thì cũng có lý do cả.
Cậu ta ngoại trừ đối xử tốt với cô ở mức bạn thân thì không có biểu hiện gì đi quá giới hạn.
Trong những năm học cấp ba thì Cố Hằng cũng ít khi có mặt ở trường,phần lớn thời gian đều tập luyện và thi đấu.
Anh không muốn ép buộc hay gò bó cô.
Chỉ đành che giấu đi sự nóng nảy mà vuốt nhẹ mái tóc của cô.
-Không cần đâu,em vào trong đi.
Mai anh qua đón em nhé,không phải em muốn mua quần áo cho anh sao?
-Dạ được.
Cô nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu đồng ý.
Chắc hẳn anh cảm thấy không tự nhiên nên mới không ở lại dùng cơm.
Hai người ở bên ngoài ôm ấp một lát rồi anh cũng rời đi.
Ngô Cường ở trong xe không dám quấy rối,nên lúc nào cũng làm bù nhìn mắt điếc tai ngơ với cặp gà bông này.
Bên trong nhà Cố Hằng vẫn đứng đó,ánh mắt sâu thẩm không nhìn thấy một chút tia sáng.
Nhiều năm như vậy rồi,nỗi đau khi nhìn người mình thương ở bên người khác đã dần chai lì.
Cứ như thể tự bản thân anh dày vò chính mình không cách nào buông tay được.
.