Không Nỡ Buông Tay


Trong cả lúc ăn cơm Du Giản Mẫn không tài nào tập trung được.

Ngay cả khi Cố Hằng cùng Du Giản Mặc hỏi cô gì đó,cô cũng không nghe rõ.

Tâm trí đều đặt vào mùi nước hoa trên người anh.

Là nước hoa của con gái nhưng bên cạnh của anh không có cô gái nào ngoài cô.

Cho dù có đi chăng nữa thì anh vẫn luôn giữ khoảng cách,làm sao có thể bám được mùi nước hoa kia chứ.

Mọi nỗi sầu não trên gương mặt của cô đều thu hết vào mắt của Cố Hằng.

Ánh mắt của anh không lúc nào không đặt trên cô cả.

Bữa cơm kết thúc anh cũng toan về nhà,nán lại trong phòng khách nhà họ Du một lúc.

Lúc này chỉ còn cô và anh ngồi trong phòng khách ,Cố Hằng không vòng vo mà vạch trần gương mặt sầu não kia.

-Bạn trai cậu ngoại tình hay sao mà mặt bí xị thế?Ăn cơm cung chưa hết nửa bát.

Một câu liền đánh trúng tâm lý của cô,lại còn đúng trọng tâm mà cô không dám nghĩ đến.

Du Giản Mẫn liền lắc đầu,cô không dám đặt câu đó trên người của Thẩm Lạc Dịch.

-Đừng nói bậy,anh ấy sẽ không như thế.

-Cậu chắc chắn thế à?
-Tất nhiên,anh ấy không phải loại người đó.

-Vậy sao lại rũ rượu như thế?
! !.

.

Bàn tay giấu sau gấu bông nhỏ khẽ nắm chặt,cô nhìn Cố Hằng trước mắt rồi lại không nói được lên lời.

Vẫn là chuyện chưa dám chắc thì cô sẽ không tùy tiện nói,lỡ đâu là cô suy nghĩ nhiều.

Với tính cách của Cố Hằng sẽ lại làm to chuyện thì sao,cứ nói đại gì đó lừa cho qua chuyện vậy.

-Dạo này tớ mập lên,cậu biết mà con gái lên kg thì sẽ bị stress đó.

Vừa nghe liền biết cô nói xạo,anh lại không vạch trần.

Khoan thai ngồi trên ghế nhìn chằm chằm gương mặt né tránh kia.

Cuối cùng Cố Hằng vẫn là không thể ép buộc cô,tùy ý xùy vài tiếng.

Bên này Du Giản Mẫn thấy dáng vẻ của anh thì nổi hứng tò mò.

Cố Hằng là bạn thân của cô,mọi mặt đều tốt,mỗi tội lại không quen cô gái nào.

Ngay cả mối tình đầu còn chưa có,cô liền thay đổi sắc mặt mà hứng thú hỏi.

-Này Tiểu Cố,cậu không thích con gái à?
Đột nhiên cô gọi anh bằng cái tên đấy,một bên tai thoáng đỏ ửng,Tiểu Cố là tên gọi thân mật khi ở nhà của anh,cũng chỉ có cha mẹ hay gọi anh như thế.

Còn Du Giản Mẫn từ lúc có bạn trai thì không còn ngọt ngào gọi tên anh như thế nữa.

Nhất thời Cố Hằng bị vẻ mặt tinh nghịch kia quyến rũ,cũng quên luôn trả lời.

Người nào đó liền trợn mắt há mồm,Du Giản Mẫn lấy tay che miệng nói lớn.

-NÀY đừng nói! tớ nói đúng tim đen đấy nhé,cậu đồng tính ?
Cố Hằng:????
Không thể theo kịp mạch suy nghĩ của cô,Cố Hằng lạnh mặt nói nhanh.

-Cậu nói bậy cái gì đó,tớ thích con gái.

-Vậy cậu thích ai?
-Tại sao phải nói cho cậu?
-Bởi vì chúng ta là bạn thân,bạn thân thì phải chia sẻ bí mật chứ.

Hai chữ bạn thân thoát ra từ miệng cô càng khiến lòng anh nhói hơn.

Cố Hằng bực bội không thèm nói chuyện cùng cô,đứng nhanh dậy rồi rời đi.

Đến khi không còn nghe thấy tiếng gọi của cô nữa thì anh mới trầm giọng buồn bực nói.

-Đồ ngốc,tớ chính là thích cậu,thích cậu từ rất rất lâu rồi.

Ngay cả bản thân của Cố Hằng cũng không thể đếm được số năm anh thầm yêu cô là bao nhiêu.

Có lẽ là từ lúc cả hai chập chững nhận thức được hoặc là khi cùng nhau vào lớp 1.

Cũng có thể là khi bước vào độ tuổi dậy thì.

Anh chỉ biết rằng từ nhỏ anh đã luôn yêu mến cô như thế,luôn đi phía sau chăm sóc bảo vệ.

Dần dần đến lúc trưởng thành nhìn luôn cả cảnh cô ở bên thằng con trai khác.

-----------------
Du Giản Mặc bước vào phòng khách liếc mắt nhìn xung quanh rồi hỏi.

-Anh Cố Hằng về rồi hả chị?
-Bị chị chọc xong bỏ về rồi.

-Chị chọc anh ấy cái gì vậy?
-Chị nói cậu ta thích con trai.

! ! !.

.

Lần này đến lượt Du Giản Mặc vò đầu,cậu cũng nhìn ra tình cảm kia của Cố Hằng.

Có người nào chịu nổi,khi nghe người mình thích nghi ngờ giới tính của mình không kia chứ.

Cậu liền đi đến ngồi bên cạnh chị gái,thành tâm mà nói.

-Chị này,chị thấy anh Cố Hằng thế nào?Có đẹp trai không?Có tốt bụng không?
-Cậu ấy tất nhiên đẹp rồi nhưng mà vẫn kém xa với bạn trai của chị.

Tốt bụng thì tốt bụng nhưng vẫn không bằng Lạc Dịch nhà chị.

! !.

.

Biết ngay mà,nói chưa được hai câu liền lôi Thẩm Lạc Dịch ra so sánh.

Du Giản Mặc không nghĩ ngợi mà buộc miệng luôn.

-À,nhắc mới nhớ.

Trưa nay em bắt gặp bạn trai chị đi ăn riêng với một cô gái nào đó.

Ngay tức khắc Du Giản Mẫn không còn thong dong ngồi nghịch di động nữa,gương mặt thiếu nữ hiện rõ vẻ cứng ngắc mà hỏi lại.

-Em không nhìn lầm chứ?
-Sao lầm được,anh ấy nổi tiếng như vậy.

Ra trường rồi mà ảnh vẫn treo khắp nơi trong khuôn viên ấy,!.

Cậu càng nói thì càng cảm thấy chị gái càng yên tĩnh hơn.

Liền lo lắng nhìn qua,vừa trông thấy gương mặt như mất hồn kia thì Du Giản Mặc không nói nữa.

Hiển nhiên chị gái không hề hay biết về chuyện này,anh ta vậy mà dám sau lưng chị của cậu đi ăn cùng cô gái khác??.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui