Du Giản Mẫn khó tin mà giương cặp mắt ướt đẩm lên nhìn anh, cô từ trong lồng ngực ấm áp ấy mà rời đi.Cô đã đọc không biết bao nhiêu cuốn tiểu thuyết về motip như này,không ngờ đến có ngày bản thân tự mình trải qua.
Không ngờ nó lại đau đến thế, tâm can đều bị anh phá nát.
Nữ chính không phải sẽ lại ngu ngốc nghe những lời đường mật từ nam chính rồi quay lại ban đầu hay sao?Cô không muốn như thế, không muốn khiến bản thân phải chịu tổn thương thêm nữa.
Cô có gia đình yêu thương mình,có em trai cưng chiều và cả hai người bạn thân luôn luôn bên cạnh.Hà cớ gì phải bị tên khốn này làm tổn thương.Trong lòng kiên quyết như thế nhưng tình cảm suốt ba năm không dễ dàng mà từ bỏ.
Bây giờ cô chỉ biết tránh né ánh mắt của anh, tránh để bản thân bị anh mê hoặc.Người thiếu niên này chẳng khác nào thuốc phiện,dễ dàng trầm luân,khó lòng từ bỏ.
Thầm Lạc Dịch biết cô đau lòng nhưng anh lại không thể cho cô thứ cô muốn được.Anh lại càng không muốn buông tay cô ra,chỉ muốn giam cầm cô lại.Anh thật sự không hiểu, sao cô lại nhất quyết với thứ tình yêu nông cạn ấy, nhìn thấy mắt cô rơi lệ càng khiến anh không giữ nối tầm tình mà phải cất giọng.
-Chúng ta cứ ở bên nhau như vậy không tốt sao?Em muốn gì anh đều đáp ứng,riêng chỉ cái việc kia thì không thể.
Thiếu niên cúi đầu,từ tốn mà lau đi nước mắt cho cô.
Du Giản Mẫn chỉ biết cười trừ,suy nghĩ của anh và cô không giống nhau.Bây giờ không tan vỡ, thì sau này sớm muộn cũng không còn một mảnh vỡ nào.Cô gạt bàn tay kia của anh ra,nghẹn ngào cất giọng.
-Là bản thân em đã sai rồi, từ đầu đến cuối đều do em sai.Vì đã hiểu lầm anh rồi, nhẩm rằng trong anh cũng có tình yêu dành cho em.
Cô không né tránh ánh mắt của anh nữa ,cô nghiêm túc mà đối diện với nó.Đã rất lâu rồi cô không được nhìn thấy dáng vẻ nói không lên lời của anh,Du Giản Mẫn tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út, đặt vào lòng bàn tay của anh.
Trong thoáng chốc đáy lòng lại vang lên tiếng đồ vỡ mãnh liệt.Chiếc nhẫn cặp đã ở trên tay cô suốt 2 năm nhưng lúc này không có trên tay của Thẩm Lạc Dịch.
Dù là lý do gì đi chăng nữa, mất hay quên đeo thì cô cũng không muốn nghe.
Từ đầu đến cuối là anh không trân trọng mối quan hệ này, là cô là lầm rồi.
-Em sẽ không tính toán với anh nữa,cũng sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh.
Thầm Lạc Dịch cụp mắt,mặt mày u ám thâm thúy nhìn chiếc nhẫn bạc trong tay.Anh muốn hỏi cô có ý gì nhưng lại muốn giải thích về chiếc nhẫn của mình.Do dự một lúc thì giọng nói ngọt ngào kia cứ thế mà cất lên.
-Chúng ta chia tay thôi,bạn học Thẩm Lạc Dịch.
Cảm ơn cậu vì thời gian vừa qua, thời thanh xuân không ngắn cũng không dài nhưng là quãng thời gian quý giá nhất của tớ.
Cho đến lúc này cô vẫn muốn tử tế nói chuyện cùng anh, không muốn buông lời cay nghiệt để mắng tên tra nam này.
Du Giản Mẫn đứng lên định rời đi thì cánh tay bị anh nắm lấy, cái nắm không quá chặt nhưng cô chẳng thể thoát ra được.Vẫn là chất giọng điềm tĩnh lạnh đến thấu tim gan kia.
Em chắc chắn? một khi em rời khỏi căn phòng này chúng ta liền cắt đứt.Ừm.Một chữ của cô vừa thốt ra thì người nào đó cũng buông tay.Thẩm Lạc Dịch không nhìn cô,anh chỉ nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trong tay.
Anh không có lý do gì để níu giữ cô.
Anh tôn trọng quyết định của cô,như lời cha anh thường nói.Những thớ cảm xúc vui buồn đều như gió thổi, một cơn đi qua thì sẽ không để lại dấu vết cũng giống như phụ nữ vậy.Nhưng tại sau trái tim vốn ngủ yên lại đau đớn đến như vậy.
Du Giản Mẫn đi đến sảnh chính thì dừng bước chân,cô đang đợi cái gì? đợi anh chạy theo níu kéo người mà anh không yêu sao?Cô cứ đứng đó nhưng lại chẳng thể đợi được người bản thân muốn gặp.
Trước mắt liền có người xuất hiện,là Chu Nhược Điềm.
Cô nàng như đang gấp gáp chạy ra ngoài thì trông thấy cô,không biết Chu Nhược Điềm nghĩ gì mà lại đưa chiếc nhẫn cho cô.
Là chiếc nhẫn của Thẩm Lạc Dịch,cô khó khăn mà nhìn Chu Nhược Điểm.
Cô nàng mặt mày ngay thẳng mà cất lời.
-Anh ấy đưa cho chị,bảo chị muốn làm gì thì làm.
Nói xong Chu Nhược Điềm liền rời đi như thể sợ cô sẽ hỏi thêm điều gì đó.
Du Giản Mẫn một đường quay trở về nhà chỉ nhìn chiếc nhẫn trong tay mình.Cô không khóc nháo lên, một gương mặt vẫn giống như thường ngày mà đi thẳng lên trên lầu.Cô ngồi bệt xuống sàn nhà,kéo lấy chiếc hộp gỗ mở ra.Bên trong đầy ắp những món đồ anh mua cho cô.Là chiếc móc khóa hay tượng nhỏ cô đều cất giữ như kho báu.
Dù dứt khoác chia tay cùng anh nhưng tình yêu của cô vẫn còn đó.Cô không nỡ đem vất những thứ này,chậm rãi thả chiếc nhẫn vào bên trong.Hai mắt sớm đã đỏ ngầu nhưng lại chẳng rơi nước mắt.
Du Giản Mẫn vẫn như mọi ngày,sau khi từ bên ngoài về thì sẽ tắm rửa.
Đi ra phòng khách nằm dài trên sofa xem tivi,ngay cả bữa trưa cô cũng quên luôn.
Chiếc bụng rỗng cứ để mặc cho đến khi Du Giản Mặc đi học về.