Không Nỡ Buông Tay


Sau khi đưa cô về nhà Thẩm Lạc Dịch đi đến quán bar.

Anh lười biếng lấy di động trong túi mở lên xem.

Đã có khoảng chục cái thông báo hiện kín trên màn hình.

Bạn bè của anh liên tục hối thúc anh đến chỗ tụ tập.

Anh còn không đến thì liền bị làm phiền đến không thể ngủ được mất.

Theo thói quen liền nhấn xoá hàng loạt thông báo.

Đôi mắt đen láy nhìn tấm ảnh màn hình chính.

Là một bức chụp bầu trời đỏ rực,là bức ảnh anh tuỳ ý đặt khi vừa mua di động vào năm ngoái.

Ngón tay thon dài lướt vài cái trên màn hình,sau đó liền lấy tấm ảnh của Du Giản Mẫn làm hình nền chính.

Tấm ảnh được anh chụp vội khi cô ngủ trong lòng anh,trên khoé môi vẫn còn dính vụn bánh li ti.

Dưới đáy mắt đen kịt thoáng hiện vài tia sáng rất nhanh đã biến mất.

Tài xế phía trên dừng trước toà nhà cao tầng,bên ngoài cực kì nhộn nhịp, ánh đèn nhiều màu nhấp nháy đến hoa cả mắt.

Người ra ra vào vào náo nhiệt đến oang oang cả đầu.

Thẩm Lạc Dịch thanh toán tiền xe rồi bước chân vào bên trong.

Trên người anh mặc quần thể thao màu đen kiểu dáng hơi rộng.

Bên trên là chiếc áo khoác đi đôi với chiếc quần thể thao bên dưới.

Cổ áo được kéo cao đến tận chiếc cằm sắc bén của anh.

Toàn thân anh toát lên vẻ xa cách lại huyền bí,gương mặt thiếu niên lạnh như băng mà lướt qua đám người phía trước.

Có vài nhân viên nhận ra anh liền theo thói quen chào hỏi một tiếng.

-Thẩm thiếu.

Theo lối cũ anh tìm đến bàn rượu của đám Châu Tử.

Từ phía xa bọn họ liền trông thấy anh,những cô gái có mặt không biết có ý gì lại lấy gương ra soi một loạt.

Có người dặm lại phấn,có người tô lại son cực kì chói mắt.

Châu Tử đi lên khoác lấy vai của Thẩm Lạc Dịch.

Hứng khởi mà lôi kéo anh qua hàng ghế dài đang để trống.

Cậu chơi cùng anh ít nhiều cũng đã 9 năm ròng rã nên hiểu rõ tính cách của anh.

Vị Thẩm thiếu gia này ấy à,từ khi có bạn gái liền không quá gần gũi với nữ sinh khác.

Cùng lắm chỉ cùng bọn họ uống vài li coi như cho mặt mũi.

Lần này cả bọn tụ họp ra ngoài uống rượu chúc mừng tốt nghiệp phổ thông.

Trong đám này không chỉ có trường phổ thông Tân Mai mà còn có cả trường nghề bên cạnh.

Châu Tử cùng Thịnh Nam quen biết rộng nên đều gọi bọn họ đến vui chơi.

Chỉ cần nói có Thẩm Lạc Dịch đến thì họ cũng tự giác tìm đến mà thôi.

Bên này mọi người đều chìm trong nhạc rượu nồng cháy,còn Thẩm Lạc Dịch cứ như người ở thế giới khác.

Gương mặt anh tuấn lạnh nhạt mà ngồi trong bóng tối.

Dáng người cao lớn lười biếng dựa vào ghế tuỳ hứng mà nói chuyện cùng Thịnh Nam bên cạnh.

Nhiều cô gái từ bàn khác đều chú ý đến anh,đã là cô gái thứ 9 bị anh từ chối mà rời đi.

Bên này Khẩu Tâm Ly nhấp một ngụm rượu.

Cô giỏi ăn nói lại đa mưu nên rất được lòng mấy chàng trai ở đây.

Riêng chỉ gương mặt quyến rũ chết người đó của cô cũng đủ để hạ gục bọn họ.

Khẩu Tâm Ly uyển chuyển mà chuyến đến hàng ghế của Thẩm Lạc Dịch,cô không trực tiếp lại gần anh mà bắt chuyện cùng Thịnh Nam trước.

-Cậu điền nguyện vọng vào trường nào thế?Thịnh Nam.

Thịnh Nam hơi nheo mày vì tiếng nhạc quá lớn,anh nghiêng hẳn người về phía Khẩu Tâm Ly nói lớn.

-Cậu nói gì?Tớ không nghe.

-Tớ hỏi là cậu vào trường đại học nào thế?
-À,tớ đại học H,còn cậu?
-Haha lại chung trường rồi.

Khẩu Tâm Ly vừa nâng ly về phía Thẩm Lạc Dịch để chào hỏi rồi lại cười nói cùng Thịnh Nam.

Còn về chuyện anh có nhìn lại cô hay không thì cô không quan tâm,cứ chủ động trước.

Con trai ấy à,càng thể hiện quá nhiều thì sẽ khiến người ta ngó lơ mà thôi.

Cô cứ dần dần gây sự chú ý là được.

Thịnh Nam nói đùa vài câu cùng cô xong thì cũng quay sang tiếp chuyện với anh.

Cả hai người cùng Châu Tử học từ cấp hai cho đến tận bây giờ nên rất thân thiết.

Cậu cũng không ngại đàm tiếu những cô gái khác cho bạn thân của mình.

-Cô gái ban nãy là Khẩu Tâm Ly,cậu có ấn tượng không?
Thẩm Lạc Dịch nhấp một ngụm rượu,ly trong tay khẽ hạ xuống.

Anh không hề đưa mắt nhìn về phía cô ta,hờ hưng nhìn ly rượu.

-Không.

-Tớ nói này cậu đừng vô tâm như thế chứ.

Tớ biết bạn gái nhà cậu xinh đẹp nhưng Khẩu Tâm Ly người ta là hoa khôi đấy,cậu cũng không biết.

Ngay tức khắc Thịnh Nam cảm nhận rõ khí lạnh toát ra từ người của anh,giọng nói kia liền có chút doạ người.

-Tớ cần phải biết sao?
Thịnh Nam đưa tay gãi gãi đầu nhất thời không biết nói gì thì Châu Tử đã chen ngang.

Không biết tên này đã nghe lén từ lúc nào.

-Cậu có ngốc không vậy Thịnh Nam.

Lạc Dịch người ta chỉ có học sinh ngoan kia thôi,đừng có lôi người con gái khác vào.

-Haha tớ lỡ lời.

Những trò đùa như này cả ba đã quá quen nên không có chuyện sẽ để bụng.

Cả ba liền ngồi lại nói cùng nhau vài vấn đề nhưng sẽ không có vấn đề phụ những xuất hiện trong cuộc trò chuyện này.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui