Thẩm Lạc Dịch ngồi đó,mặt mày tựa như tranh.
Anh không chen vào những câu nói tâng bốc của Châu Tử.
Để mặc cho cậu tự hoạ về mối quan hệ giữa anh và Du Giản Mẫn.
Đôi mắt đen láy nhìn vào khoảng không ngập ánh đèn chói mắt kia.
Châu Tử nói rằng cô đối với anh là người quan trọng,ngoài cô ra anh sẽ không thể tiếp nhận thêm một ai.
Ngay chính bản thân anh cũng tự cười khẩy một tiếng,không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận điều đó.
Chỉ là anh không dám chắc cái tình yêu nồng cháy đấy sẽ đặt trên người anh.
Thịnh Nam ở bên cạnh trông thấy sắc mặt vô cảm kia của anh thì liền hỏi.
-Hôm nay cậu không ở cạnh Tiểu Mẫn sao?
-Gặp rồi.
-Cô ấy biết cậu chơi đêm ở đây không?
Anh không trả lời câu này hình như có chút do dự vì đang bận suy nghĩ đến câu hỏi.
Thịnh Nam thấy vậy thì liền bào chữa.
-Ha ha tớ lại nói bậy rồi,Thẩm thiếu gia sao có thể bị bạn gái quản được kia chứ.
Cậu chơi cùng anh từ lâu,tính cách kiêu ngạo không chịu gò bó của anh chưa từng thay đổi.
Ngay cả ông cụ Thẩm quá cố cũng không chữa được cái thói bá đạo đó nữa mà.
Du Giản Mẫn quả thật ở bên cạnh Thẩm Lạc Dịch lâu và cũng là mối tình đầu.
Nhưng tính tình kia hẳn là sẽ chẳng bị tác động gì đâu.
Anh sẽ chẳng thể vì ai mà thay đổi tính khí.
Cứ như vậy cuộc nói chuyện của bọn họ liền chuyển về vấn đề khác.
Thẩm Lạc Dịch tất nhiên cũng không quan tâm về câu hỏi ban nãy,anh cứ thế liền cho qua.
————————
Du Giản Mẫn về đến nhà thì liền hớn hở ca hát,trong lòng vẫn đang ôm túi quà mới mua được hôm nay.
Cô nhìn đồng hồ treo tường thì cũng đã 8 giờ tối.
Cha mẹ hẳn đang xem Tivi trong phòng khách rồi.
Cô để đồ lên kệ rồi tiến đến gian phòng khách.
Nhà cô kinh doanh khách sạn nên cũng thuộc dạng có tiền.
Trong nhà chỉ có hai chị em,cô là con cả,dưới mình còn một người em trai.
Nói đến đây cô lại phải khen ngợi em trai mình vài câu.
Du Giản Mặc năm nay vừa lên lớp 11 chỉ thua cô 2 tuổi mà thôi.
Thằng bé rất thông minh,mặt mày lại sáng sủa đẹp trai.
Chỉ mỗi tội là cái mỏ hơi hỗn,gương mặt lúc nào cũng thối ra không hề hay cười như cô.
Trai đẹp đều có xu hướng muốn trở thành hình tượng băng lãnh sao?
Cô vừa đi vừa suy nghĩ đến độ sắp đâm sầm vào bức tường.
Cha Giản trông thấy cô thì nói lớn.
-Nhìn đường,cái đầu nhỏ đó mà vỡ thì nhà ta bể nợ mất.
Mẹ Giản đang gọt dở quả táo nghe vậy thì liền cười thành tiếng.
-Ông này,xem cái miệng thúi nhà ông kìa.
Tiểu Mẫn lại đây ngồi,cha mẹ vừa hay có việc cần bàn với con.
Cô nhẹ bước chân đi qua,trên gương mặt tinh quái vẫn là lén nhìn qua cha rồi cười tươi một cái,miệng nhỏ cũng phải châm thêm một câu.
-Đầu nhỏ của con mà vỡ thì cha sẽ khóc đầu tiên đó.
-Cha là sợ chị bị ngốc,mà giờ vẫn ngốc ấy chứ.
Du Giản Mặc như sợ mình bị người ta xem làm không khí,nên cũng góp vui một câu.
Quả nhiên như dự định chị cậu vừa nghe xong thì liền lườm nhẹ cậu một cái.
Chị gái của cậu ấy à,lớn lên hiền lành dễ thương.
Dù bị cậu chọc thì cũng chỉ lườm nhẹ thôi còn tức quá thì đánh vài cái nhưng sức lại như gió thổi vậy.
Mẹ Giản yêu chiều mà xoa nhẹ đỉnh đầu của cô.
Bà lấy ra xấp giấy đặt lên bàn.
-Giấy tờ định cư nước ngoài đều xong cả rồi,con xem qua đi.
-Dạ.
Du Giản Mẫn lật qua lật lại xem rồi đặt xuống.
Gia đình cô sớm đã chuẩn bị để sang Pháp định cư.
Cụ thể hơn thì gia đình bên nội đều sinh sống ở đó.
Ông bà nội đều già cả rồi,cha anh lại là con trai cả.
Tất nhiên sẽ trở về nơi đó để phụ dưỡng ông bà.
Còn lý do vì sao không về đây sống thì cô cũng không biết,có lẽ là ông bà nội ở bên đó thích nghi hơn.
-Bao giờ thì cha mẹ sẽ chuyển qua đó ạ.
-Đợi cha con ổn thoả công việc bên này thì sẽ đi.
Còn con thì sao?Đã suy nghĩ đến việc đi cùng cha mẹ không?
Trước đó cô đã nói rõ lòng mình cho cha mẹ nghe.
Cô muốn ở trong nước học tập,huống chi cô đã cố gắng để thi vào cùng một trường Đại Học với anh.
Vẫn nên nói giảm nói tránh để cha mẹ cô không buồn,yên tâm mà sang đó định cư.
-Con sẽ ở lại đây ạ,không phải còn Tiểu Mặc sao?Em ấy cần người lớn chăm sóc đó ạ.
Tuổi mới lớn này đặc biệt là năm sau sẽ lên 12,thằng bé thể nào cũng lơ là sa sút việc học.
Nghe cô nói thế cha mẹ lại càng lo hơn.
Cũng không biết là ai trông ai.
Du Giản Mặc nghe chị mình nói thế thì mặt mày đen xịt.
Từ nhỏ đến lớn cậu đều xếp đầu bảng,cũng không học thói hư đàn đúm ăn chơi.
Ngược lại chị của cậu mới là người đáng lo.
Chỉ mới lớp 10 liền yêu sớm.
Thành tích cũng coi như là tạm chấp nhận đi.
Nhiều lần cậu còn phải ra tiệm net để gọi chị gái về nhà.
Nói tới đây cậu chỉ thấy tức thêm thôi.
Liền méo mó mặt mày nhìn Du Giản Mẫn.
Từ cấp ba chị gái đã luôn ở cạnh tên mặt trắng kia,học thói chơi bời từ tên đó.
Thật chất ai đẹp trai hơn cậu,được chị gái yêu thích hơn cậu thì cậu đều ghét cả.
.