Chaeyoung lại nốc thêm một ly soju, hai má nàng bây giờ đỏ bừng, không hiểu sao chỉ đỏ mỗi hai cái má thôi, đáng yêu muốn xĩu. Nàng không muốn bản thân phải thừa nhận điều kì lạ đang trỗi dậy trong lòng mình nên dùng rượu để quên đi suy nghĩ.
30p sau.
" Mình..hức...rất thích Harry..Cậu có thể nhường cho mình...không..hức.. " - Hyeri tới lúc say bét nhè mới chịu nói ra lòng mình.
" Cho cậu....cho cậu hết..hức..." - Chaeyoung cũng không khá hơn ai, nàng sắp gục tới nơi.
Bam Bam vẫn còn tỉnh táo nhất, biết trọng trách phải mang hai con người này về nên đã dừng uống từ lúc nãy.
" Nặng chết tôi rồi, cậu có phải con gái không vậy ? " - Bam Bam cố hết sức dìu cái thân hình đang đỗ sập vào người mình lên xe. Tiếng Hyeri cứ lảm nhảm bên tai không biết đang nói cái gì. Chaeyoung thì vẫn đang mơ mơ màng màng ở bàn ăn.
Tiểu Chaeng của ta không thích uống rượu, nàng từ lúc nào mà thành sâu rượu thế này ! Nàng thật là hư.
- Lalisa đang quánh giá con gái nhà người ta.
Bam Bam sau khi đưa Hyeri lên xe tiếp tục quay lại dìu Chaeyoung. Nàng nhẹ hơn Hyeri, lúc say lại rất ngoan ngoãn không nói nhảm hay quậy phá, Bam Bam thở phào.
" Say như vậy rồi sao " - Nhìn xuống đồng hồ, 1h sáng ! Bam Bam hết cách đành lấy điện thoại cả hai nhắn tin cho bố mẹ họ rồi đưa hai cô bạn về nhà mình. Haizz chỉ muốn lai rai một bữa ăn mừng điểm tốt, vậy mà bây giờ trông có khác gì tệ nạn không ? =))
Trong ba người, Bam Bam là người duy nhất có nhà riêng. Không ai nghĩ cậu bạn trẻ con nhút nhát này lại là con của nhà tài phiệt. Mỗi tháng cậu được chu cấp tiền xài, chỉ cần cậu học giỏi Bam Bam muốn thứ gì là có thứ đó. Xét về độ giàu có cậu không thua kém gì Harry, chỉ là Harry điển trai hơn thôi. Nhưng Bam Bam luôn giấu kín chuyện này, vậy mà hôm nay nghĩ thế nào lại đưa hai cô nàng này về nhà.
Hyeri và Chaeyoung nằm dài bất động ở ghế sofa. Cậu cũng mệt, thả lưng xuống một cái ghế khác rồi cả ba ngủ một giấc tới sáng.
Sáng hôm sau.
Tiếng chuông báo thức của cả ba reo lên một lượt, tiếng nhạc của Blackpink, Got7, Girl's Day trộn lại nó thành cái nồi cháo heo đánh thức họ dậy. Bam Bam và Hyeri khó chịu mở mắt..còn Chaeyoung, nàng vẫn đang ngủ, nàng lúc nào cũng ngủ say nhất.
" Bam Bam à tụi mình ở đâu vậy ? "
- Hyeri nheo mắt nhìn xung quanh, căn nhà sang trọng quá !
" Là nhà của mình " - Bam Bam đáp gỏn gọn, thong thả đứng dậy bước vào phòng tắm. Hyeri bên ngoài vẫn chưa hết sốc, cái tên chết bầm này thì ra là thiếu gia ngầm.
" BAM BAM CẬU RA ĐÂY CHO TÔI !! "
Tiếng Hyeri đột nhiên tức giận la lớn lên vô tình làm Chaeyoung tỉnh giấc.
" CẬU ĐÃ LÀM GÌ CHAEYOUNG ? NÓI MAU ! "
" Mình..mình có làm gì đâu ?? " - Cậu bạn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trên người Chaeyoung đầy những vết hôn, vết cũ chưa tan, vết mới chi chít. Áo khoác nàng cũng bị cởi bỏ đi, chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch cả lên, như vừa có ai đó đã làm điều bất chính với nàng.
" Nếu cậu không nói thật mình sẽ giết chết cậu " - Hyeri gằn giọng.
Chaeyoung mơ mơ màng màng nhìn xuống áo của mình bị gỡ mất hai chiếc cúc áo, nàng bối rối vịn cổ áo lại, ánh mắt ủy khuất quay sang nhìn Bam Bam. Bam Bam bị tấn công đột ngột nên ú ớ, tại sao lại nhìn cậu như vậy ? Oan ức quá !!
" Chaeyoung mình thề với cậu, mặc dù cậu rất xinh đẹp nhưng mình không phải là loại người đó ! "
3 Từ " loại người đó " nghe sao nhột nhột. Hung thủ vẫn nhắm nghiền hai con mắt dỏng tai lên nghe bạn bè người ta cãi nhau.
Nghẫm lại một hồi, Chaeyoung không nghĩ là Bam Bam làm như vậy với mình. Nàng bắt đầu có những dấu hôn này từ khi trở về nhà sau chuyến tham quan, trước đó cũng đã thấy rồi.
" Hyeri à, không phải cậu ấy đâu.. "
- Chaeyoung lên tiếng.
" Phải đó Hyeri cậu đừng nghĩ oan cho mình, tối qua mình chỉ đưa hai cậu về rồi nằm ngủ ở đây, mình rất trong sánggg "
- Bam Bam tội nghiệp luốn cuốn giải thích.
" Không lẽ nhà cậu có trộm ? "
" Nhưng..cửa vẫn khoá mà " - Bam Bam chỉ về phía cửa chính. Cửa sổ trong nhà cũng không mở ra, đồ đạc đâu có bị mất cái gì ? Chuyện khó hiểu gì đây ?
Sóc chuột nằm im thin thít không dám thở mạnh, mắt nhắm giả vờ ngủ. Trong cổ họng thầm rủa mấy cái chuông báo thức chết tiệt :v
Hyeri lúc này thấy lạnh lạnh sống lưng, nổi hết cả da gà.. Đúng là con ma biến thái nào đó đang bám theo cậu ấy rồi, phải nhanh nhanh tìm cách thôi, cứ như thế này cậu ấy bị con ma ấy cưỡng hiếp mất ! =))
...
...
2 ngày sau.
Hôm nay Chaeyoung đã để bé sóc Lili ở nhà cho bố Park chăm. Cả ba bước vào một ngôi chùa nhỏ cách xa Seoul, họ đi cũng gần 3 tiếng mới đến nơi. Ngôi chùa này được xây bằng đá, nhìn các vật dụng và cảnh quang nơi đây Chaeyoung đoán nó đã có từ rất lâu đời.
Hyeri nói: " Bà mình nói ở đây rất linh thiêng, thầy ở đây xem tướng cũng giỏi. Mọi người muốn cầu phúc, cầu duyên, bói quẻ hay xua đuổi ma quỷ sẽ đều đến đây. Chaeyoung à cậu thử xem, biết đâu chúng ta đuổi được con ma đó đi "
Cả ba người đã cầu nguyện cúng bái thần phật xong xuôi. Họ đi vào một điện nhỏ có phần u tối hơn, nến ở hai bên thắp sáng cả lối đi.
" Con cầu điều gì ? " - Một cụ bà tầm 80 tuổi tóc bạc trắng ngồi ngay giữa điện, trên bàn có rất nhiều kinh sách, hộp tiền đồng, quẻ bói và những thứ cúng kiến.
Chaeyoung có chút ngập ngừng, nàng ngồi xuống đối diện bà, Hyeri và Bam Bam cùng ngồi phía sau.
" Dạ..con muốn.. xua đuổi tà ma " - Nàng hơi sợ sợ.
" Là linh hồn đeo bám sao ? "
Cụ bà bảo nàng viết ngày tháng năm sinh và họ tên vào mảnh giấy trắng nhỏ trên bàn. Sau đó Chaeyoung đưa ra bàn tay phải, bà nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng xem xét trong lòng bàn tay.
Đột nhiên, bà cau mày...
Cô bé này có gì đó không bình thường. Bà quan sát kĩ từng đường nét mỹ miều trên gương mặt xinh đẹp của người đối diện. Đúng là hồng nhan bạc mệnh, đường thọ của nàng không dài.
Kì lạ.. Rõ ràng là người đáng lẽ phải chết từ lâu... Sao có thể sống đến tận bây giờ ?
Cô bé này vận số có lúc tốt, có lúc lại không tốt. Số mạng không đoán trước được. Khác với những người mà bà từng xem, nàng rất khó nắm bắt. Bà rút ra cho nàng một quẻ bói, Chaeyoung chăm chú nhìn theo.
" Người ở bên con không phải tà ma, là một vì sao "
" Một vì sao ? " - Nàng ngạc nhiên.
" Số của con đáng lẽ đã tận, nhưng con may mắn được vì sao đó chiếu sáng, ánh sáng đó còn có hồng quang rọi vào. Chắn chắn không phải vô tình mà chọn bừa một ai. Điều đó cho thấy số mạng của con có một sự song hành, con không thể sống thiếu vì sao đó "
Nói đến đây, nàng nhớ lại ngày nhỏ mình từng chết đi sống lại một lần. Những lời bà nói rất chính xác.
" Vậy..bây giờ con phải làm sao ? "
" Con phải bảo vệ vì sao đó "
Nàng nghe đến đây vẫn chưa hiểu lắm, nàng phải bảo vệ con ma đó sao ?
" Con gái, nhớ kĩ lời ta nói. Vận số của con có thể thay đổi, có thể là phúc, cũng có thể là đại hoạ. Tất cả.. đều là do con lựa chọn. Con phải suy nghĩ thật kĩ, định mệnh của một con người..vốn là không thể trốn chạy. "
Nói rồi, bà đưa cho nàng một túi vải nhỏ màu trắng, bên trong có một thứ bột gì đó thơm thơm.
" Con hãy mang theo nó bên người, hãy xem như đây là món quà tinh thần của ta "
_______________________________
Ủa tui đang viết cái gì v ???