" Vào nhà người khác mà không gõ cửa là bất lịch sự đấy "
" Nhà? "
Nàng nhìn xung quanh mãi vẫn không thấy căn nhà nào, rõ ràng là rừng núi mà?
" Cậu nói gì vậy? " - Chaeyoung nheo mày hỏi lại.
" Quay về đi, ở trong rừng đừng chụp nhiều hình, rất kiêng kỵ" - Vừa dứt câu đã lạnh lùng quay đi.
" Nhưng mà, cậu à.. hướng trường tụi mình ở bên này mà? " - Chaeyoung nói vọng theo. Sao cái người này lại đi về phía cánh rừng?
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
" Chaeyoung à cậu đi đâu vậy? Mọi người tìm cậu nãy giờ "
" Mình về ngay đây chờ mình một chút! "
Nhanh chóng quay về dãy đá lúc nãy nhưng nàng vẫn quay đầu nhìn lại một cái. Cậu bạn đó rốt cuộc là đi đâu?
Đi vệ sinh sao? - Nghĩ tới đây Chaeyoung đỏ mặt.
Họ tiếp tục đi lên vùng núi cao hơn, đến một nơi đầy hoa anh đào bay lượn. Nơi này hoàn toàn không có trên bản đồ lịch trình. Người dẫn đoàn ngạc nhiên!
" Tôi dẫn khách hơn 10 năm nay rồi, nhưng chưa bao giờ thấy chỗ này. Kì lạ thật.. "
" Đẹp quá thầy ơiiii " - Tiếng khen nức nở của các sinh viên.
" Mình dừng ở đây một chút đi thầy "
Họ lại chia nhau ra chụp hình, thầy giáo cũng bị khung cảnh xinh đẹp nơi đây làm mềm lòng.
" Chaeyoung à qua bên đây chụp với tụi mình này " - Hyeri vẫy tay.
" A..mình tới đây! "
Vội định chạy lại nàng nhận ra điều quen thuộc.. Bam Bam và Hyeri đang đứng dưới một gốc cây anh đào. Khung cảnh này.......
Chẳng phải là giấc mơ hồi sáng sao??
" Chaeyoung, sao cậu ngây người ra vậy? "
- Hyeri hối thúc nàng.
" Mình tới nè.. "
Chaeyoung quan sát kĩ cảnh vật xung quanh cố nhớ lại. Đúng là rừng hoa đào trong giấc mơ lúc sáng.. không thể lầm được! Đây là lần đầu tiên nàng đến đây, thế nào lại mơ thấy trước?
Trong lòng có chút hỗn loạn, nàng quay sang nói với Hyeri: " Hyeri à..sáng nay mình đã mơ thấy nơi này "
" Cậu đùa à? Làm sao cậu mơ thấy được "
" Là thật! Mình vẫn nhớ rất rõ gốc cây này.. Phía bên kia còn có một con suối nhỏ " - Chaeyoung chỉ tay về phía sau rừng hoa.
" Bam Bam cậu qua đó xem thử đi " - Hyeri nói với Bam Bam.
Sau khi đi một đoạn cũng khá xa, Bam Bam quay đầu lại la to cho bên kia nghe thấy:
" Đúng thật, có một con suối nhỏ "
Con suối ấy nằm khuất sau rừng hoa, rất xa tầm nhìn của mọi người, nếu không tiến lại gần không thể nào nhìn thấy được.
" Cậu thật sự đến đây lần đầu sao? "
Chaeyoung gật gật. Lúc nhỏ nàng từng cùng bố mẹ đến đây nhưng chưa kịp tham quan gì thì đã bị rắn cắn rồi, cả một bức ảnh chụp còn không có, đừng nói đến là bước chân vào rừng sâu thế này. Nàng khẳng định trong đời nàng chưa từng đến đây bao giờ.
" Kì lạ thật đấy.. Vậy cậu đã mơ thấy gì? "
" Mình thấy có hai người con gái ở đây, có một người tóc màu bạch kim.. "
" Chaeyoung à có khi nào cậu mơ thấy ma không? " - Hyeri lúc này hơi sợ sợ, nổi da gà.
" Cậu đừng nói vậy mà.. " - Hyeri làm nàng lo lắng theo.
" Cậu đừng đi đâu một mình nghe chưa, phải theo sát tụi mình. Bà mình từng nói ở rừng núi là nơi cư ngụ của rất nhiều vong hồn đã khuất. Chỉ sợ linh hồn nào đó thấy cậu xinh đẹp quá nên bám theo cậu thôi " - Giọng Hyeri nghiêm túc.
Nàng gật gật: " Mình biết rồi.. "
" Chaeyoung " - Tiếng của người thầm thương trộm nhớ nàng vang vọng từ xa. Chàng trai ấy đang tiến đến gần.
" Hyeri cho mình mượn Chaeyoung một chút được không ? "
" Thôi được rồi, mình sẽ không ở đây làm kỳ đà cản mũi đâu. Chúc cậu may mắn, good boy! " - Hyeri trước khi quay đi còn cười trêu họ một cái.
" Mình đã nghĩ rất lâu không biết nên bày tỏ với cậu thế nào.. có lẽ đây là lúc thích hợp "
- Cậu bạn Harry cùng khối hôm nay lấy hết can đảm tỏ tình với nàng đây mà.
" Mình thích cậu rất lâu rồi.. Chaeyoung à cậu biết không cậu thật sự rất đặc biệt..đối với mình! Mình thật sự..không thể ngừng nghĩ về cậu.. Cậu có thể cho mình một cơ hội không? "
Harry chìa ra một cành hoa đào tặng Chaeyoung. Harry biết nàng không giống những cô gái ngoài kia nên đã chọn cách tỏ tình đơn giản nhất. Cậu nghĩ sự chân thành sẽ dễ chạm đến trái tim của nàng hơn là các thứ vật chất xa hoa. Đơn phương một người tận 3 năm, Harry tin chắc mình có thể hiểu được Chaeyoung là người như thế nào. Chỉ cần nàng gật đầu đồng ý, những tháng ngày sau này Harry sẽ đem hết những thứ tốt đẹp nhất dâng hiến cho nàng. Nàng muốn cái gì Harry cũng có thể cho nàng.
Dưới gốc cây, khung cảnh này lặp lại như giấc mơ đó. Chỉ khác món quà nàng được nhận không phải một đoá hồng. Người tặng nàng lại là một chàng trai. Trong lòng Chaeyoung bất giác có sự so sánh.. Nàng cảm thấy nó không hạnh phúc như giấc mơ kia....
" Harry à..mình.. Trước giờ mình chỉ xem cậu là bạn.. " - Chaeyoung ngập ngừng.
" Trên tình bạn một chút cũng được, cậu không cần phải vội đâu, chỉ cần cho mình một cơ hội thôi " - Ánh mắt Harry ngập tràn hy vọng, kéo theo một chút van xin.
" Mình xin lỗi.. "
............
Chaeyoung biết Harry là một chàng trai hiền lành, thân thế cũng tốt. Chỉ có điều nàng không cảm nhận được điều gì từ người này.
...
...
Họ trở lại đoàn rồi tiếp tục di chuyển, sau khi tham quan cũng hết một vài nơi, đến một đoạn rừng có phần u ám hơn, lúc này đã là 3 giờ chiều.
" Đây là nơi từng xảy ra chiến tranh, rất nhiều người đã nằm xuống tại đây. Các em đừng đùa giỡn, đi đứng thận trọng. " - Giọng thầy nghiêm túc nhắc nhở.
Mọi người dừng chân tại một ngôi đền lâu đời.
" Sau chuyến đi này các em sẽ về viết một bài luận văn. Vẫn còn rất nhiều giai đoạn lịch sử chưa được khai thác hết. Hãy nỗ lực thu thập nhé! Nhóm nào được điểm cao thầy sẽ cho hoàn thành khoá thi kì này "
" Daebak, hôm nay thầy đẹp trai quá điii " - Các sinh viên hò reo sung sướng.
Điểm A không cần phải thi sao ? Vậy các nàng phải dốc hết sức cho bài luận văn này rồi.
" Mình tiên phong đi trước " - Bam Bam tự tin dẫn đầu.
Mọi người thận trọng bước vào đền, quan sát kĩ những hình ảnh bên trong ngôi đền. Vì trong đây ít ánh sáng nên tất cả sử dụng đèn pin. Người xưa ở đây thờ thần thú, rất nhiều tinh thú được chạm khắc trên khắp các vách tường. Chiếc tượng sơn thần to lớn được đặt ở giữa ngôi đền. Một con hồ ly chín đuôi bằng đá trắng đã bạc màu theo thời gian.
" Woaa..đẹp thật đó " - Chaeyoung cảm thán.
" Cậu nghĩ nó có thật không? " - Nàng hỏi Hyeri.
" Mình không biết nữa, mọi thứ ở đây làm mình bắt đầu tin rồi.. "
" Các cậu xem này! " - Loay hoay sao một hồi Bam Bam không cẩn thận làm rơi đèn pin vào một góc kẹt. Sau khi cố đẩy nó ra cậu phát hiện tấm đá phía trước có thể dịch sang một bên.
Có lẽ vẫn chưa ai biết được vị trí này. Một bức tranh cũ kĩ được giấu sau một bức tường đá? Là hình vẽ một con hồ ly trắng đang nằm trong lòng một thiếu nữ xinh đẹp.
" Chaeyoung à..! Đây.. chẳng phải là cậu sao? "
Nàng sững người khi nhìn vào bức tranh.
" Đ..Đúng rồi..là..là mình mà.. "
Nghe tiếng mọi người từ xa đang đi tới, Hyeri hối thúc: " Daebak, mau chụp hình lại Bam Bam, chúng ta phải lấy nó trước "
Sau khi Bam Bam chụp hình lại, Hyeri tranh thủ tháo nó xuống.
" Này, cậu định mang nó đi sao? " - Chaeyoung ngăn cản.
" Tại sao lại không? Chúng ta phát hiện ra nó mà. Nếu cậu để nó ở lại lỡ vào tay người khác sẽ không còn độc quyền nữa "
" Nhưng mà... " - Chaeyoung phân vân.
" Có thứ này rồi, nó còn đáng giá hơn bài luận văn đó. Mau lên chúng ta đi thôi! " - Hyeri gấp gáp bỏ bức tranh vào trong ống giấy Chaeyoung đang đeo.