Chương 18: Kề bên
Cuộc sống như ngày một ý nghĩa hơn đối với Việt và Mai kể từ khi những mâu thuẫn giữa hai người được xóa bỏ. Cả anh và cô đều biết tầm quan trọng của người kia trong trái tim mình không còn đơn thuần, nhỏ bé như trước nữa. Hình hài của anh và cô dần định hình và chiếm phần lớn trong tâm trí của người còn lại, chỉ chờ tới một ngày nó vượt quá mức không thể kiểm soát mà bộc phát ra ngoài.
Mới đấy mà đã là giữa mùa đông, đồng thời cũng sắp sửa đến Tết. Các trường đại học cũng bắt đầu cho sinh viên nghỉ. Nhìn cảnh bạn bè kéo nhau về quê mà Việt bỗng dưng cũng thèm có được cái cảm giác ấy. Anh vẫn nhớ năm ngoái, khi còn đang ở Nhật Bản, anh cũng đã từng rất háo hức mong chờ đến Tết để về, nhưng mọi chuyện lại không theo những gì anh đã sắp xếp. Người Nhật Bản không ăn Tết âm lịch mà họ chỉ có Tết dương lịch như những nước Phương Tây, vì vậy anh không thể về được. Tuy khá buồn và thất vọng nhưng anh, Hà cùng những người bạn Việt Nam bên đó vẫn cùng nhau tự tạo ra không khí Tết cho riêng mình.
“ Cậu còn nhớ những ngày này năm ngoái không Việt”- Hà hút cốc nước cô ca trong một quán ăn nhanh rồi đặt xuống bàn, cô hỏi anh.
Việt mỉm cười: “Ừ, tớ nhớ chứ. Đúng là cái hồi đấy mới biết cảm giác nhớ nhà nó da diết nhường nào. Mà cũng mừng là năm ngoái hai đứa mình còn đều ở bên xứ người, vậy mà thoắt cái năm nay cả hai đứa sắp sửa được ăn Tết ở nhà rồi”
“ Ừ. Tớ biết hồi đấy cậu sang Nhật chỉ là bất đắc dĩ, chỉ muốn trốn chạy thực tại, lẩn tránh sự thật. Tớ đã rất buồn khi thấy người bạn tớ yêu quý trở nên như vậy, nhưng bây giờ cậu đã hoàn toàn trở lại như xưa, giống hệt với Việt mà tớ từng quen trước đó. Tớ rất biết ơn chị Mai đã giúp cậu trở lại với con người thật của cậu. Việt, cậu hãy bỏ lại hết những mặc cảm với Hương lại, cất nó vào quá khứ đi. Tớ chỉ muốn thấy cậu vui vẻ như quãng thời gian này thôi”- Hà đột nhiên nhìn thẳng vào mắt anh, nói những lời từ sâu đáy lòng cô.
Việt khẽ gật đầu, nhìn xa xăm ra bên ngoài, anh đáp: “Có lẽ cậu nói đúng. Mai đã lại khiến tớ biết thế nào là yêu, biết thế nào là đau, khiến tớ không thể thờ ơ với mọi thứ như trước được nữa”
“ Ừ, hãy dũng cảm vứt bỏ quá khứ đi chàng trai, tớ tin ở cậu”- Giọng của Hà có chút gì nghèn nghẹn nhưng anh không nhận ra.
Người ta vẫn bảo, tình yêu là một loại thuốc độc khiến chúng ta biến thành những kẻ điên, không thể điều chỉnh những hành động của mình mà tất cả những hành động ấy sẽ bị chi phối bởi một thứ gọi là cảm xúc. Nhưng cảm xúc của ta lại do chính đối phương đem lại. Vậy nên hãy cứ yêu và hãy cứ điên.
Mai đứng bên khung cửa sổ, cô thấy nhớ Việt da diết dù hai người mới gặp nhau vài giờ trước đó. Cô vội vàng cầm chiếc điện thoại mỗi khi nó đổ chuông vì nghĩ rằng đó là anh, tim cô đập nhanh hơn khi nghe thấy tiếng anh nói, nhìn thấy anh cười. Cô đã thực sự mất kiểm soát, trái tim cô đã không còn nghe lời cô nữa.
Hôm nay cũng thế, Mai mừng rỡ như muốn nhảy cẫng lên khi anh gọi, dù rất nhớ nhưng cô vẫn giả bộ thờ ơ đáp:
“ Gì vậy nhóc”
“ Chị có bận gì không? Qua đây đi sắm Tết với nhóc, ở nhà mãi cũng chán lắm”
“ Ừm, chị cũng chán quá. Bố chị bảo phải tận mùng năm Tết mới sắp xếp công việc để về được, còn mẹ chị lâu rồi cũng không thấy điện cho chị gì cả, chả biết Tết này thế nào”
“ Ừ, qua nhanh nha, nhóc dẫn đi chơi nữa”
“ Đợi chị khoảng mười phút nữa nhé, chị thay đồ rồi qua ngay”
“ Mai”
“ Gì nữa nhóc?”
“ Nhóc nhớ chị”
Mai khẽ đáp lại” Chị cũng nhớ nhóc nhiều lắm”
Tình yêu đôi khi không cứ phải nói rõ ràng thành lời, chỉ một vài câu nói yêu thương thật lòng không hoa mĩ, vài cử chỉ, hành động quan tâm ân cần là cũng đủ rồi.
Đúng mười phút như đã hẹn, Mai đã có mặt ở nhà Việt, thấy Mai, bố mẹ anh niềm nở bảo cô vào nhà. Linh nghe tiếng xe máy, biết Mai đến, sán lại hỏi:
“ Chị ơi, chị đã mua giúp em chưa ạ?”
Mai cười cười, đưa cô chiếc túi, nói: “ Đây, chị tặng em nè”
Linh vui sướng, mở chiếc túi Mai đưa thì há hốc miệng vì bất ngờ. Cô nhờ Mai mua giúp cô loại kem dưỡng da mà Mai thường dùng ai ngờ trong túi này phải có đến cả chụci loại. Mẹ anh thấy thế mỉm cười nói với cô:
“ Cháu chiều nó thế, con bé mới có lớp mười hai chưa cần nhiều mĩ phẩm vậy đâu”
Linh cảm ơn Mai rối rít rồi cô bĩu môi: “ Mẹ này, con là thiếu nữ rồi mà, phải xinh đẹp như chị Mai thì sau này mới có nhiều anh chàng theo đuổi chứ”
Việt chen ngang, trọc cô: “ Anh đã bảo nhóc bao nhiêu lần rồi, xấu tự nhiên thì dù có bôi hết đống kia lên mặt cũng không xinh hơn được đâu. Nhóc đừng so sánh với Mai.”
Mai nghe vậy thoáng đỏ mặt. Linh nhíu mày lườm Việt:
“ Vâng, em xấu được chưa, suốt ngày anh chỉ bênh chị Mai, Mai thế này, thế nọ. Hứ, em tuyên bố giận anh hết ngày hôm nay, cấm nói chuyện với em đấy”- Cô cầm túi đồ lên phòng mình.
Cả nhà thấy thế phá ra cười. Bố anh nói với Mai:
“ Cháu thấy đấy, hai anh em nó suốt ngay trêu chọc nhau vậy đó. Mà Việt bảo cùng cháu đi sắm Tết phải không?”
Mai bẽn lẽn đáp: “ Dạ vâng ạ”
“ Ừ, thế hai đứa đi đi. Chơi cho vui vẻ, mua được gì thì mua, còn đâu để mai cô đi cô sắm cũng được”
Việt chở Mai vào chợ, nắm tay dắt cô đi lòng vòng bởi Mai bảo cô chưa được đi chợ Tết bao giờ. Trong chợ lại có vô vàn món ăn vặt, Mai thích thú ăn thử từng món đến nỗi bụng no căng không đi tiếp được nữa. Anh nhìn cô nhún vai nói:
“ Cái tội hám ăn đây mà, tẹo về đảm bảo đau bụng cho xem. Thế giờ có đi tiếp không đây”
Cô lườm anh, kéo anh lại gần: “ Nhóc ngồi xuống đây chị bảo”
Việt tặc lưỡi làm theo, Mai bất ngờ ôm chặt lấy cổ, leo lên lưng anh. Cô hét lớn, không quan tâm đến mọi người xung quanh:
“ Nào, đi thôi”
Việt ngại ngùng né tránh các ánh mắt có phần ghen tị, khó chịu xung quanh, anh đứng dậy, cõng cô ra khỏi quán, nói nhỏ bên tai cô:
“ Người ta nhìn kìa, đến xấu hổ với chị đấy”
Mai khẽ đấm vào lưng anh, ghé sát tai anh thầm thì:
“ Hứ, sao phải xấu hổ. Chị đẹp chị có quyền mà”
“ Vâng. Chị đẹp, chị có quyền, nhưng có thả chị xuống hay không thì lại là quyền của nhóc đấy”
Việt cõng Mai đi dọc các hành lang trong chợ làm bao ánh nhìn đổ dồn về phía hai người, những lúc như thế, Mai lại siết chặt vòng tay hơn, cô sợ nếu mình thả ra, những ánh nhìn đố kị kia sẽ mang anh đi mất. Lúc đi ngang qua một hàng hoa, Mai hồn nhiên ghé vào tai Việt hỏi:
“ Nhóc ơi, sao chị không thấy người ta bán hoa đào vậy?
Việt trả lời: “ Còn cả tuần nữa mới đến mà, chắc một, hai ngày nữa là chỗ này ngập hoa đào ấy mà”
“ Hì, vậy hả. Nhưng chị muốn thấy cả cây to như hồi ở trên Yên Bái cơ, nhóc dẫn chị đi xem được không?”
“ Bây giờ lên Yên Bái á?”
Mai xua tay: “ Không, không phải vậy, ý chị là nhóc dẫn chị đi xem cây đào ở vườn đi”.
“ Ừm, thế giờ mình đi luôn nhé”- Anh ngoái đầu về phía sau nói.
“ Ừm, hi hi”
Anh lại ngược xe từ trung tâm thành phố ra ngoại thành. Phía sau, Mai ôm chặt anh vì gió, vì lạnh. Bất giác, Việt mỉm cười siết chặt tay ga.
Vườn trồng đào cũng có khá nhiều người, chủ yếu là các bạn trẻ rủ nhau đến chụp ảnh và một số ít là đến tận vườn để chọn ình một cây đào ưng ý về chơi Tết. Sự xuất hiện của anh và cô khiến không ít người phải chú ý, nhưng họ chú ý đến cô nhiều hơn chứ không quan tâm tới anh cho lắm. Nhìn những cặp mắt của mấy gã thanh niên cứ dán vào cơ thể của Mai anh lại cảm thấy tức điên lên rồi, anh kéo tay cô tới chỗ khác. Mai cười khúc khích khi thấy anh sị mặt xuống:
“ Nhóc ghen à?. Hihi”
“ Sao nhóc phải ghen với mấy kẻ không quen biết ấy chứ”- Anh đáp, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi.
“ Ố ồ, vậy hả. Nè nhóc, quay ra đây”
Việt quay mặt sang nhìn cô thì Mai bất ngờ hôn chụt vào môi anh rồi cô ngượng ngùng bỏ đi để lại anh đứng đấy nghệt mặt chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“ Chị, đứng lại đấy”- Việt gọi với theo.
Mai làm như không nghe thấy, cô vẫn một mạch đi về phía trước. Việt đuổi theo, anh bất ngờ đáp trả bằng việc bế bổng cô thừ đằng sau. Mai giật mình, vội bám chặt vào cổ anh. Việt mặc kệ lời Mai nói, anh bế cô xoay vòng liên tục không dừng:
“ A, nhóc, nhóc bỏ chị xuống đi, hi hi”- Cô cười khúc khích như trẻ con
Anh cứ làm như vậy cho đến khi cảm thấy Mai đã hơi chóng mặt mới bỏ cô xuống, gõ nhẹ vào đầu cô anh nói:
“ Cái tội không nghe lời nhóc đấy, biết chưa”
Mai không đáp mà cô hướng mắt về chiếc đàn piano đặt dưới gốc một cây đào khá to, cô mừng rỡ, chỉ về hướng đó nói với anh:
“ Nhóc, nhóc… Ra chỗ kia chụp ảnh cho chị đi”
“ Ừm, thì đi”.
Đi chơi nguyên một ngày, Việt khá hứng khởi, anh tắt luôn cả điện thoại rồi để vào cốp xe để tránh ai làm phiền, Mai cũng làm theo anh. Vèo một cái trời đã tối, Việt ngỏ ý đi ăn tối nhưng Mai không chịu, cứ nằng nặc đòi đi shopping. Việt ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu của cô. Mai được dịp phô diễn hết con mắt thẩm mĩ của mình, chọn cho Việt một cây từ đầu đến chân, nào là giày, quần rồi áo khoác. Lúc đi ngang qua shop bán những đồ phụ kiện như mũ len, khăn quàng cổ, Việt kéo tay cô vào, anh nói:
“ Chị chọn giùm nhóc một cái khăn đi cho đủ bộ”
Mai nhíu mày, lắc đầu nguây nguẩy, kéo anh ra. Anh hỏi vì sao thì cô khẽ đáp: “ Tặng khăn là biểu hiện cho sự chia tay đấy, không được đâu nhóc”
Việt nhìn cô, khẽ lắc đầu mỉm cười.
Việt và Mai về nhà lúc tám giờ tối, đúng như dự đoán của mẹ Việt, cả ngày nay Việt dẫn Mai đi chơi chứ chả mua sắm được gì. Bà cười cười, khẽ lắc đầu.
Mười hai giờ đêm, Việt trở người liên tục trong chăn. Cả ngày đi chơi cũng hơi mệt nhưng anh không tài nào ngủ được. Hình ảnh Mai cứ chốc chốc lại hiện lên trong đầu, thâu tóm cảm xúc, đánh thức bộ não, khiến anh không tài nào chợp mắt. Không gian bỗng dưng cũng bị đánh thức bởi tiếng điện thoại của anh réo lên inh ỏi. Việt như được gặp mưa rào sau cơn hạn khi nghe thấy giọng nói vô cùng dễ thương của cô:
“ Nhóc ơi”
“ Gì vậy chị, muộn rồi mà”
“ Chị không ngủ được”
“ Ừm, cố ngủ đi, hôm nay đi chơi cũng mệt rồi mà”
“ Nhưng chị nhớ nhóc”
Câu nói của Mai làm trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh giữ bình tĩnh đáp:
“ Muộn rồi, sến vừa thôi chị… Nhắm mắt vào ngủ đi”
Việt tắt điện thoại. Anh tự nhiên bật cười không thể kiểm soát. Cố gắng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Một tiếng nữa lại trôi qua, chiếc đồng hồ vừa kêu báo hiệu một giờ sáng. Mai trằn trọc lăn người qua lại trên giường, thầm ước cho đêm trôi qua nhanh chóng. Chiếc điện thoại tối om bỗng dưng sáng lên trong đêm, cô mở đọc tin nhắn mới.
“ Xuống mở cổng đi. Nhóc đang đứng dưới nè”
Mai sửng sốt, bật người dậy, vội vội vàng vàng chạy một mạch xuống sân mở cổng. Nhìn thấy anh, cô vô cùng vui sướng, nhưng vội đổi biểu cảm, hỏi anh:
“ Sao khuya rồi, nhóc còn đến làm gì?”
Việt hắng giọng đáp: Thì thấy vừa nãy chị bảo có người nhớ nhóc không ngủ được nên nhóc đến thôi, nếu không cần nữa thì nhóc lại về vậy.”
“ Ơ”- Mai bật ra khi thấy anh định quay người về thật.
“ Nhóc đứng lại”- Cô hét lớn.
“ Lại gì nữa chị”
Mai cười cười, dịu giọng nói:
“ Thôi, nhóc vào đi, ở đây lạnh lắm”
Mai dẫn Việt lên thẳng phòng cô, chỉ cho anh ngồi xuống ghế, còn cô nhanh chóng chui tọt vào hiếc chăn vẫn còn ấm, cuộn người lại, cô nói:
“ Nhóc ngồi đấy canh cho chị ngủ rõ chưa. Bây giờ chị lại buồn ngủ rồi. Cấm nhóc đi đâu đấy”
Việt bỏ ngoài tai những lời cô vừa nói, với tay tắt điện cái rụp, anh nhanh chóng leo lên giường, lật chiếc chăn ra, nằm cạnh cô, thì thầm:
“ Nhóc cũng nhớ chị lắm”
Mai im lặng không biết nói gì. Việt đột nhiên quay lưng lại, anh nói:
“ Thôi chị ngủ đi, nhóc cũng buồn ngủ rồi”
Mai nói khẽ: “ ừm, nhóc ngủ ngon, mà cấm đụng vào người chị đấy nghe chưa”
Anh thiếu chút nữa thì cười phụt ra nhưng cô giữ để không ình làm như vậy. Anh đáp:
“ Chị ngủ ngon”
Sáng hôm sau, khi Mai vẫn còn say sưa ngủ, Việt đã thức dậy hồi lâu và say sưa ngắm nhìn khuôn mặt cô vào lúc mà anh cho là đẹp nhất, giống thiên thần nhất. Anh suy nghĩ khá lâu rồi vùng dậy đi tìm một chiếc va li, mở tủ chọn những quần áo của Mai mà anh cho là đẹp nhất xếp gọn gàng vào va li, xong xuôi anh đặt nó ở góc nhà rồi lại leo lên giường, tựa đầu vào tường. Chợt nghĩ ra trò vui, Việt lấy điện thoại của cô chụp liên tục mấy kiểu, rồi anh ngồi chỉnh sửa, tô vẽ linh tinh lên đó. Khi thấy tấm hình đủ độ hài hước, anh lưu làm hình nền cho điện thoại, xong cười sặc sụa.
Mai khẽ cựa mình mở mắt thò thấy Việt cứ nhìn vào màn hình rồi cười, cô hỏi anh với giọng ngái ngủ:
“ Nhóc cười cái gì thế?”
Việt đưa điện thoại cho cô, anh nói: “ Chị tự xem đi”
Mai nhíu mày, rồi để chiếc điện thoại sang bên, cô nhắm tịt mắt đáp:
“ Chẳng có gì đáng cười cả. Nhóc có làm gì thị chị vẫn đẹp”
Việt tặc lưỡi: “Tự tin thấy ớn ha” rồi anh gõ nhẹ lên trán Mai, làm cô nhăn mặt. Không cho cô kịp nói gì, anh nói át đi:
“ Chị có mấy cuộc gọi nhõ kìa, của mẹ chị đấy, nhóc không dám nghe, chị gọi lại xem có chuyện gì không?”
Mai quên luôn cô định nói gì với Việt, bấm số gọi lại ẹ cô. Việt thấy vậy, đứng dậy vào nhà vệ sinh. Nhìn một hồi anh cũng chỉ thấy có duy nhất một chiếc bàn chải, do dự giây lát, anh quệt kem đánh răng vào rồi đưa lên miệng.
“ Nhóc mượn tạm bàn chải của chị dùng nhé”- Trở ra, anh nói với cô.
“ Dùng xong rồi mới hỏi hả?”- Mai đáp.
Việt thấy mặt cô thoáng buồn, anh liền ngồi xuống cạnh cô:
“ Chị làm sao vậy?”
“ Mẹ chị bảo chắc mùng ba Tết năm nay cũng sẽ về nước”
Việt nhíu mày, anh nói: “ Vậy thì vui chứ sao lại buồn? Lâu rồi chị chưa gặp mẹ mà?”
Mai nhìn Việt giây lát rồi quay mặt về phía cửa sổ:
“ Không, nhóc không hiểu được đâu. Lần này mẹ chị về không một mình mà về cùng với anh Nam, anh ấy là con một người bạn đã giúp đỡ gia đình chị rất nhiều khi bố mẹ chị gặp khó khăn trong làm ăn rồi sau đó phải li hôn. Nam thích chị và mẹ chị đã hứa với bố mẹ Nam sẽ gả chị cho anh ấy rồi.”
“ Nhưng… Nhưng chị không thích anh ấy mà phải không?”- Việt ngập ngừng.
“ Ừ, nhưng mấy năm vừa qua là bố chị nuôi chị, lần này mẹ chị và Nam về là muốn đón chị sang bên đấy sinh sống. Bố chị ban đầu không đồng ý nhưng do chuyện xảy ra với em gái chị nên ông đã nhượng bộ, đồng ý là sẽ nghe theo sự lựa chọn của chị.”
Việt kéo vai Mai đối diện với mặt anh, anh nói dõng dạc:
“ Nhóc biết chị sẽ không đi đâu cả, phải không?”
Mai nhìn anh, khẽ gật đầu. Việt kéo cô ôm trọn vào lòng mình, anh thầm thì bên tai cô:
“ Dù cho chị muốn đi thì cũng không thể đâu, chị bây giờ là của nhóc không ai có thể mang chị đi cả”
Mai vòng tay ôm chặt lấy người anh, đầu anh, mắt cô rưng rưng những giọt nước nóng hổi. Giọng cô dịu dàng, ngọt ngào khe khẽ:
“ Chị yêu nhóc”.