Chương 9: Đừng khóc mà
Anh bị đá lùi lại phía sau nhưng vẫn còn đủ sức để ra cú đấm hạ gục kẻ đang túm tóc Mai. Cô hổn hển thở hắt ra. Anh biết cô đang hoảng sợ. Rồi cả bọn lại lao vào, có tất cả năm tên. Anh đắn đo rồi chợt bật cười.
“ Nhóc cười cái gì, bị sao vậy?”- Mai nhăn mặt.
Việt không đáp, anh im lặng nhìn cô. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh ôm cô vào lòng, vùi đầu cô vào ngực mình. Việt xoay người. Anh dùng cả tấm lưng của mình để che cho Mai bởi anh biết không còn cơ hội để chống lại nữa rồi. Chúng quá đông, những cú huých, đá liên tục nhằm vào lưng anh, càng đau anh càng che chắn kĩ hơn cho Mai. Cô òa khóc nức nở trong lòng anh. Mỗi đợt hứng chịu những cú đánh đó, Việt lại cố cắn răng chịu để không hét lên thành tiếng. Nhưng có một sự thực là anh đang rất đau. Và Mai biết điều đó:
“ Nhóc… Nhóc bỏ chị ra…hu hu”- Mai cố gắng đẩy Viết ra nhưng cô không thể, cánh tay anh quá cứng. Tiếng của Mai bị lấn át bởi những tiếng bốp chát.
Một tên cố kéo Việt tách ra khỏi Mai nhưng hắn không làm được, hắn ta không tài nào thắng nổi sức lực đang yếu dần đi của anh. Tức giận hắn vung thanh tuýp kim loại đập thẳng vào lưng Việt bằng toàn bộ sự hung tợn, choáng váng anh ngã đè lên Mai nhưng tay vẫn không buông khỏi đầu cô. Anh lại nhoài lên, dùng cả thân mình che chắn cơ thể cô. Mai vẫn nức nở. Anh đã muốn buông xuôi, thể lực của anh không còn chống chịu được bao lâu nữa nhưng nhìn vào khuôn mặt cô, anh lại bùng lên một cảm giác muốn che chở cho người con gái này.
Hơi nhổm thân mình lên, ánh mắt Việt chạm phải ánh mắt Mai. Anh mỉm cười khiến Mai khó hiểu. Cô đột nhiên cũng không khóc nữa.
“ Thằng này hèn, bị đánh mà không dám đánh lại”- Một gã phán vậy khi thấy Việt nằm im không nhúc nhích ôm chặt đầu Mai.
Ánh đèn của chiếc xe phía xa rọi thẳng vào góc vỉa hè này và đang tới gần. Long ra hiệu cho đàn em rút. Hắn phóng con xe duacti của mình lao vút đi trong đêm với tiếng cười hả hê tột độ. Mấy tên đàn em của hắn trước khi đi cũng không quên bồi thêm vài cú vào vai, lưng anh nhưng môi anh vẫn mím chặt, không bật ra nửa lời.
Bọn chúng đã bỏ đi khá xa, xung quanh chỉ còn màn đêm im lìm với những ánh sáng mờ ảo, thỉnh thoảng là một vài tiếng vút qua chớp nhoáng phát ra từ xe của người đi đường rồi lại biến mất. Chỉ còn tiếng của gió thổi từng đợt rít vào không trung.
Việt vẫn ôm chặt lấy Mai,càng siết chặt cô hơn mỗi khi gió thối vào góc tối nơi hai người vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Trong vòng tay anh, cô lại nức nở, cô vòng tay xoa xoa lưng anh, nấc lên từng tiếng. Đôi tay anh như cứng lại, cái lạnh hình như đã khiến anh trở nên bất động nhưng anh vẫn nghe rõ từng tiếng thở gấp gáp, tiếng đập loạn xạ trong lồng ngực cô.
Không gian yên lặng, lòng người lại chẳng lặng yên…
Mất rất lâu, Việt mới buông cô ra vì người anh như đang tê dại. Cô áp tay vào má anh, nhìn vào khuôn mặt đang cố giấu sự đau đớn:
“ Nhóc có đau lắm không, sao nhóc lại chịu đòn như thế, sao lại che cho chị hả?. Hu hu”- Không ngăn nổi mình cô lại nấc lên từng tiếng.
Anh không đáp, môi vẫn mím chặt, gỡ tay cô khỏi má mình nắm chặt cố gắng đứng dậy. Mai không biết phải làm gì, chân tay cô luống cuống như trở nên thừa thãi
“ Nhóc đau thế này thì sao đi xe được”- Cô quàng tay qua ngang hông anh.
Việt biết tình trạng của mình hiện tại, anh lấy chiếc điện thoại trong túi quần một cách khó nhọc, tìm số gọi cho Dũng.
“ Mình ngồi đây, đợi bạn nhóc một chút nhé”- Việt cố nặn một nụ cười nói với Mai.
Mai để anh ngồi đấy, chạy lại chiếc xe vẫn đổ bên lề đường lấy chiếc túi xách. Cô lục tìm khăn giấy lau mặt, xem xét kĩ khuôn mặt của anh. Máu rỉ ra từ khóe môi chảy tới gần cằm. Cô cắm cúi lau chùi nhẹ nhàng hết mức, áp tay vào những vùng bị thâm tím như để cảm nhận cái đau của anh.
“ Nhóc không sao đâu, chân chị có đau không?”
“ Chị không bị gì hết, nhóc con lo ình đi”- Mai lo lắng
Anh chỉ biết mỉm cười với bờ môi rỉ máu.
Khoảng mười lăm phút sau Dũng tới, vừa thấy điệu bộ của Việt cậu nói lớn:
“ Anh Việt, anh bị sao vậy?. Ơ… chị nữa, hai người bị sao vậy?”
“ Chuyện dài dòng lắm, bây giờ mày nghĩ cách mang xe của anh về được không, hôm sau anh qua lấy”
“ Nhưng anh bị đánh hay sao mà lại ra nông nỗi này ? Có cần đi bệnh viện không? Em nhìn anh không ổn chút nào cả.”
“ Thôi để chị lo, em giúp anh ấy mang xe về nhé. Chị cảm ơn”- Mai xen vào câu chuyện của hai người, cô không muốn ở đây lâu vì trời thì lạnh mà Việt lại cần được nghỉ ngơi.
“ Vâng, hai người cứ về đi, để em lo. Khi nào khỏe lại nhớ kể cho em nghe, em sẽ giúp anh.”
“ Ừm. Đi thôi chị”- Việt đứng dậy dưới sự giúp đỡ của Mai và Dũng, anh ngồi trên xe gục đầu vào vai cô.
Mai tính chở anh qua bệnh viện nhưng anh không đồng ý mà nằng nặc đòi về nhà Mai nghỉ tạm. Hết cách, Mai đành chấp nhận yêu cầu.
Cô đưa anh lên phòng của bố mình nhưng sực nhớ ra phòng lâu ngày không có người ở nên không quét dọn, Mai liền đưa anh sang thẳng phòng mình, đặt anh xuống giường.
Cô trở lại phòng với chiếc khăn, lọ thuốc bôi vết thương và một vài thứ khác nữa. Mai bôi thuốc đến đâu, là vết thương lại đau dữ dội nhưng Việt cố gắng để mình không phải hét lên. Một vài giọt lấp lánh trên mi mắt, cô lấy tay gạt đi rồi lại tiếp tục công việc của mình một cách tập trung. Anh khẽ đặt ngón tay lên má cô, ngăn không cho giọt nước kia rơi xuống
“Chị đừng khóc, chị mà khóc nhóc lại thấy đau đấy”
Mai khẽ ngước lên nhìn anh, rồi lại cúi xuống, không nói gì. Cô nhẹ nhàng vạch áo của anh lên cao ngang vai, nhìn chăm chú vào những vết thâm tím chi chít trên bụng, trên ngực anh. Nước mắt cô lại rơi xuống. Cô áp má mình lên cơ thể anh:
“ Sao nhóc lại bảo vệ chị mà chịu đau thế này hả, hả nhóc nói đi”- Cô nấc lên từng tiếng, nước mắt rơi xuống ướt cả ngực anh.
Việt hơi bất ngờ trước sự lo lắng của Mai. Anh khẽ luồn tay sâu vào mái tóc cô:
“ Bởi vì mình là chị em mà”- Việt mỉm cười.
“ Nhưng chỉ là kết nghĩa thôi, tại sao nhóc lại hi sinh bản thân mình vì một người xa lạ như chị hả?”
“ Sao lại xa lạ, nhóc biết chị cũng được hai tháng rồi mà. Hay chị chỉ coi nhóc món đồ chơi mua vui qua đường hả?”- Việt khẽ vuốt mái tóc cô.
Mai ngẩng mặt, nhìn thẳng vào Việt:
“ Không, chị không có ý đó. Chị chỉ có mỗi nhóc là bạn, là người chị có thể tin tưởng thôi.”
“ Vậy thì đừng thắc mắc vì sao nhóc làm như thế nữa. Nhóc quý chị, không muốn chị tổn thương nên mới làm thế chứ chả tại sao cả. Đơn giản vậy thôi”
Không gian lại im lặng. Việt nhắm hờ mắt mặc cho Mai quan sát vết thương rồi bôi thuốc. Mệt mỏi, anh thiếp đi lúc nào không hay.
Anh tỉnh dậy trong trạng thái ê ẩm, toàn thân đau nhức, thử động đậy tay, anh cảm nhận được mình đang đặt tay lên người Mai, nhìn xuống, cô đang gục mặt lên ngực anh ngủ ngon lành, trên người vẫn mặc nguyên chiếc áo dính máu anh. Cảm giác khó thở và đau nhức nhưng anh không dám động đậy vì sợ làm cô thức giấc.
Ánh mặt trời dịu nhẹ, ấm áp len lỏi vào căn phòng làm khuôn mặt Mai bừng lên rạng rỡ. Lần đầu tiên anh được ngắm nhìn khuôn mặt mộc không trang điểm của cô. Vẫn đẹp y nguyên không hề giảm bớt mà nhìn lại đáng yêu hơn trong lúc ngủ. Anh cảm thấy cô thân thuộc đến lạ kì. Đã nhiều lúc anh tự hỏi không biết cô đến từ đâu mà sao bây giờ mới xuất hiện trước mắt anh.
Việt vuốt mái tóc đang xõa trên ngực anh qua một bên, làm lộ rõ gò má trắng hồng của Mai. Ánh sáng chiếu trực tiếp làm cô cựa mình tỉnh giấc, đôi mắt nheo lại. Chợt nhận ra mình đang ôm cứng lấy người anh, cô ngượng ngùng khi thấy anh đã tỉnh từ lúc nào:
“ Chị xin lỗi, hôm qua chị ngủ quên mất. Nhóc dậy lâu chưa, còn đau nhiều không ?. Nhóc có đói không, chị nấu gì cho nhóc ăn nhé. À hay thôi, chị nấu ăn tệ lắm.”- Mai sốt sắng.
Anh cười cười:
“ Nhóc không sao rồi, chỉ hơi ê nhức thôi”
“ Ừ, thế nhóc ở đây chờ chị, chị xuống xem còn đồ ăn sáng không nhé. À mà đem qua nhóc có mấy cuộc điện thoại đấy, chị không biết ai nên không dám nghe”
“ Ừm. Nhóc biết rồi”
Kiểm tra điện thoại anh mới nhớ ra hôm qua chưa gọi báo mọi người là anh không về nhà. Đành lấy lí do hôm qua nhậu với bạn say nên không về được, anh gửi tin nhắn cho Linh. Xong anh vứt chiếc điện thoại ở đấy, xuống nhà xem cô nấu nướng ra sao.
Thấy tiếng chân bước cầu thang, Mai nói vọng lên:
“ Nhóc xuống đấy à, đi lại cẩn thận không lại ngã đấy”
“ Chị cứ làm như nhóc là ông lão không bằng.”
Mai cười cười:
“ À, nhóc ơi, tủ lạnh có bánh mì, sữa với trứng nè nhưng chị nấu ăn tệ lắm. Hay mình ăn mì cho nhanh nhé”
Việt lại gần, nhìn qua tủ lạnh:
“ Thôi để nhóc làm cho, chị qua kia ngồi đi”
Mai không chịu, cô lanh chanh để chảo lên bếp:
“ Không, để chị giúp nhóc cũng được”
Ăn uống xong xuôi, Mai nhanh nhẹn đi rửa bát, không cần anh giúp đỡ. Anh nhìn đồng hồ, kẽ cau mày:
“ Thôi nhóc về đây, còn phải đi học nữa”
“ Ừ, hôm nay chị cũng có tiết. Thế nhóc về nhé. À, quên..”- Mai sực nhớ ra điều gì, chạy vội lên phòng.
“ Nhóc cầm cái này về bôi lên vết thương, đều đặn ngày hai lần thì sẽ chóng khỏi”
“ Ừm thế nhóc về đây”
Tạm biệt Mai, Việt đi bộ chậm rãi về nhà, vừa bước vào sân anh đã thấy một chiếc xe dựng trong ở góc . Còn mải suy nghĩ xem ai đến sớm như vậy thì một giọng nói đã vọng ra từ phòng khách:
“ Anh đi đâu mà sớm vậy?”- Phương bước ra bâc cửa.
“ Ơ, là em à. Ừ anh có chút việc linh tinh thôi. Em đến chơi hay có việc gì không?”- Việt ra dấu bảo Phương ngồi xuống.
Phương tựa đầu vào ghế, tay mân mê cốc nước:
“ Thế cứ phải có việc gì thì mới được đến à anh?”
“ À, à, không”- Việt cười trừ.
“ Em đùa anh thôi, hôm trước em đi shopping thấy cái váy đẹp nên mua mang qua tặng cho Linh thôi”
“ Thế con bé đâu đâu rồi em?
“ Chắc đang thử đồ trên phòng anh ạ”
Việt định nhấc cốc nước đưa lên miệng nhưng hơi đau ở bả vai nên anh lại hạ xuống
“ Em mua cho nó làm gì, chiều quá nó lại đâm hư, mà có cả một tủ quần áo to tướng rồi chứ ít đâu.
Chợt nhận ra xe của mình đang ở bên nhà Dũng, người lại đang ê ẩm, anh liền nảy ra ý định đi nhờ xe của Phương.
“ Ngại quá, cảm ơn em nhé. Hôm qua anh uống say quá nên để xe nhà thằng bạn, may mà có em không thì anh lại bon chen xe bus rồi”- Việt cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm trước cổng trường, không quên cảm ơn Phương.
“ Có gì mà phải cảm ơn. Thôi anh vào đi. Có gì trưa em lại đứng đây chờ anh nhé”
“ Ấy thôi, không cần đâu em, anh về cùng bạn cũng được”
Phương chỉnh lại mũ bảo hiểm:
“ Thôi, không bàn lùi nữa, thế nhé”
Nói rồi Phương vẫy tay chào anh, hòa vào dòng xe đông đúc.
“ Anh Việt, hôm qua có chuyện gì thế? Em vừa nghe thằng Dũng kể lại mà vẫn chưa hiểu đầu đuôi nó thế nào”
Việt vừa ngồi vào chỗ thì Sơn đã nhảy bổ lên dò hỏi.
“ Má anh vẫn hơi sưng nè”
“ Ừm, không có gì đâu”
Dũng từ ngoài vào lớp thấy vậy, cũng tiến lại hỏi thăm:
“ Anh nói rõ chuyện hôm qua xem nào, có gì khó khăn thì bọn em có thể giúp mà”
Việt suy nghĩ giây lát, anh bỏ mấy quyển vở lên mặt bàn
“ Ừ, thì hôm qua như hai thằng biết đấy, anh đi chơi với cái chị Mai á, lúc về thì bị ông người yêu cũ của chị ta phục kích, cả đám tay chân của hắn xông vào đánh anh, cũng không tha cho cả Mai. Vậy đó, anh chỉ có một mình nên chịu đòn là điều tất yếu rồi”
Sơn xen vào:
“ Nhưng sao hắn ta lại đánh anh với chị Mai?”
“ Chắc là ghen nên trả thù chị Mai”
“ Ơ, anh với chị Mai là chị em sao hắn lại ghen? Tên này hồ đồ quá hóa dồ à?”- Sơn hỏi tiếp.
“ Không, anh với Mai chỉ là chị em quen biết thôi chứ không họ hàng gì đâu.”
Dũng lúc này lên tiếng, tự vỗ cái bốp vào đùi mình:
“ Ơ, anh thế mà giỏi, làm thế quái nào mà anh lại quen được với hot girl của trường nhỉ, cứ như thánh vậy.”
“ Cái tội làm quen với gái xinh nhất nhì trường mà cứ giấu im ỉm thì bị ăn đòn, bị đánh ghen là phải”- Sơn ngán ngẩm.
Nghe câu đấy, Dũng cầm quyển vở đập túi bụi vào lưng thằng Sơn
“ Cái thằng hám gái bỏ bạn này, mày nói thế à”
“ Hả? tao chỉ buột miệng thôi mà, làm gì mà nghiêm túc vậy mày”
Sơn quay sang nhìn Việt, anh có vẻ không quan tâm về câu nói vừa rồi:
“ Anh có tính trả đũa hắn không? Bọn em có thể nghĩ kế sách giúp anh”
Dũng đệm vào: “ Đúng, đúng đấy anh ạ”
“ Thôi hai thằng quên đi, anh không có suy nghĩ hay ý định trả thù gì đâu.”
Sơn và Dũng lắc đầu ngao ngán nhìn nhau.
Đúng như lời hẹn, Phương đã có mặt ở cổng trường chờ Việt. Cô ăn mặc khá cuốn hút làm không ít chàng trai phải ngẩn người nhìn theo, cô biết nhưng không quan tâm điều đó, mặc kệ những ánh nhìn lướt qua.
Mùa đông có vẻ như đã thực sự rơi xuống nơi này, thời tiết những ngày gần đây đã xuống khá thấp. Mọi người lại khoác lên mình những bộ quần áo sặc sỡ đủ sắc màu. Vì vậy Phương khó khăn lắm mới thấy Việt trong đám đông.
Tuy vậy nếu như yêu một ai đó, sẽ không khó để ta cảm nhận được người mình yêu trong một đám đông bởi giữa hàng trăm hàng nghìn người đấy, chỉ có duy nhất một người có khuôn mặt ấy, có những cử chỉ ấy và có cùng nhịp đập trái tim như ta. Không thể lẫn với bất kì người nào khác.
Lách qua đám đông, Việt mỉm cười khi nhìn thấy Phương.
“ Chiều nay anh có bận gì không?”- Phương hỏi Việt khi anh vừa đi tới chỗ cô đang đứng.
Việt lưỡng lự:
“ Ừm, anh không. Có gì không em?”
“ Vậy đi ăn trưa rồi đi xem phim với em luôn nhé, lâu rồi em chưa được đi xem phim”
Ạnh suy nghĩ giây lát rồi đáp:
“ Ừm, lâu rồi anh cũng chưa ra rạp. Chiều nay không đi chơi thì anh cũng ở nhà ngủ ấy mà”
“ Oke. Mình đi nhé”- Phương tươi cười ngồi lui lại phía sau nhường tay lái cho anh.
Việt chở Phương tới rạp chiếu phim sau bữa ăn trưa tại một quán bún nhỏ. Phương chọn một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng tại quầy bán vé, còn anh thì lại quầy bán đồ ăn nhanh mua một chút thị viên và bắp rang bơ.
Đúng như tên gọi “ Cười lên em nhé”, bộ phim hết sức nhẹ nhàng và lãng mạn làm Phương thỉnh thoảng lãi khẽ lau nước mắt nhưng rồi cũng mau cười. Chốc chốc cả rạp lại yên lặng với những cảnh lãng mạn trong phim.
Lúc túi bắp rang bơ cạn dần cũng là lúc bộ phim sắp hết, Việt chợt nhận ra Phương đã tựa lên vai anh ngủ từ lúc nào. Anh khẽ lay đầu cô để gọi cô dậy bởi xung quanh mọi người đang rục dịch ra về:
“ Về thôi em, bộ phim hết rồi”
Phương khẽ cựa mình, cô ngồi thẳng dậy dụi dụi mắt:
“Hic, em ngủ quên từ lúc nào không biết”
“ Ừm thôi, chắc em buồn ngủ rồi, mình về thôi”
Khi ra khu đỗ xe, một người đàn ông chừng ngoài ba mươi khi đi ngang qua anh và Phương thì dừng lại nhìn chằm chằm hai người. Nhìn điệu bộ, biểu cảm của anh ta thì hình như anh ta quen biết với Phương và Việt.
“ Tôi có thể giúp gì cho anh không?”- Việt lên tiếng.
Anh ta dường như phớt lờ câu hỏi của Viêt, chỉ chú ý đến Phương. Còn Phương khi thấy người đàn ông này cô liền vội quay mặt đi như lảng tránh chuyện gì đó. Anh hỏi thêm lần nữa:
“ Anh quen chúng tôi hả?”- Lúc này người đàn ông kia mới để ý đến anh, hắn nhếch mép cười gian xảo:
“ À không, chính xác ra thì tôi chỉ quen cô gái này thôi. Có đúng thế không Phương?”
Anh ta quay sang ý hỏi Phương, nhưng cô không đáp, cô giục anh về, không đôi co với người đàn ông này làm gì cho lôi thôi. Việt khẽ nhíu mày, anh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra và mối qua hệ của Phương và người đàn ông này ra sao. Phương ra trước, Việt dắt xe đi sau, lúc đi ngang qua người đàn ông kia một lần nữa, anh ta giữ đầu xe Việt, lại nhếch mép cười:
“ Chúc mừng cậu đã trở thành con mồi tiếp theo”
Việt không hiểu anh ta đang nói gì nhưng linh tính mach bảo cho anh là người này biết chuyện gì đó liên quan tới anh
“ Anh nói vậy là sao? Tôi không hiểu”
Người này tiến sát lại, ghé vào tai anh thầm thì một câu mà anh nghe rất rõ rồi bỏ đi:
“ Vì cô ta là một con cáo già chính hiệu, cô ta đã biết mọi thứ về cậu”