"Này, tôi hỏi cậu," Vài giọt mồ hôi bắt đầu lăn xuống, tôi đùng mu bàn tay lau nhẹ, " xe này cậu mua ở đâu vậy?"
"Chú của tôi sang lại, cũng được năm sáu tháng rồi," Cậu ta quay lại nhìn tôi, "Mệt hả? Ngồi nghỉ chút đi."
Vừa nói dứt lời, chiếc max dở hơi cũng bắt đầu nổ máy, nghe thấy tiếng động cơ, tôi liền bật dậy, miệng cười hí hửng vì công sức tôi đẩy xe bò cũng xem như không uổng phí: "Nổ máy rồi kìa." Tôi hét trong sự vui sướng.
Nhiệt độ thành phố Long Xuyên hôm nay là 33 độ, nắng khá gắt, người đi đường trùm kín cả thân như những Ninja trong các bộ phim võ thuật Nhật Bản.
Tôi chỉ mặc một chiếc áo thun đen rất đơn giản, phải chịu đựng cơn nắng soi thẳng vào cơ thể, thêm vào đó là những cơn nóng nực của bản thân khiến tôi vô cùng khó chịu.
Trước mặt tôi, một thanh niên vô cùng thoải mái giữa cái nắng chói chang, ánh mắt hồn nhiên, đôi mắt sâu thẳm đang chăm chú lái xe, ở phía sau gáy tỏ ra hương thơm bạc hà, làm tôi cũng dần quên đi cái nóng nực trong cơ thể mà chỉ tập trung nhìn về phía trước.
Lại biến thái.
"Này, cậu không để bụng chiếc điện thoại bị tôi làm hư sao?" Bá Nhật đưa mắt nhìn về sau một cái, "Bọn nhà giàu các cậu hào phóng nhỉ, gặp tôi chắc phải gào thét mấy ngày mới nguôi."
Tôi ừ một cái.
Không phải hào phóng, tại cậu dễ thương nên rủ lòng thương mà bỏ qua.
Nếu như lúc đó lôi cậu ta ra, buộc đền một chiếc điện thoại mới thì hôm nay chắc gì đã được ngồi chung con xe dở hơi, bắt tôi đẩy xe muốn trầm cảm.
Cho dù Bá Nhật có đền bù cho tôi một chiếc điện thoại mới đi chăng nữa, nhất quyết cũng sẽ không nhận, dường như lựa chọn này rất đúng đắn.
Nghĩ đến chiếc điện thoại bị tôi thẳng tay ném thẳng vào thùng rác, không biết lúc đó quăng bên nào nữa.
Thật hồ đồ.
Thằng hồ đồ, ngu ngốc.
Hôm nay mặt trời xuống núi sớm hơn mọi khi, ánh mặt trời dần khuất sau những tán cây, đâu đó trên mặt đất vẫn loang lổ những đóm cam mờ ảo.
Phía sau những tòa nhà cao tầng là một dãy màu đỏ cam rực sáng cả vùng trời, sắc màu vô cùng hài hòa trầm lặng khiến cho những tòa nhà trong lung linh dưới ánh trời dần mờ nhạt.
Tôi và cậu thong dong sải bước trên con đường đầy rẫy hoa sứ trắng, hương thơm thoang thoảng giữa ánh chiều tà, một sự kết hợp hài hòa của thiên thời địa lợi làm lòng người xao xuyến không nguôi, dường như những mệt nhọc bỏ ra lúc trưa cũng dần được đền đáp một cách xứng đáng.
Về đến nhà trời đã đần tối, những ánh đèn cũng bắt đầu chen chúc tỏ sáng khắp thành phố, ở trong tôi động lại đâu đó một nỗi nhớ, một niềm vui khôn xiết về cậu thiếu niên vừa gọi "Hữu Thiên" trước khi quay lưng trở về, tôi cảm nhận được khoảng cách giữa Bá Nhật và tôi đã gần hơn chút nữa.
Tôi lười biếng mở cửa phòng, đặt chiếc điện thoại trên bàn rồi ngả người xuống giường thở phào một cái dài, điện thoại ting ting rung lên mấy tiếng liền.
"Hôm nay anh làm gì vậy?"
"Sao gọi cho anh không được?"
"Này Hữu Thiên."
Bạn gái tôi liên tục tra hỏi không ngừng nghỉ.
"Đi công việc, tối nay qua đón em đi ăn." Bỏ điện thoại xuống bàn, bước vào nhà vệ sinh tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tắm rửa xong, tôi gọi ngay cho người anh em chí cốt cùng nhau đi ăn tối.
Ở Thành phố như Long xuyên địa điểm ăn tối cũng rất nhiều, nhưng chủ yếu lui tới một quán ăn gần bờ kè đường Bùi Văn Danh, đến ăn tại đây, tôi đặc biệt ấn tượng với món "cơm trùm mền" rất nổi tiếng.
Thay vì phủ nguyên 1 lớp trứng lên, đầu bếp sẽ thái sợi trứng rồi đan lại thành một tấm chăn phủ lên cơm trông rất mãn nhãn và đẹp mắt.
*Cơm trùm mền*
Tiếng điện thoại lại ting ting mấy cái, là tin nhắn thông báo từ Bá Nhật "đã về đến nhà" vừa nhìn thấy tin nhắn tôi liền mỉm cười mấy cái cái rồi bắt đầu trả lời tin nhắn.
Gia Khánh luôn hỏi tôi mấy ngày hôm nay tại sao lại mất tâm không thấy bóng dáng, tò mò hỏi tôi có phải đã có bạn mới nên quên hắn rồi đúng không, tôi phì cười rồi từ chối hết.
Màn hình hiện "đang nhập" vẫn còn lắc lư lên xuống đồng đều.
Một bàn tay chạm nhẹ vào tay áo của tôi, quay đầu sang thấy bạn gái đang nói gì đó, theo phản xạ tồi ừ ừ mấy cái.
Cả bàn ăn như thể đang xem vua hề Sác Lô* ngước mắt nhìn tôi rồi đồng đều cười phì, hình như tôi vừa nói sai gì đó, không đúng lắm, tôi đưa mắt nhìn tất cả mọi người, ngơ ngác hỏi: "Chuyện gì vậy?"
*Vua hề Sác lô: Sir Charles Spencer Chaplin Jr.
KBE là một nam diễn viên, nhà làm phim và nhà soạn nhạc người Anh nổi tiếng trong kỷ nguyên phim câm.*
"Người anh em, hôm nay não có vấn đề hả?" Gia Khánh cố nén lại cơn buồn cười hỏi.
Bạn gái ở bên cạnh cũng hùa theo: "Đúng đó, hôm nay em thấy anh cứ sao sao."
Vừa nãy họ đang nói gì tôi không tập trung nghe rõ, nhưng rõ ràng là tôi đang đợi tin nhắn từ người kia, chưa có phản hồi nào thì tự nhiên tôi lại biến thành một chú hề biểu diễn trò cười cho cả bàn ăn.
Đưa Ngân Thủy về nhà, tôi quyết định quay xe rủ người anh em của mình ra bờ kè nhâm nhi tâm sự.
Dạo gần đây tâm tình trong tôi lại trở nên phức tạp vô cùng, trong lòng tôi dường như đang hé nở một thứ vô cùng mới mẻ, rõ ràng là tôi biết nói, tôi cũng thích nó nhưng lại không sao đối diện với nó.
Người anh em ngồi cạnh tôi cười hỏi mấy câu, cười đùa thì vô cùng điên rồ, tuy nhiên khi nghiêm túc thì lại vô cùng chín chắn, Gia khánh giúp tôi giải quyết mọi vấn đề, đưa ra nhiều ý kiến và sự lựa chọn thích hợp cho từng hoàn cảnh.
Chủ nhật tuần này đến nhà tôi chơi, hớn hở nhắn tin cho Bá Nhật, sau một vài phút thì cậu ta trả lời không được hiện lên, thế là phải đổi lại "tôi đến nhà cậu" thì mới đồng ý.
Vừa hay tôi cũng muốn biết nhà của một người có nét đẹp kiêu ngạo thì như thế nào.
Tháng tám năm nay thời tiết trong lành mát mẻ, khí trời cũng dần hạ nhiệt, dường như cái nóng oi bức của những buổi trưa hè cũng đã dần lấn xuống.
Nhành phượng vĩ cũng bắt đầu thay lá, mặt đất đầy rẫy những lá phượng ươm màu vàng cam, trên sân trường cũng xuất hiện bóng dáng của các em học sinh đang vui đùa cùng nhau.
Tôi đỗ xe trên con đường dường như có rất ít xe qua lại, vào buổi sáng con đường này cũng không tấp nập như đường phố Long xuyên, nhưng đổi lại nơi đây rất yên tĩnh và trong lành.
Trong sân vườn nào đó trồng rất nhiều cây cảnh, ngoài cửa sổ phòng ngủ cũng được đặt một chậu xương rồng nhỏ màu xanh dương có hoạ tiết hai chú cá màu cam, gió thổi phấp phới tấm rèm cửa màu xanh nhạt, dường như đã quên khoá cửa sổ khi đi ngủ.
Tôi qua lại mấy vòng trước cửa nhà của Bá Nhật, nghĩ rằng mình đã đến sai địa chỉ, định lấy điện thoại kiểm tra lại lần nữa, một người phụ nữ chạc tuổi mẹ tôi trên tay cầm một giỏ xách, như là vừa đi chợ về: "Cháu tìm ai?" Người phụ nữ cười nhẹ.
"Dạ, Bá Nhật, đây có phải là nhà của…" Người phụ nữ đáp đúng rồi sau khi tôi dứt lời.
Hàng rào được mở ra, người phụ nữ mời tôi vào nhà, tôi mới nghĩ ra một điều, rất có thể là mẹ của Bá Nhật, giây phút này tôi vô cùng ngỡ ngàng, bởi vì trông cô ấy vô cùng xinh đẹp, nét đẹp của Bá Nhật chắt được thừa hưởng từ mẹ của mình.
Mẹ đã xinh đẹp, con của mẹ càng xinh đẹp hơn.
Mẹ của Bá Nhật giọng không trầm như cậu ấy, nhưng từ câu mà cô nói ra đều rất nhẹ nhàng và tình cảm, Bá Nhật và mẹ của cậu ta rất khác nhau ở điểm này, trông khi mẹ của mình nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp thì cậu ta trầm ấm một cách vô cùng lạnh lẽo, từng câu từng chữ có thể đông cứng đối phương.
Cái trầm ấm kiểu này thì gương mặt bù đắp cho cũng không sao hết.
Tôi chấp nhận được..