Ở trong phòng cô, do lúc nãy nghỉ khá sớm nên bây giờ đã tỉnh.
Nhưng người vẫn còn một chút men hơi không tỉnh táo nên muốn ra biển một chút.
Cô bước ra biển một mình, ngồi gần ven biển.
Bây giờ cũng khá trễ nên không thấy một bóng người.
Nhưng để ý lại chỉ còn một mình cô ở ven biển cũng cảm thấy có chút sợ.
Bỗng nhiên cảm giác có gì đó ở phía sau.
Cô bắt đầu thấy sợ, chậm chậm quay đầu về sau thì bất ngờ, ở phía sau cô là Âu Dương Hàn.
Khi anh đang đứng hút thuốc ở trước khách sạn thì đối diện thấy một bóng hình nhỏ bé quen thuộc đang một mình tiến ra phía biển.
Cảm thấy không an tâm lắm nên quyết định đi theo cô.
Không biết cô nghĩ gì lại ra biển vào giờ như này.
Nếu lỡ anh không thức đứng ngoài đây thì liệu cô có gặp chuyện gì không.
Cô bắt đầu luống cuống hỏi: “Sao..sao thầy lại ở đây vậy ạ?”
“Câu đó phải để tôi hỏi em mới đúng đấy.
Làm gì mà lại ra đây giờ này”
“À do lúc nãy nghỉ hơi sớm nên tỉnh giữa chừng ạ”
Anh bất lực ngồi xuống cạnh cô.
Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn không ngờ có thể được ngồi cạnh thầy Âu tại biển như thế này.
Nhìn vào trông rất giống cặp tình nhân thì phải.
Cô bắt đầu thấy ngại vì đã suy nghĩ đến những chuyện không đâu.
Nhưng cảm giác ngồi không như này thì chán quá.
Cô cố gắng lấy hết gan dạ của mình: “Thầy! Đi mua bia uống không ạ?”
Anh khá bất ngờ khi cô lại rủ anh uống bia.
Cô bé này sự đề phòng thật là kém.
Ở cùng một người đàn ông lại có thể rủ đi mua bia.
Cô gan dạ dám rủ cả anh mua bia.
Nếu lỡ là người khác thì không biết cô sẽ như thế nào.
“Không được, em đi ngủ sớm đi” anh trở nên nghiêm khắc.
“Nhưng mà hôm nay là ngoại khoá mà thầy.
Đi! Em hứa sẽ uống ít thôi không uống nhiều đâu” cô bắt đầu biết làm nũng.
Anh cũng đã bị kiểu làm nũng mèo con này mê hoặc nên cũng đành cho cô uống.
Hai người đi bộ ra những cửa hàng gần biển để mua bia.
Cô mở lon bia và nốc một hơi thật đã.
“Em thích uống bia đến vậy sao?”
“Không hẵn ạ.
Tại hôm nay cảm thấy tâm trạng vui nên chỉ muốn có chút men trong người thôi ạ”
Ngồi một lúc thì cô cũng đã uống được hai lon.
Nhưng anh đâu biết cô tửu lượng rất thấp, uống nước trái cây lên men cũng dễ dàng say.
Lần này lại là bia thì không biêt sẽ say đến mức nào.
Cô bắt đầu say nên người cảm thấy nóng lên.
Anh cảm thấy cô bắt đầu có dấu hiệu say.
Biết vậy anh đã không để cô uống.
Nhưng khi cô say anh dễ dàng nhìn thấy hai má của cô ửng hồng lên nhìn trông rất dễ thương.
Nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng vì cô lại dễ dàng say trước một người đàn ông như vậy sao.
Cô không biết dục vọng của đàn ông rất cao à.
Bỗng cô cất tiếng gọi: “Âu Dương Hàn!”
Anh khá bất ngờ vì cô lại dám gọi cả họ tên anh.
Thật là gan trời.
“Em say lắm rồi đó”
“Anh hãy nói mau.
Cái người phụ nữ đó..là ai! Hả?!” giọng cô hoà lẫn với sự say xỉn.
Anh không thể hiểu cô đang nói gì.
Người phụ nữ.
“Em đang nói gì vậy? Người phụ nữ nào chứ?”
“Chính là người phụ nữ đã cùng anh đi ăn cơm trưa cùng đó.
Cái hôm mà anh cho tôi đợi rồi anh đi ăn cơm trưa cùng người phụ nữ đó đó”
Anh bắt đầu nhận ra người phụ nữ cô đang nói đến là ai nhưng sao cô lại biết anh đi ăn cùng người phụ nữ đó.
“Sao em lại biết chuyện đó?”
“Hai người..hai người là người yêu của nhau có phải không?!”
Anh không biết cô đang say thật hay giả nhưng không thể ngờ lúc cô say có thể nói những lời mình không kiểm soát được như vậy.
Nhưng những điều này không biết vì sao cứ đem lại cho anh một chút gì đó hào hứng trong lòng.
“Không phải.
Cô gái đó là chị của tôi”
“Thật sao? Thế… thì tốt rồi.”
Bỗng nhiên cô dựt cổ áo anh kéo về phía cô và nhẹ nhàng đưa lên môi cô đặt lên môi anh.
Đôi môi cô mềm mại có chút ẩm ướt quấn quanh môi anh.
Anh không ngờ cô lại có thể làm điều tày trời như vậy.
Thật đúng là không sợ nguy hiểm.
Nếu cô đã dám chủ động như vậy anh sẽ tấn công.
Môi của anh bắt đầu mút chặt môi cô, gương mặt cô lộ vẻ khó chịu nhưng vẫn không dứt ra.
Nhưng nếu có muốn dứt, anh cũng không tha.
Môi của cô và anh từ từ hoà quyện cùng nhau, tạo nên một bầu không khí nóng hổi có thể bỏng chết mắt người khác.
Anh càng lúc càng bạo hơn bắt đầu càng đưa môi vào sâu hơn môi cô.
Từ từ đưa lưỡi vào miệng cô nhưng bỗng anh chợt nhận ra những việc mình đang làm.
Đẩy cô ra khỏi.
Trong phòng cô, mở mắt ra thì thấy trần nhà của khách sạn.
“Cậu thức rồi sao? Đêm qua cậu đi đâu vậy? Mà người đưa về là thầy Âu nữa chứ!”
Khi cô bắt đầu nhận thức ra được Vy Vy đang nói gì.
“Cái gì?! Hôm qua thầy Âu đưa mình về á”
“Đúng vậy.
Trong bộ dạng say bí tỉ nữa”
Đầu óc cô bây giờ rất hoang mang không biết giữa cô và anh đã xảy ra chuyện gì.
Cô cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
Thì đã nhớ ra những lời không nên nói.
Cô lại gọi hết cả tên của anh.
Cô còn hỏi cái câu hỏi nhảm nhí về người phụ nữ ở quán ăn nữa.
Thật mất mặt.
Nhưng câu trả lời của anh khiến cô có chút vui mừng vì người đó không phải là người yêu mà chỉ là chị.
Cô cảm giác vẫn còn thiếu thiếu cái gì nhưng nghĩ mãi thì không thể nhớ ra được.
“Rốt cuộc tối qua hai người đã làm gì vậy?” Tiểu Vy hỏi một cách tò mò.
“À tối qua mình đã hỏi thầy ấy về người phụ nữ ở quán ăn đấy”
“Thật sao? Trả lời như nào?”
“Là chị gái đó.
Tuyệt quá chứ”
“Đó thấy chưa mình đã bảo rồi mà”
“Nhưng mình vẫn còn cảm giác thiếu thiếu cái gì đó chưa nhớ ra được”
“Nhớ lại xem có hôn nhau chưa”
Khi Tiểu Vy vừa dứt lời đầu cô liền hiện lên những hình ảnh nóng bỏng của tối hôm qua.
Thật là kinh khủng.
Trong lúc say cô lại là người đi cưỡng hôn anh.
Bây giờ cô còn mặt mũi nào để có thể gặp anh được nữa, biết vậy hôm qua cô đã không uống mấy lon bia rác rưởi đó rồi.
Trời ơi! sao cuộc đời của cô lại có thể đi đến hoàn cảnh éo le như thế này!
Sự chán nản của cô hiện rõ trên mặt nên Tiểu Vy dễ dàng nhận thấy điều đó: “ Sao vậy hôn thật rồi sao?”
Cô nhanh chóng lấy tay bịch miệng cậu ấy lại.
“Suỵt”
Tiểu Vy hào hứng lấy tay cô ra.
“Tuyệt thật đó.
Cậu bạo quá đi”
“Trời ơi! Bây giờ mình không biết nên đối diện với thầy ấy như thế nào bây giờ nè”.