Trong phòng của Y Vân, cô đang khá bận tâm về lời nói của anh.
Không lẽ anh đã giận thật rồi sao.
Cô không biết nụ hôn đó lại có thể khiến anh như vậy.
Giờ không biết phải làm sao để có thể giải quyết vấn đề giữa cô và anh.
Cô thật sự không hề có ý xem nụ hôn đó chỉ là hiểu lầm.
Sáng hôm sau, trong tiết Hoá, cô đã cố gắng có thể giao tiếp bằng mắt với anh nhưng anh chẵng thèm nhìn cô đến một giây thì còn đâu là giao tiếp bằng mắt.
Cô bây giờ rất muốn nói cho anh biết hết những gì cô cảm nhận về nụ hôn đó.
Chiều tan học, cô cố tình đứng chờ anh tan làm để hỏi bài.
Chủ yếu là lấy cớ nói chuyện với anh.
Đứng lúc lâu thì anh cũng xuất hiện.
Cô chạy đến với vẻ gấp gáp: “Thầy Âu, có thể giúp em bài này được không?”
Giáo viên giúp đỡ học sinh trong việc học là điều đương nhiên nên anh vẫn giúp đỡ cô như một người thầy bình thường.
Anh giúp cô giảng những bài không hiểu xong thì đi thẳng ra xe của mình, cũng không nói gì thêm với cô.
Cô có chút hụt hẫng vì anh đã có khoảng cách với cô hơn trước.
Trên xe Âu Dương Hàn, anh cảm thấy có chút vui trong người nhưng vẫn còn khá giận cô.
Nhìn cô tìm cách tiếp cận anh như vậy khiến anh không khỏi kìm được vui sướng mà bất giác nhoẻn miệng cười.
Lăng Y Vân về đến nhà, uể oải nằm lên giường.
Cô chán nản đến mức không muốn thay cả đồng phục ra ngoài.
Nằm được một lúc lâu, mẹ cô gọi xuống nhà.
Cô vẫn không biết có việc gì nên đành xuống xem.
Bước xuống nhà cô thấy Thiên Lam đang ngồi trên sofa.
“Tiểu Vân, mau xuống đây”
“Chuyện gì vậy mẹ?”
“Con mau dắt Tiểu Lam đến những quán ngon đi, về nước lâu rồi nhưng chưa đi đến quán nào ngon cả”
Cô cảm thấy có một chút gì đó không được đúng lắm.
Nhớ hôm trước cô có mời Thiên Lam một lần ở quán ăn gần nhà mà đây lại còn là quán ăn gia truyền.
“Con đã mời cậu ấy một lần ở quán ăn gần nhà mình rồi đấy mẹ”
“Trời ạ! Quán gần nhà thì làm sao mà ngon được.
Mau! Dẫn đến nơi nào nổi tiếng một chút”
Gương mặt của Thiên Lam lộ rõ sự đắc ý.
Cô bất lực không thể làm gì đành liếc nhẹ cậu một cái rồi hai người cùng nhau ra ngoài.
“Cậu đến nhà mình chỉ để cho mình mời cậu ăn nữa thôi sao?”
“Không hề nha.
Anh đẹp trai hôm nay sẽ mời cậu”
“Ghê vậy sao.
Được, vậy mình sẽ ăn thật nhiều”
Phía bên đây, Âu Dương Hàn định ra xe để chuẩn bị đến trường một chuyến.
Vì anh cần phải tìm thêm vài tài liệu để thêm vào đề cương cho học sinh.
Khi anh vừa lái xe ra khỏi chung cư thì lại nhìn thấy cô.
Không dừng ở đó lại đi cùng một người con trai khác.
Tính tò mò không thể kìm chế được, anh liền lái xe của mình xem họ đi đâu.
Hai người đi đến một quán ăn gần trường.
Đây là quán ăn khá đắt đỏ nhưng đều là các món ăn đặc trưng của Việt Nam.
Muốn trải nghiệm ẩm thực Việt một cách đầy đủ, đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo.
Thiên Lam đã đặt bàn hai người sẵn.
Cô khá bất ngờ vì anh có thể chu đáo đến vậy.
Lúc nhỏ, mọi thứ toàn cô ga lăng và nhường nhịn đồ chơi cho anh.
Nhưng cảm giác những khổ cực của mình lúc trước không hề uổng phí.
Hai người đều gọi những món ăn đặc trưng ở đây.
Nếu tính sơ sơ thì đây có thể gọi là bữa ăn đắt nhất mà cô từng ăn trong tuần.
“Tuyệt thật.
Đi với cậu đúng là không sợ đói”
“Vậy sao? Thế đi với mình nhiều nhiều đi, cậu sẽ được thưởng thức thêm nhiều quán ăn sang trọng nữa”
“Nghĩ có thể đi với mình dễ dàng như vậy à? Mình bận lắm không có thời gian mà đi với cậu đâu.
Đừng tưởng đồ ăn có thể làm mờ mắt mình”
Âu Dương Hàn từ nãy tới giờ giả dạng làm người lạ ngồi ở bàn kế bên bàn của hai người.
Mọi cuộc trò chuyện của cô và người con trai kia anh đều đã nghe thấy hết.
Gì mà “đi với cậu đúng là không sợ đói”, cô đi với anh, anh cũng không hề để cô đói.
Sao cô lại không nói như vậy với anh.
Anh vẫn thắc mắc chàng trai kia là ai mà chỉ xuất hiện hôm ngoại khoá đã có thể thân với cô đến mức đi ăn riêng như vậy.
Được một lúc thì hai người cũng đã ăn xong.
Cô và Thiên Lam thanh toán thức ăn rồi rời khỏi.
Trông người có linh cảm như đang bị ai theo dõi nhưng nghĩ một lúc thì chắc chỉ là do cô tự suy tưởng ra.
Về đến nhà, cô thay bộ quần áo ngủ ra.
Vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị lên giường ngủ.
Ánh mắt của cô bắt đầu di chuyển đến cuốn sách đặt trên bàn, đó là cuốn sách mà cô đã được Âu Dương Hàn cho mượn đọc.
Cô đã nói là đọc xong sẽ đưa anh đọc nhưng dạo này cô và anh đang gặp vài vấn đề nên không có cơ hội đưa nó cho anh.
Vậy cuốn sách là cơ hội để cô và anh có thể giải toả hiểu lầm rồi.
Tuyệt thật.
Sáng hôm sau, ở trên lớp, cô lấy cuốn sách ra, suy nghĩ nên đưa anh vào thời điểm nào sẽ hợp lý.
Nhưng lỡ cô đưa anh quyển sách anh lại lạnh lùng bỏ đi như hôm kia thì sao.
Cô bắt đầu thấy lo lắng.
Vẻ lo lắng của cô đều thể hiện rõ trên khuôn mặt.
Khiến Tiểu Vy không khỏi tò mò, cô thì thầm vào tai Y Vân: “Cậu bị sao vậy, Y Vân?”
Giọng Tiểu Vy thì thầm vào tai cô khiến cô có chút giựt mình.
“Mình gặp chút vấn đề với thầy Âu rồi”
“Sao vậy? Không phải lúc ngoại khoá tiến triển rất tốt sao?”
Cô kể lại hết sự việc đã diễn ra cho Tiểu Vy.
“Xin chúc mừng” bỗng nhiên Tiểu Vy lại cảm thấy mừng cho cô.
Cô bắt đầu thắc mắc: “Tại sao lại chúc mừng chứ”
“Cậu nên vui đó.
Vì cậu đã có vị trí trong lòng thầy ấy rồi”
“Sao chứ?” cô bất ngờ.
Người như cô mà cũng có thể được thầy Âu để ý thật là mơ hồ.
“Thật đó! Không thấy vô lý à.
Cậu là người chủ động hôn nhưng thầy ấy lại không đẩy cậu ra mà còn tấn công thêm.
Nhưng chi tiết quan trọng là sau khi xảy ra chuyện đó thầy Âu lại cảm thấy khó chịu vì cậu đã cố tránh né.
Thầy ấy đã thật sự để tâm đến nụ hôn đó nên mới hành xử như vậy.”
Cô dần bị thuyết phục bởi lời nói của Tiểu Vy.
Câu nói của Vy Vy khiến cô có đủ dũng khí hơn để có thể giải quyết vấn đề giữa hai người..