Sau khi thoát khỏi ông chú kia, cô đã kể ngay tình tiết câu chuyện cho Tiểu Vy.
Cô khá thắc mắc tại sao hắn ta có thể kêu cô, một người xa lạ không hề quen biết giữ bí mật cho hắn.
Dù dì, cô và người đàn ông đó cũng không thể nào gặp lại nhau nếu như cô có kể hết với thế giới thì hắn cũng không thể nào tìm ra nơi cô đang ở.
Đúng là tên đần.
Tiểu Vy sau khi nghe xong câu chuyện rất hốt hoảng: “Điên thật đó! Sao cậu không bao giờ bỏ được tính tò mò của mình vậy? Nếu lỡ cái ông chú đó không chỉ bỏ qua cho câu như vậy thôi thì cậu sẽ định như nào?”
Cậu ấy đều lộ rõ vẻ lo lắng hết lên mặt.
Đúng là Tiểu Vy không bao giờ có thể kiềm chế được tính tình của cậu ấy.
Cô đã cố gắng trả lời để cho qua chuyện: “Không sao mà.
Giờ mình vẫn còn ngồi ở đây đấy thôi mà cái tên đó mình cũng không có gặp lại nữa đâu”
Nhan Vy nghe như vậy cũng không truy cứu nữa nên đành không nhắc đến chuyện này.
Cuộc nói chuyện giữa Y Vân và Nhan Vy cũng trôi qua nữa tiếng.
Vì đã tới giờ đi học thêm môn Toán của Nhan Vy nên cô và cậu ấy đành phải chia tay.
Lăng Y Vân đang ngồi trên phòng lướt điện thoại thì nghe thấy tiếng mẹ gọi nên cô đành bước xuống nhà một cách nặng nề.
Mẹ thúc giục cô: “Tiểu Vân, mau nhanh lên.
Con hãy ra ngoài mua ít trái cây đi.
Tí nữa Thiên Lam sẽ đến nhà chúng ta đó.
Nhà cũng hết trái cây rồi”
Cô rất bất ngờ vì Thiên Lam sẽ đến đây.
Y Vân và Thiên Lam lúc trước là bạn lúc nhỏ, hai người rất thân với nhau.
Nhà của Thiên Lam sát bên nhà cô nên hai đứa dễ dàng thân thiết với nhau là chuyện bình thường.
Nhưng đến lớp tám thì cậu ấy đã theo bố mẹ chuyển đến Mỹ sống.
Hôm nay đột nhiên quay về mà không báo trước cũng khiến cho cô khá bất ngờ.
Lăng Y Vân cũng đã ra ngoài mua một ít trái cây.
Cô đang phụ mẹ ở bếp sắp xếp trái cây ra đĩa để đãi khách.
Khi đang phụ mẹ thì có tiếng chuông cắt ngang, cô cũng đoán được là Thiên Lam cũng đến nên đã ra mở cửa.
Khi mở cửa ra, trước mặt cô không phải là một Thiên Lam lúc xưa mà là một Thiên Lam đã trưởng thành.
Trông cậu ấy vô cùng điển trai và cuốn hút.
Chắc cũng khá được nhiều em bên Mỹ tán tỉnh.
“Chaaa..
Cậu đi Mỹ nên nhìn khác hẵn, bây giờ nếu mình gặp cậu ngoài đường chắc không thể nào nhận ra mất”
“Vậy sao? Cậu cũng chỉ được cái nói quá.
Mà nhìn cậu cũng ra gì rồi đó”
Khi Thiên Lam vừa dứt câu mặt cô đỏ bừng không biết phải trả lời như nào.
“Cậu không có ý định mời mình vào nhà à?”
“À à quên mất.
Vào nhà đi”
Cô cảm thấy thời gian trôi nhanh thật.
Nhìn cậu ấy cảm giác khá xa lạ với cô.
Đúng là sau khi dậy thì con trai càng trở nên cuốn hút.
Nhanh như thế mà đã trở thành một người như thế rồi sao.
Thật khó tin.
“Tiểu Lam đến rồi hả con? Mau! Mau ngồi ghế đi để dì kêu Y Vân lấy trái cây ra.
Y Vân mau lấy trái cây ra cho Tiểu Lam này”
Cảm thấy như mẹ không còn là mẹ ruột của cô nữa.
Y Vân trả lời một cách bất lực: “Vâng..”
Khi bưng đĩa trái cây đến, cô nghĩ không nên bỏ lên phòng vì đây là trái cây mình cắt nên không thể để cậu ấy ăn hết một mình.
Cô đã cùng ngồi xuống để “thưởng thức đĩa trái cây” của cô cắt.
“Thế con định học trường gì rồi, Tiểu Lam?”
“Con định học ở trường S ạ”
Khi nghe thấy tên trường, mắt cô tròn xoay nhìn Thiên Lam.
“Đây không phải là trường mà Tiểu Vân nhà dì học đây sao?”
“Ủa? Đúng rồi.
Đó là trường con đang học đó mẹ”
“Vậy tốt quá rồi.
Có gì Tiểu Vân sẽ giúp đỡ cho con nếu con cần gì thì cứ nhờ Tiểu Vân”
Đúng thật là mẹ không còn là mẹ ruột của cô thật rồi.
Mẹ đã trở thành mẹ người ta.
Cuộc trò chuyện cũng diễn ra được khá lâu nên Thiên Lam cũng xin phép về nhà.
Bây giờ cậu ấy đang ở chung cư gần trường học.
Vì ngôi nhà lúc trước đã được một người khác mua lại nên không thể nào ở được.
Sáng hôm sau, Lăng Y Vân nằm gục trên bàn học ở trường một cách uể oải.
Bỗng có giọng nói lọt vào tai cô khiến cô thức giấc.
“Tiểu Vân! Sao trông cậu mệt mỏi vậy?”
Đó là giọng nói của Nhan Vy.
Cô cũng không biết trả lời thế nào vì hôm qua cô đã thức khuya đến tận một giờ sáng để chỉ cày phim.
Cô đúng chính là một mọt phim chính hiệu.
“À hôm qua mình lỡ coi phim đến một giờ sáng mà”
“Gì?!? Sao cậu không bao giờ coi trọng sức khoẻ vậy?”
Cậu ấy lúc nào cũng vậy không thể nào kiềm chế.
Đúng mà Tiểu Vy.
Một lúc sau, cũng đến tiết Toán.
Nhưng mắt của cô không thể nào mở lên nổi để có thể nghe giảng.
Sau đó cô cảm thấy bắt đầu mất nhận thức.
Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Vy: “Y Vân! Mau thức dậy đi”
“Có chuyện gì vậy?”
“Cậu mau thức dậy đi thầy Toán đang nhìn cậu kìa”
“Gì?!”
Thầy Toán bắt đầu giận dữ: “Em có biết em mới làm gì không?”
Cô trả lời một cách xấu hổ: “Dạ..
Em xin lỗi thầy ạ”
“Em mau ra ngoài hành lang đứng cho tôi”.