“Nào… mày bế con đi.
Bế như thế này nè.
Cẩn thận một chút.”
Triệu Chi Lan kiên nhẫn ở một bên dạy Nguỵ Lãnh Vân cách bế con.
Dù cho hắn ta có giãy nãy một hai không muốn thì cậu cũng ép cho bằng được.
Nếu hắn không ẵm, cậu sẽ bỏ ăn.
Cho nên dù Nguỵ Lãnh Vân có trăm vạn điều không muốn, hắn cũng không cách nào từ chối được.
Nguỵ Lãnh Vân tất nhiên không quá ghét đứa trẻ này.
Chỉ là nó mềm nhũn không xương, hắn động vào một cái là sợ tan vỡ.
Làm sao mà có can đảm bế được? Chẳng lẽ để nó nằm im trên đệm không phải tốt hơn hay sao? Còn thằng nhóc này nữa, cứ khóc một hai đòi bế.
Nhưng Triệu Chi Lan cứ bắt hắn phải bế con một hai cho bằng được.
Thằng quỷ nhỏ vẫn chưa có tên, nằm an ổn trong lồng ngực Nguỵ Lãnh Vân.
Dường như bé con cảm nhận được pheromones của cha mình quá gần gũi nên tỏ ra cực kì thoải mái.
Thậm chí là dù cho ông cha có hơi chút vụng về nhưng bé con vẫn rất nể mặt mũi không khóc một chút nào.
Điều này khiến Nguỵ Lãnh Vân có chút thụ sủng nhược kinh.
Sợi dây liên kết máu mủ quả nhiên mạnh mẽ.
Cho dù ban đầu mục đích của hắn có là gì thì đối với đứa trẻ này, Nguỵ Lãnh Vân vẫn là có chút tình cảm và thứ tình cảm ấy đang dần lớn lên hàng ngày.
Triệu Chi Lan nhìn ông bố trẻ vụng về bế con.
So với mấy ngày đầu hắn còn tỏ ra ghét bỏ thì bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều rồi.
Ít nhất hai cha con đã có tiếp xúc là được.
Cứ cái đà này thì thời gian tiếp theo có thể sẽ dễ dàng hơn.
“Mày… nghĩ ra tên cho con chưa?”
Nguỵ Lãnh Vân đang chu môi với đứa con mình thì ngừng lại.
Hắn gật gù mấy cái rồi lại lắc lắc.
Thật ra cả nhà hắn đều đang nháo nhào chuyện đặt tên nhưng không một cái tên nào có thể làm vừa lòng hắn.
“Mày đặt đi.
Mày vốn văn hay chữ tốt mà.”
“Không.
Mày hãy đặt đi.
Đặt một cái tên thật hay vào.”
Triệu Chi Lan từ chối.
Cậu cũng rất muốn đặt tên cho con, nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình, cậu lại đành lòng buông bỏ.
Cậu muốn con trai mình đừng nên có quá nhiều dính líu với mình.
Ít nhất, hãy để nó thân thiết với Nguỵ Lãnh Vân hơn.
“Vậy thì….
Nguỵ Hoài Lan thì sao?”
“Không được.
Không được đặt trùng tên tao.”
Triệu Chi Lan ngay lập tức phủ quyết với thái độ mạnh mẽ làm Nguỵ Lãnh Vân sững sờ.
Hắn nhíu mày trước thái độ kì lạ của cậu.
Nhưng sau đó cũng không nghĩ nhiều.
“Sến quá hả? Vậy thì Nguỵ Hoài Chi nhé? Tao quyết định rồi.
Đặt là Nguỵ Hoài Chi.”
Nói rồi, Nguỵ Lãnh Vân bế con đi ra chiếc cũi.
Hắn cười hì hì tỏ thái độ đắc thắng.
Triệu Chi Lan rơm rớm nước mắt nhìn bóng dáng hai cha con.
Đây là khung cảnh hạnh phúc cậu từng mơ tới hàng trăm lần.
Nhưng mà tiếc thay nó lại đến quá muộn.
Mọi thứ không kịp cứu vãn nữa rồi thì phải làm sao đây.
Dỗ con ngủ xong giao cho bảo mẫu, Nguỵ Lãnh Vân lại quay sang dỗ người yêu mình.
Hắn cởi áo ngoài nằm lên giường vuốt lưng cho người kia.
Triệu Chi Lan từ khi sinh xong dù được ở cữ đầy đủ nhưng thân thể vẫn rất suy nhược.
Vào ban đêm cậu hay mất ngủ nên được bác sĩ kê một lượng thuốc ngủ vừa đủ.
Tất nhiên, cậu phải uống dưới sự giám sát của Nguỵ Lãnh Vân.
Nguỵ Lãnh Vân vẫn không thả cậu ra khỏi phạm vi biệt thự.
Dù cho thỉnh thoảng được đi dạo trong vườn đi chăng nữa thì cũng rất là hiếm khi, hắn sợ cậu đụng phải gió hay gì đó cậu cũng không rõ.
Chung quy lại cũng chỉ là cái cớ cho Nguỵ Lãnh Vân có thể giam cậu trong chiếc lồng son này.
Nhưng Triệu Chi Lan không có thời gian suy nghĩ của quá nhiều như trước kia nữa.
Ngày ngày nhìn đứa trẻ ngày một cứng cáp, mạnh khoẻ vững vàng, cậu lại mỉm cười rất tươi.
Nguỵ Lãnh Vân khi bắt gặp nụ cười ấy cũng ngẩn ngơ mấy bận.
Đã lâu rồi Triệu Chi Lan mới cười như thế.
Cho dù là vì tên nhóc quỷ này đi chăng nữa thì cũng tốt.
Ít nhất cậu không ủ dột là được.
Nhưng Nguỵ Lãnh Vân có thể nhận thấy, Triệu Chi Lan dù rất yêu thương con nhưng cậu lại không quá thân thiết hay chạm nhiều vào con.
Dù cậu chủ động pha sữa, lấy tã, hát ru con nhưng đều yêu cầu Nguỵ Lãnh Vân làm chính.
Hắn không hiểu, hắn từ chối làm, nhưng khi đối diện với đôi mắt sắp khóc kia hắn lại không nỡ.
Càng ngày, đứa bé càng bám lấy hắn.
Nó cứ dính rịt như keo con voi vậy và khiến Nguỵ Lãnh Vân cũng dần quen với sự tồn tại của nó trong cuộc đời.
Trẻ con, đặc biệt là con của một Alpha trội lúc nào cũng cần được an ủi bằng pheromones của cha mình.
Cho nên mỗi lần đứa trẻ này khóc đêm, hắn thả một chút pheromones ra là nó lại im lặng ngủ ngon.
“Ước gì ba nhỏ con cũng ngoan như con.
Thằng đó nó còn lì hơn trâu ấy.
Ba nói hoài mà nó không thèm nghe.”
Nguỵ Lãnh Vân vừa bế con, vừa lầm bầm với đứa bé mới tròn sáu tháng.
Mặc kệ con mình có nghe hiểu hay không, hắn vẫn kể xấu về người sinh nó ra cho nó nghe.
Hắn trộm nghĩ chừng nào đứa bé có thể đi được nói được.
Lúc đó Hoài Chi sẽ là sứ giả cầu hoà của hắn.
Triệu Chi Lan vốn dĩ mềm lòng như vậy, chắc chắn sẽ không nỡ bỏ mặc con mình đâu.
Nguỵ Lãnh Vân nghĩ tới đó thì cười khúc khích, nụ cười không giấu nổi niềm vui trong thâm tâm.
Hắn dụi mũi vào làn da láng mịn của bé con đổi lấy tiếng cười trong trẻo của con cùng với mấy tiếng gọi bì bõm dễ thương.
Hoài Chi rất thích cha mình.
Đổi lại là trước kia Nguỵ Lãnh Vân có lẽ cũng không tưởng tượng được một ngày mình lại chủ động gần gũi và yêu thích con như vậy.
Nhưng bây giờ thì lại khác, sợi dây tình thân quá chặt chẽ.
Nguỵ Lãnh Vân nguyện ý xem đứa trẻ là điều mình đặt nơi đầu tim mà yêu thương, cùng với Triệu Chi Lan.
“Khụ….
Khụ….”
Tiếng Triệu Chi Lan ho sặc sụa làm không khí hồng phấn trở nên u ám hơn hẳn.
Mặc dù trời đã vào hè, nhưng không hiểu sao thân thể của Triệu Chi Lan vẫn rất lạnh.
Cậu thường xuyên ho khan, tinh thần lúc nào cũng mệt mỏi.
Triệu Chi Lan bởi vì ho nên không dám tiếp xúc gần con, vẫy tay cho bảo mẫu bế con đi ra khỏi phòng, bản thân thì vẫn tiếp tục cặm cụi đan len theo hướng dẫn trong video.
Thật sự rất khó, nhưng cậu tập hoài cũng quen.
“Mày bế con chút đi.
Đừng móc cái này nữa.
Bây giờ đang mùa hè mà.”
Triệu Chi Lan đang tập móc len một chiếc mũ len dành cho trẻ em.
Cậu nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ lắc đầu.
“Tao ốm… không nên bế con thì hơn.”
Cái lý do chống chế của Triệu Chi Lan cũng thật hợp lý làm người ta không cách nào bắt bẻ được.
Nhưng Nguỵ Lãnh Vân vẫn thấy cái gì đó cực kì lạ.
Triệu Chi Lan dường như khá bài xích việc bế con.
Hắn từng nghĩ có phải chăng vì đó là giọt máu của hắn nên cậu mới ghét bỏ.
Nhưng đôi mắt của Triệu Chi Lan không biết nói dối.
Đôi mắt ấy nhìn đứa bé tràn ngập tình yêu, đong đầy cả đời không hết.
Thứ tình cảm chắt chiu yêu quý ấy đẹp đẽ sáng chói vô cùng.
Hoài Chi là đứa trẻ may mắn, Triệu Chi Lan rất yêu thương nó.
Yêu thương hơn cả tính mạng, yêu thương hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Cho nên, Triệu Chi Lan nguyện làm mọi điều tốt nhất vì con.
Kể cả khi, cậu không thể đồng hành cùng con suốt quãng đời này.