Lâm Yên Nhiên lắc đầu, nước mắt cứ rơi, cô không muốn Phương Nguyệt đi, lúc cô định nói cái gì đó thì chị ấy đã biến đi mất rồi.
-" Không...không, chị đừng đi mà.
Con bé cần chị.
Em không chăm sóc con bé nữa đâu, chị quay lại chăm sóc con bé đi.
Làm ơn chị đừng đi mà! Em xin lỗi! Chị quay lại đi."
Lâm Yên Nhiên khóc la dữ dội nhưng dường như không ai nghe thấy, không ai để ý đến cô.
-" Lâm Yên Nhiên! Lâm Yên Nhiên! Cô tỉnh lại đi."
Doãn Trí Cường lay người cô, liên tục gọi tên cô.
Lâm Yên Nhiên lúc này tỉnh giấc, trên trán xuất hiện đầy mồ hôi, hai mắt cứ chảy nước mắt liên tục.
Không hiểu tại sao khi cô nhìn thấy Doãn Trí Cường thì cô liền ôm lấy anh.
Cô vừa nói vừa khóc:
-" Mau kêu chị ấy quay lại nói chuyện với em đi...!Chị ơi em xin lỗi!
Hức!
Doãn Trí Cường cau mày nhìn cô, người chị mà cô nói là ai? Sao lại khiến cô phải khóc mà xin lỗi.
Lúc nãy anh ngủ thì nghe thấy tiếng khóc của cô, thì anh tỉnh giấc lúc đó anh đã nghe thấy những gì mà cô nói nhưng không thể hiểu được cô nói cái gì? Cô đang gặp ác mộng sao?
Doãn Trí Cường vuốt lưng cô mà trấn an.
-" Cô bình tĩnh đi! Có tôi ở đây rồi."
Hơi thở của Lâm Yên Nhiên lặng lề, một lúc sau phục hồi tình thần thì cô đẩy anh ra.
Cô đờ đẫn nghĩ ngợi, đến Doãn Trí Cường cũng không thể hiểu được cô đã mơ những gì mà khiến cô phải hoảng mà khóc đến như vậy.
Đây là lần đầu tiên anh thấy cô khóc như vậy, anh thấy vậy cũng cảm thấy một chút đau lòng.
Bây giờ anh đang rất muốn biết người chị mà cô nói đó là ai, và đã xảy ra chuyện gì đối với cô mà khiến cô phải như vậy.
Lâm Yên Nhiên lau bỏ nước mắt, cô không muốn anh nhìn thấy cô trong bộ dạng như thế này.
-" Mấy giờ rồi?"
Doãn Trí Cường nhìn vào đồng hồ thì chỉ là 4giờ 35 phút sáng.
-" 4 giờ 35 phút rồi."
Lâm Yên Nhiên nghe vậy thì không khỏi thấy có lỗi, vì bây giờ đang là giờ ngủ mà chính cô lại làm anh tỉnh giấc.
Mà cô cũng chỉ mới chợp mắt được hơn 2 tiếng thôi.
-" Xin lỗi đã phá giấc ngủ của anh, anh ngủ đi."
Lâm Yên Nhiên liền cầm theo điện thoại đứng dậy vào nhà tắm.
Cô vặn nước tạt thẳng vào mặt mình, lúc này nước mắt cô lại rơi xuống mà nhớ về giấc mơ đó.
-" Em lại mơ thấy chị rồi, em cảm thấy rất hận bản thân mình, chị thực sự không hận em sao?"
Lâm Yên Nhiên vừa nói vừa sờ vào mặt đá trên sợi dây chuyền cô đang đeo.
Khoảng 1 tiếng ở trong phòng tắm lấy lại tinh thần, Lâm Yên Nhiên cũng bước ra với khuôn mặt như thường ngày chỉ là hai mắt cô có chút đỏ mà thôi.
Bước ra cô thấy Doãn Trí Cường đang nằm ngủ ở chiếc giường đó rồi, bây giờ cô cũng không thể nào ngủ được nữa liền đi thu dọn quần áo hôm qua mua mang xuống dưới xe.
Quản gia Ngô thấy mới sáng sớm cô đã dậy rồi, còn mặc quần áo chỉnh tề rồi tay còn xách một đống đồ mang ra xe nữa chứ.
Ông liền chạy ra mà chào hỏi cô.
-" Thiếu phu nhân sao cô dậy sớm vậy, mà tay xách nhiều đồ như vậy làm gì để tôi kêu người mang xuống giúp cô."
Lâm Yên Nhiên nhìn quản gia Ngô thì cười nhẹ.
-" Dạ con cảm thấy không quen giường nên dậy sớm một chút ấy mà, ông không cần cho người mang giúp cháu đâu, cháu tự mang được mà, cũng hết rồi chỉ còn đống đồ này nữa thôi."
Cô nhanh chóng xách nốt đống đồ đó vào trong xe của Trí Cường.
Cũng may xe của anh to nên chứa được đống đồ này của cô.
Lâm Yên Nhiên bước vào phòng bếp thì thấy đầu bếp đang nấu ăn ở trong thì cô chạy vào phụ giúp họ.
-" Để em nấu giúp chị món này cho.
"
Người giúp việc ấy nhìn thấy Lâm Yên Nhiên thì không khỏi bất ngờ, họ không nghĩ cô lại dậy sớm và hoà đồng dễ gần đến như vậy.
Họ nghĩ những người xuất thân cao quý, thì phải chảnh choẹ chứ.
Nhưng mà khi nhìn thấy cô thì họ đã nghĩ sai rồi.
-" Không cần đâu thiếu phu nhân, cô mau ra ngoài chờ đi bọn tôi nấu sắp xong rồi."
Lâm Yên Nhiên cũng muốn làm nhưng bị mọi người trong bếp ngăn lại cô đành thôi vậy.
-" Được rồi, vậy em không làm nữa.
Mà từ giờ mọi người đừng gọi em là thiếu phu nhân này kia nữa mà gọi em là Yên Nhiên được rồi.
Em không thích mọi người gọi em là thiếu phu nhân này kia đâu."
Thanh Tuyết Lan và Giang Tuệ Nhã từ ngoài bước vào phòng bếp.
Vô tình nghe được lời cô nói thì không khỏi không vui, không vui vì mới sáng sớm cô đã dậy rồi lại còn vào bếp nữa, không vui vì nghe được cô nói là không thích mọi người gọi mình là thiếu phu nhân.
-" Như vậy sao được, Doãn gia quy tắc rất nghiêm khắc, thân phận sao có thể gọi bừa được chứ! "
Giang Tuệ Nhã bước tới chỗ Lâm Yên Nhiên mà nhìn cô.
-" Bà nội, mẹ sao hai người dậy sớm vậy ạ! "
Lâm Yên Nhiên đỡ bà nội ra ghế ngồi để chuẩn bị ăn sáng, cô cảm thấy hai người không vui khi mình nói là không thích ai gọi mình là thiếu phu nhân cô cảm thấy có lỗi lắm.
Nhưng không để cho hai người hiểu lầm thì cô giải thích luôn.
-" Con xin lỗi vì lời nói lúc nãy của con.
Nhưng con không thích người khác gọi mình là thiếu phu nhân là thật mong mọi người bỏ qua cho con."
Thanh Tuyết Lan thấy con dâu nói như vậy thì bà cũng mềm lòng mà nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
-" Tại sao con lại không thích người ta gọi mình như vậy."
Lâm Yên Nhiên cũng không ngại mà nói luôn.
-" Con gả vào Doãn gia không phải là vì thân phận mà là vì tình yêu.
Với lại con cũng không muốn mang chức danh Doãn thiếu phu nhân mà người khác phải cúi đầu trước con, con không muốn.
Con chỉ muốn mọi người biết con là Lâm Yên Nhiên con dâu nhà họ Doãn mà thôi, chứ không phải là vì danh phận đó."
-" Ta hiểu rồi, nhưng con đã gả vào Doãn gia thì người ta gọi con là thiếu phu nhân là bình thường.
Con cũng làm quen dần đi.
Thôi ăn sáng thôi.
Không phải chút nữa hai đứa còn về sao.
Mà thằng Trí Cường đâu rồi sao vẫn chưa dậy nữa, khi vợ nó đã dậy từ sớm như vậy rồi."
Giang Tuệ Nhã nói như đang trách mắng anh vậy.
Từ trên lầu có một hình bóng cao lớn mặc một chiếc áo sơ mi quần tây trên tay còn khoác theo bộ vest màu xanh đen trông rất đẹp trai bước xuống với vẻ mặt mệt mỏi, từ trên anh đã nghe thấy tiếng bà nội đang trách móc anh rồi.
-" Con dậy xuống rồi đây nội, con bé Y Vân vẫn chưa dậy mà nội đã trách móc con rồi."
Giang Tuệ Nhã thấy anh đang bì với đứa cháu gái của bà thì liếc xéo ra mặt.
-" Con bé hôm nay được nghỉ buổi sáng nên cho nó nghỉ là đúng rồi.
Hôm qua bà thấy con bé thức đến tận 2 giờ sáng để học mà."
Doãn Trí Cường ngồi xuống cạnh Lâm Yên Nhiên, anh nhìn thấy cô đang tập chung ăn sáng không nói gì thì cũng liền yên tâm một chút, anh thấy mắt cô có chút đỏ thì đoán là một tiếng cô ở trong phòng tắm đã khóc.
-" Ăn nhanh đi chút nữa anh chở em đến công ty."
Lâm Yên Nhiên nghe thấy câu nói này của anh thì sặc, biết là anh đang diễn nhưng cũng phải báo cho cô biết chứ.
-" Chút nữa anh chở em về nhà là được, hôm nay em nghỉ có chút việc nên sẽ không đến công ty."
-" Vậy được rồi!"
Thanh Tuyết Lan thấy hai vợ chồng cô tình cảm quan tâm nhau như vậy thì bà thấy vui rồi, bà nghĩ chắc bộ đồ hôm qua chắc làm hai người tình cảm hơn nhiều.
-" Hôm qua con ngủ có ngon không, sao mà hôm nay con dậy sớm vậy."
Nghe thấy câu hỏi này của mẹ chồng thì cô có hơi lúng túng một chút, phải trả lời như thế nào thì mọi người mới bớt lo lắng đây.
-" À con ngủ không quen giường nên có hơi khó ngủ thôi mẹ ạ.
Cũng là do lệch múi giờ nữa."
-" Vậy sao, con nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."
-" Vâng con biết rồi."
Một lúc hai người cũng ăn sáng xong mà chuẩn bị về nhà.
Trên xe Doãn Trí Cường không khỏi nhìn cô.
Lâm Yên chẳng nói gì mà cứ nhìn vào điện thoại có một cái hình ảnh gì đó.
........
Về tới Cửu Khuê.
Lâm Yên Nhiên xách đống đồ lên trên phòng cất vào tủ, rồi thay một bộ quần áo khác, cô mặc một chiếc áo sơ mi màu đen kết hợp với quần jeans màu trắng nhìn rất đơn giản.
Cô cầm chìa khóa xe đi xuống nhà, bây giờ cũng đã 9 giờ sáng nhưng quản gia Phương hôm nay phải đến bệnh viện với cháu gái nên không có nhà, còn Doãn Trí Cường thì lúc đưa cô về nhà thì cũng đã đi tới công ty rồi.
Lâm Yên Nhiên lái chiếc xe của mình đi tới nghĩa trang.
Trên đường đi cô không ngừng nghĩ tới giấc mơ hôm qua, phải nói đêm nào mà cô không uống thuốc thì đêm đó cũng mơ thấy ác mộng, nhưng mà hôm qua cô lại mơ thấy mình được gặp chị Nguyệt chứ không giống những lần trước là cô thấy mình đang đứng trước chị mà chị cứ khóc không nói gì.