Nghĩa trang.
Lâm Yên Nhiên xuống xe bước vài khu nghĩa trang có một ngôi mộ màu đen được xây ở đó, trên đấy khác.
Phương Nguyệt.
Sinh ngày 16-5-XXXX.
Mất ngày 16- XX- XXXX
Hưởng dương: 21tuổi.
Cùng với hình ảnh khuôn mặt của chị ấy, khuôn mặt cô ấy rất đẹp được đặt cạnh ngôi mộ ấy.
Lâm Yên Nhiên cố kìm nén không khóc vì trước mặt cô là những người bạn đang nhìn cô xem cô có ổn không.
Cô đi tới cầm trên tay một bó hoa mẫu đơn trắng.
Lúc sống Phương Nguyệt rất thích loài hoa này.
Lâm Yên Nhiên đặt bó hoa xuống ngôi mộ mà quỳ hai gối xuống cạnh ngôi mộ của Phương Nguyệt.
Bây giờ cô không kìm nén được nước mắt nữa mà rơi xuống, cô cúi đầu xuống để không cho bọn họ nhìn thấy cô khóc nhưng cô làm sao mà dấu được họ.
Phương Chu Ninh, Tô Á Hân và Dương Lạc Đồng đi tới ôm lấy cô mà nước mắt họ cũng rơi xuống.
Họ thấy cô khóc mà đau trong lòng, họ đoán là chắc hôm qua cô khóc rất nhiều đến nỗi mắt đỏ lên luôn mà.
Tô Á Hân ngồi xuống lau nước mắt cho cô.
-" Đừng khóc mà Nhiên Nhiên, chị ấy thấy cậu khóc sẽ buồn đấy.
Yên Nhiên của chúng ta thường ngày mạnh mẽ lắm mà, cậu nín đi.
Đừng trách bản thân mình nữa, cậu làm được mà"
Lâm Yên Nhiên nghe được lời nói này thì càng khóc to hơn, lần này cô không che giấu cảm xúc nữa mà khóc lớn lên khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng.
Cô lắc đầu mà nói.
-" Không, mình không làm được.
Cứ mỗi lần quên đi là nó lại càng đau thêm, mình hận bản thân mình.
Lúc đó mình không lên giận chị ấy thì mình đã không bỏ lỡ rồi huhu."
Dương Lạc Đồng thấy Yên Nhiên nói vậy thì ôm lấy cô.
-" Không phải là do cậu, cậu đừng nói vậy.
Chị ấy ở trên mà biết cậu như vậy thì buồn lắm đấy."
-" Lạc Đồng nói đúng đấy, em không nên như thế đâu.
Em mà như vậy thì chị Nguyệt ở trên đó sẽ không thanh thản mà thấy có lỗi với em hơn đấy."
Bốn người ngồi với nhau mà an ủi Lâm Yên Nhiên cả 2 tiếng.
Bé Trân An hôm nay bọn họ không muốn cho cô bé đến vì sợ cô bé tối lại nằm mơ thấy ác mộng mà khóc.
-" Đi về thôi.
Hôm nay chị có mời gia sư Diệp đến ăn cơm đấy."
Lâm Yên Nhiên nghe vậy thì không muốn đi mà vẫn ngồi quỳ ở đó.
Bây giờ cô không muốn đi đâu hết cũng không có tâm trạng để ăn gì cả.
-" Mọi người về đi, em ở đây chút nữa rồi em sẽ đi đến công ty.
Mọi người không cần đợi cơm em đâu."
Dương Lạc Đồng nghe cô nói vậy thì lo lắng, họ sợ một mình cô ở đây thì không biết cô gái này sẽ làm gì nữa.
-" Vậy cậu có ổn không?"
Lâm Yên Nhiên gật đầu không nói gì, đợi đến lúc thấy ba người họ ra về thì cô mới khóc tiếp, cô khóc vì ân hận, khóc vì thấy bản thân có lỗi.
Bây giờ cô chỉ muốn nếu có thể cho cô lựa chọn thì người nên chết phải là cô mới đúng chứ không phải Phương Nguyệt.
Cô đã từng nợ Phương Nguyệt một mạng rồi, bây giờ sao cô trả cho chị ấy đây.
-" Chị à! Bây giờ em phải làm sao đây ...hức...!Có phải hôm qua chị về muốn em chăm sóc cho bé An đúng không? Điều đó là điều đương nhiên em phải làm rồi, vì con bé cũng là con của em mà.
Chị ở trên đó hãy vui vẻ lên nhé.
Em xin lỗi chị! Em xin lỗi chị rất nhiều.
Em đã thực hiện lời hứa của em đối với chị rồi đó, chị thấy có vui không? Sao lúc đó chị không nói lời nào mà bỏ em đi!"
Lâm Yên Nhiên cứ ngồi đấy vừa khóc vừa nói một mình, mà không để ý cũng đang có ba người trốn ở bên ngoài khóc vì cô.
Lâm Vũ cũng đang đứng ở một góc khuất nào đó nhìn đứa con gái của mình khóc đến nỗi sưng cả mắt mà đau lòng.
Ông đến đây thăm mộ của Phương Nguyệt từ sáng sớm.
Lúc ông định ra về thì thấy con gái của mình đến mà quỳ trước mộ mà khóc, thì ông lại cảm thấy bản thân mình là một người cha tồi.
[•••]
Công ty giải trí Thịnh Phát
Doãn Trí Cường đang ngồi làm việc thì ả La Thanh Ân bước vào với vẻ mặt đáng thương như cô ta đã khóc vậy.
Doãn Trí Cường nhìn vào mặt cô ta thì thấy trên trán cô ta có một vết thương nhẹ như bị ai đó đánh vậy.
-" Trán của em bị sao vậy, ai đánh em à."
La Thanh Ân giả bộ đáng thương mà ngồi vào lòng Doãn Trí Cường, giọng cô ta nói như muốn khóc vậy.
-" Không có đâu anh chỉ là va chạm nhẹ thôi."
-" Va chạm nhẹ mà như thế này, nói ai làm gì em."
Cô ta nghe anh nói có vẻ quan tâm mình thì được nước làm tới, bịa chuyện nói Lâm Yên Nhiên đánh mình để anh ghét bỏ cô.
-" Anh đừng có trách vợ anh, con bé vẫn còn nhỏ với lại người phụ nữ nào cũng vậy thôi chả ai khi thấy chồng mình thân mật cùng người phụ nữ khác mà còn là người yêu của anh ấy mà chả ghen."
Cô ta đang bịa đặt để cho Doãn Trí Cường bỏ Lâm Yên Nhiên, mà vết đỏ trên trán cô ta là do hôm qua cô ta va vào tường mới như vậy.
Doãn Trí Cường nghe cô ta nói vậy thì bây giờ lại ghét Lâm Yên Nhiên hơn.
Sao cô ta lại dám đánh La Thanh Ân chứ? Có vẻ anh nhẹ nhàng với cô quá rồi nên cô mới làm càn chăng?
-" Hôm qua em gặp cô ta à?" Anh nói bằng giọng giận dữ.
-" Hôm qua em đi dùng cơm với bạn, nên em có gặp cô ấy, em có nói với cô ấy rằng nếu cô ấy không yêu anh thì hãy li hôn với anh đi, nên cô ấy tức nói em là em không là gì của anh cả nên đừng có xen vào chuyện của hai người cô ấy còn nói là đồ cô ấy dùng chưa chán nên cô ấy không muốn bỏ khi vẫn còn giá trị.
Em nghe vậy thì em khuyên cô ấy xong rồi cô ấy ra tay với em nói em không là cái gì của anh hết...!Hic"
Cô ta giả bộ khóc như bị tổn thương mà giúc vào ngực anh.
Doãn Trí Cường nghe vậy thì tay anh nắm chặt lại, gân xanh nổi lên thấy rõ.
Lúc này anh đang rất tức khi cô coi anh là công cụ lợi dụng.
Trong đầu anh nghĩ: -"Cuộc chơi chính thức bắt đầu thôi Lâm Yên Nhiên, tôi sẽ khiến cô phải hối hận!"
Hai mắt của anh nhìn với ánh mắt sắc bén, tay xiết chặt mà miệng thì nhếch lên cười.
[•••]
Bệnh viện Nhân Ái.
Hiện tại là 15giờ Lâm Yên Nhiên đang ngồi tại phòng tâm lí.
Trong phòng chỉ có cô và một cô gái tầm 24-25 tuổi gì đấy, hai người ngồi đối diện nhau với vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ.
Bác sĩ đó nhìn cô với khuôn mặt giận dỗi nhìn tờ giấy mà Lâm Yên Nhiên đưa cho.
-" Yên Nhiên à, tôi nghĩ cô nên điều trị tâm lí đi chứ tôi thấy tình hình của cô hiện giờ đang không ổn chút nào.
Mỗi lần cô đến đây là lại kêu tôi đưa thuốc cho cô, cô biết thuốc đó dùng nhiều sẽ không ổn chút nào mà.
Biết vậy lúc đó tôi nên nói cho ba cô biết tâm lí cô lại tái phát thì ông ấy sẽ cho cô đi tìm một bác sĩ tâm lí tốt hơn để điều trị cho cô.
Bây giờ thì sao, cô đang bị phụ thuộc vào thuốc rồi, sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe đấy."
Lâm Yên Nhiên nghe cô ấy nói thì lắc đầu, cô biết chứ sử dụng thuốc ngủ quá nhiều sẽ bị phụ thuộc vào thuốc và không tốt cho sức khỏe chút nào cả.
Nhưng không có chúng cô không thể ngủ ngon được.
-" Chị Hạ à, chị biết tôi đã từng đi rồi mà nó không giảm mà còn nặng hơn lúc trước ấy.
Nên là chị hãy lấy thuốc giúp tôi đi.
Tôi mong chị đừng nói cho bất kỳ ai biết chuyện này đặc biệt là gia đình tôi, tôi không muốn họ lo lắng."
Hạ Uyển Nhi nghe cô nói vậy thì chỉ biết thở dài mà nhìn cô, cô ấy là bác sĩ tâm lí giỏi nhất bệnh viện này và cũng là bác sĩ mà cô luôn nhờ cung cấp thuốc cho mình, bệnh viện này cũng là bệnh viện do gia đình Hạ Uyển Nhi xây dựng lên, nên là Hạ Uyển Nhi mới về nước là đến bệnh viện này làm luôn.
-" Tôi không đưa thuốc cho cô đâu, tôi muốn cô bây giờ điều trị luôn đi."
Hạ Uyển Nhi nghiêm túc nói với Lâm Yên Nhiên, cô nghe vậy thì cũng chẳng muốn nói gì, bây giờ cô đang cần thuốc còn chuyện điều trị thì cô vẫn chưa tính tới.
-" Chị không đưa cho tôi thì tôi ra hiệu thuốc mua.
Cũng chỉ cùng là một loại thuốc ngủ thôi mà."
Lâm Yên Nhiên nói vậy thì đứng lên định rời đi, thì một tiếng nói vang lại.
-" Được rồi tôi sẽ lấy cho cô, nhưng mà bây giờ cô chỉ được uống giảm đi lượng thuốc thường ngày cô uống đi.
Tôi nói cho cô biết thuốc ngủ bên ngoài toàn là thuốc ngủ loại mạnh thôi và nó không tốt cho sức khỏe tí nào, nên đừng nói thuốc ngủ tôi kê cho cô và thuốc ngủ ngoài kia giống nhau."
Thế rồi Hạ Uyển Nhi lấy ra một lốc 8 hộp lọ thuốc nhưng chỉ đưa cho Lâm Yên Nhiên một lọ mà thôi.
Lâm Yên Nhiên thấy đưa cho mình một lọ thì tự tay lấy hết lọ còn lại để vào một cái túi.
Cô lấy như vậy là vì lúc hết thuốc thì sẽ hạn chế đi tới đây hơn.
Hạ Uyển Nhi giật mình khi thấy Lâm Yên Nhiên lấy hết mấy lọ thuốc đó, cô ấy định lấy lại nhưng bị Lâm Yên Nhiên nhanh tay hơn nên đã để vào túi rồi.
Thôi cô ấy cũng đành chịu với cô thôi.
Hạ Uyển Nhi thấy Lâm Yên Nhiên dạo gần đây rất xanh xao không giống như lần trước tham dự hôn lễ của cô, có vẻ gần đây cô không ăn uống đủ chất và ngủ không đủ giấc thì phải.
-" Để tôi truyền cho cô một bình vitamin tổng hợp, thấy cô có vẻ mệt mỏi quá đấy.
Cơ thể thiếu chất mà uống thuốc sẽ không tốt đâu.
Nằm ra đây tôi lấy thuốc truyền cho."
Lâm Yên Nhiên nghe vậy thì đi tới chiếc giường bệnh nằm xuống để chờ truyền nước.
Đúng thật dạo này cô ngủ không đủ giấc ăn uống cũng không đều đặn nữa nên gần đây cô rất mệt bị tụt mất 2kg rồi.
Một lúc Hạ Uyển Nhi lấy được bình vitamin thì bắt đầu truyền vào cơ thể cho cô, do cô quá thiếu chất nên phải truyền mất hai bình vitamin tổng hợp.
Trong lúc truyền nước Lâm Yên Nhiên ngủ từ lúc nào không biết mà lần này ngủ cô không còn mơ thấy ác mộng nữa mà thay vào đó là ngủ rất ngon.
Tầm 8 giờ tối, lúc này cô mới tỉnh dậy sau 4 tiếng ngủ miên man.
Cô nhìn lên xem truyền nước xong chưa thì vẫn chưa còn một ít nữa, khoảng tầm 5-10 phút nữa mới xong.
Hạ Uyển Nhi thấy cô dậy thì cầm hộp cháo đi tới đưa cho cô.
Cháo này là cháo thịt bằm nên rất thơm.
-" Này cô ăn đi khi cháo vẫn còn nóng.
Không thì sẽ không ngon đâu."
Lâm Yên Nhiên cầm hộp cháo thì cảm ơn Hạ Uyển Nhi, mở hộp cháo ra lấy một thìa bỏ vào miệng đúng thật cháo này rất ngon, chắc là do Hạ Uyển Nhi nấu rồi.
-" Hôm nay chị không có ca nào sao? Mà lại ở đây canh tôi thế này!"
-" Vừa nãy tôi phẫu thuật ghép gan cho một cô bé rồi, nên là hôm nay tôi ở lại phẫu thuật đấy chứ.
Nghe nói người này quen cô, bà ấy lấy danh thiếp của cô ra nên chúng tôi phẫu thuật ngay đấy chứ.
Bà ấy có quan hệ gì với cô vậy?"
-" Dì ấy là quản gia của hai vợ chồng tôi."
-" À"