Không Thể Đánh Mất Em


Lâm Yên Nhiên về phòng ngồi nghỉ một lúc rồi đi tới bàn làm việc ngồi xuống ghế mở máy tính rồi mấy tệp tài liệu vừa nãy cô mang về ra xử lý nốt, Lâm Yên Nhiên lật qua lật lại tệp tài liệu đấy mà mặt cứ nhăn lại trông vô cùng khó chịu.
Cô liền lấy điện thoại ra gọi điện cho Anna Thanh, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy chuyền đến giọng nói như đang muốn ngủ vậy.
[ Alô, Lâm tổng.

Cô cần gì sao?]
-" Không phải bản hợp đồng kí với công ty Doãn Thị là do giám đốc Lục phụ trách sao? Tại sao bây giờ lại đưa đến cho tôi?"
[Cái này thì là do giám đốc bảo thưa Lâm tổng.]
-" Thông báo cho ông ta.

Nếu không giải quyết được thì nghỉ việc ngay cho tôi.

"
Lâm Yên Nhiên nói bằng giọng rất tức giận, khiến Anna Thanh nghe vậy còn sợ nữa là, làm việc với cô gần 3 năm trời chưa bao giờ thấy cô tức đến như vậy.

Cô là người vô cùng ghét cái thái độ ùn đẩy nhiệm vụ cho người khác, nếu không làm được thì đừng có nhận.

[ Tôi biết rồi, tôi sẽ thông báo ngay.]
Lâm Yên Nhiên tắt máy đặt mạnh điện thoại xuống, không phải cô không kí được hợp đồng này mà cô không muốn nhận kí hợp đồng này, vì cô không muốn người ta hiểu nhầm là vì cô là vợ của Doãn Trí Cường nên mới kí được nên cô không nhận.

Một phần nữa là đây là hợp đồng 4 tháng trước, cô biết bọn họ kí về cái gì đâu mà nhận.
Lâm Yên Nhiên lấy tay vò đầu như kiểu bất lực không làm được gì, cô nhắm mắt đặt tay lên bàn cúi đầu xuống mà thở dài.

Nhìn cô bây giờ rất mệt mỏi khi tất cả những gì trong công ty bây giờ là do cô gánh vác tất cả.

Cô phải vừa lo cho công ty Lâm Thị vừa lo cho hãng thời trang YN.
Doãn Trí Cường bên ngoài đi qua nghe thấy cô lớn tiếng như vậy thì cũng vô cùng bất ngờ, bình thường cô là người vô cùng bình tĩnh cơ mà sao lại nóng giận như vậy.

Anh nhìn qua thấy cô rất mệt mỏi như vậy thì cũng thấy thương cho cô vì một cô gái 20 tuổi phải gánh vách nhiều thứ trên người như vậy.
[•••]
Một tháng sau.
Suốt một tháng hai người không gây chiến tranh với nhau.

Như vậy cũng tốt đỡ phải gặp nhau mà gây tức mắt cho đối phương.

Doãn Trí Cường suốt một tháng qua anh rất ít khi về nhà, nếu về thì chỉ có là về lúc nửa đêm mà thôi.

Còn Lâm Yên Nhiên thì bận làm việc rồi thiết kế đến 3-4 giờ sáng mới ngủ.

Hai người cứ tình trạng như vậy suốt một tháng.
Lâm Yên Nhiên dậy từ sớm mặc một bộ quần áo chỉnh tề khoác trên người một cái áo khoác vô cùng ấm.

Cô nhanh chóng chạy xuống nhà ôm lấy tệp tài liệu vô cùng hấp tấp.

Bây giờ mới có 7giờ 30 phút thôi mà quản gia thấy cô hấp tấp mà không ăn sáng thì hỏi cô.
-" Con ăn sáng đã rồi đi, sao lại vội vậy chứ?"
Lâm Yên Nhiên quay người lại, vừa đi giày vừa đáp lại bà.
-" Thôi con không ăn đâu dì, hôm nay con có một hợp đồng quan trọng nên con phải đi trước.

Tạm biệt dì con đi đây."
Lâm Yên Nhiên vội vàng chạy ra xe, lái chiếc xe đó đến công ty vô cùng nhanh.

Giống như cô đang gấp lắm vậy.
Doãn Trí Cường từ trên phòng đi xuống không thấy cô ngồi ăn sáng mà chiếc xe được lái đi rồi thì hai hàng lông mày cứ nhăn lại.

Mới sáng sớm mà gấp vậy sao.
Đến công ty, nhân viên thấy cô đi sớm như vậy thì cúi đầu chào.

Có mấy nhân viên thấy cô đi qua thì túm tụm lại bàn tán, bây giờ họ mới nhìn thấy cô ngoài đời nhìn cô đẹp hơn trong hình nhiều.

-" Lâm tổng đây là hợp đồng hôm nay cần kí.

Điểm hẹn là khách sạn Đông Hương.

Lúc 9 giờ."
-" Ừ, cô chuẩn bị đi."
Anna Thanh cúi đầu đi ra chuẩn bị hợp đồng, hợp đồng này là do chính Lâm Vũ đưa cho cô đi kí.
....
Chiếc xe BMW được dừng ở trước khách sạn Đông Hương.

Cô bước xuống nhíu mày nhìn vào toà nhà to lớn trước mặt.

Khoảng 9 giờ sáng sẽ gặp mặt nhưng bây giờ mới có hơn 8giờ 30phút một chút nên cô còn dư một chút thời gian.
Ngồi ở ghế uống một ly cafe nóng hổi.

Hơi nước bốc nên khiến cho khuôn mặt của cô trở nên mờ ảo kì lạ, những người đi ngang qua vô thức liếc nhìn cô một cái.

Họ không thể kìm lại được trước vẻ đẹp tuyệt sắc này.
Do hôm qua cô ngủ muộn nên hôm nay cảm thấy rất đau đầu, cô lấy tay xoa hai thái dương cho đỡ đau một chút.

Anna Thanh thấy vậy thì lấy ra một viên thuốc giảm đau cho cô.

Cô cầm lấy viên thuốc mà uống.

Lúc nào trong túi Anna Thanh đều chuẩn bị thuốc này hết vì Lâm Yên Nhiên rất hay đau đầu nên mới phải làm vậy.
Bỗng nhiên có một người đàn ông có khuôn mặt cũng tuấn tú đẹp trai, tuy không bằng Doãn Trí Cường nhưng cũng phải nói hai người đẹp trai không thua kém gì nhau một chín một mười.

Lâm Yên Nhiên nhướn mắt nhìn người đàn ông đó, thì nở một nụ cười.
-" Giang Dạ Thần! Là anh sao?"
Cô nói rồi nhìn người đàn ông ngồi trước mặt, anh mặc một bộ vest rất chỉnh chu, mái tóc lãng tử được vuốt lên trông rất đẹp trai.
Một nét rất thư sinh và quyến rũ.
-" Đúng là anh.

Lâu rồi không gặp, bây giờ lại trở thành một doanh nhân trẻ tuổi rồi."
Giang Dạ Thần nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, anh là Giám Đốc tập đoàn Giang Thị tuy không bằng tập đoàn Doãn Thị nhưng nó cũng được đứng trong top 20 tập đoàn phát triển nhất năm.
Anh ấy là đàn anh của cô lúc cô sang bên Đức du học suốt 5 năm, anh ấy hơn cô 4 tuổi cũng bằng tuổi của Doãn Trí Cường thôi.

Giang Dạ Thần và cô lúc ấy rất thân nhau nhưng 2 năm trước anh đã về nước và nối nghiệp công ty nên hai người đã không gặp mặt rồi.
-" Đâu có cũng bình thường thôi.

Anh là Giang tổng, giám đốc công ty Giang Thị mà công ty em muốn kí hợp đồng sao?"
-" Đúng rồi."
Giang Dạ Thần nói bằng giọng ôn nhu.

Phải nói ấy trên báo là một người rất lạnh lùng không giống như bây giờ.

Khi anh nhìn thấy cô thì sự dịu dàng năm ấy lại xuất hiện cô là người duy nhất mà anh dịu dàng như thế.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Yên Nhiên ngồi cười khúc khích vì Giang Dạ Thần kể lại những câu chuyện của bọn họ khi gặp nhau.

Cô cười đến nổi mặt cô đỏ ửng.

Giang Dạ Thần ngồi nhìn cô cười mà thẫn thờ một lúc, phải nói anh rất nhớ nụ cười này nó hồn nhiên, thoải mái vô cùng.
Nó giống như một liều thuốc tinh thần rất hữu hiệu cho những người luôn căng thẳng như anh.
Yên Nhiên cầm ly cà phê mà uống, bất giác bây giờ là 11 giờ rồi mà hai người chưa bàn chuyện hợp đồng nữa.
-" Thôi chết! Mải nói chuyện quá mà quên mất nhiệm vụ mà đi kí hợp đồng.

Thôi chúng ta bắt đầu vào việc chính thôi."
Anh nhướn người cầm lấy bản hợp đồng mà cầm bút kí tên vào luôn.

Nếu là hợp đồng mà cô phụ trách thì sẽ không làm hai bên khó sử hay phải chịu thiệt một thứ gì.

Cô bất ngờ khi anh không đọc hay nghe cô phân tích mà kí luôn.

-" Anh không biết công ty anh sẽ thu về bao nhiêu mà kí luôn sao?"
Giang Dạ Thần kí xong thì đưa lại cho cô kí, anh nở một nụ cười trên môi rất đẹp trả lời câu hỏi của cô bằng một giọng vô cùng trầm ấm.
-" Nếu kí hợp đồng do em phụ trách thì anh không lo gì rồi.

"
-" Tin tưởng đến vậy cơ á!"
Giang Dạ Thần gật đầu.

Lâm Yên Nhiên cười rồi cũng lấy bản hợp đồng mà kí tên, cô kí tên xong liền đưa tay bắt tay Giang Dạ Thần, anh nhìn vào tay cô thì thấy cô đeo một cái nhẫn cưới bên tay trái thì không khỏi bất ngờ.

Trong đầu anh nghĩ cô kết hôn rồi sao? Nhưng mà với ai chứ.
-" Em kết hôn rồi sao?"
Lâm Yên Nhiên nghe thấy vậy thì không biết phải trả lời như thế nào cô ngượng ngùng nói.
-" Vâng em kết hôn rồi."
Giang Dạ Thần nghe cô thú nhận vậy thì có hơi bất ngờ, tin cô kết hôn nổi trên mạng nhưng anh không nghĩ đấy là cô.

Vậy là cô đã kết hôn với Doãn Trí Cường rồi sao? Nhưng anh nhớ hắn ta có người yêu rồi mà.

Không lẽ đây là hôn nhân ép buộc.

Anh có còn cơ hội không?
-" Chúc mừng em nhé."
Giang Dạ Thần miệng cười cố tỏ ra mình ổn để không cho cô biết được sự thay đổi này của mình.
-" Cũng đã đến giờ dùng cơm rồi, hay chúng ta cùng nhau ăn một bữa coi như là gặp lại bạn cũ có được không?"
Giang Dạ Thần nói, Lâm Yên Nhiên chớp mắt một lúc thì mới hiểu ra, cô quay sang nhìn Anna Thanh đang đứng ở đấy chắc cô ấy cũng đói rồi nên cô gật đầu.
-" Được thôi.

Thư kí Thanh chị giúp tôi cất bản hợp đồng này vào trong xe xong rồi quay lại đây dùng bữa nhé."
-" Vâng, Lâm tổng."
Anna Thanh lấy bản hợp đồng từ tay cô rồi đem ra xe cất.

Anna Thanh quay trở lại bàn ăn trong khách sạn rồi ngồi cạnh Yên Nhiên.
[•••]
Đồ ăn được nhân viên mang lên rất đẹp mắt và nhìn cũng ngon miệng.

Giang Dạ Thần gắp cho cô một miếng thịt bò để vào đĩa của cô.

Anh vẫn còn nhớ cô rất thích ăn thịt bò này.

Cô ăn rất ngon miệng mà không chú ý đến hình tượng, má cô hơi phòng trông vô cùng đáng yêu.
Giang Dạ Thần nhìn vào hình ảnh lúc ăn của cô thì cười lên.

Anh lấy khăn lau mép cho cô thì bị cô từ chối một cách lịch sự.

Yên Nhiên tự lấy chiếc khăn rồi tự lau cho mình.
Cô làm như vậy là vì có lí do cả.

Đó là cho dù cô có nói chuyện thân mật với người đàn ông khác nhưng cô vẫn không quên mình là người đã có chồng.
Hai chữ "có chồng" luôn in sâu vào đầu óc cô.

Doãn Trí Cường có thể không nhìn thấy nhưng lỡ như người ngoài nhìn thấy thì không hay một chút nào, vì nó sẽ ảnh hưởng đến cô và cả anh.

Cô không muốn bị đồn mình là một người phụ nữ lăng loàn.
Cho dù Doãn Trí Cường bên ngoài có nhân tình, nhưng cô mặc kệ.

Cô muốn giữ sự trong sạch cho mình cũng không có gì sai.
Ngay lúc này bên bàn đối diện nhìn chéo sang bàn của cô và Giang Dạ Thần đang có một sắc mặt đen thui nhìn về phía hai người.

Nếu người ta nhìn vào bàn bên không biết Lâm Yên Nhiên đã có chồng rồi thì tưởng rằng cô và hắn là một đôi không chừng.
Doãn Trí Cường lúc này đang đi bàn hợp đồng với công ty cô thì vô tình thấy cô và hắn nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Tên giám đốc Lục nhìn về phía mà anh nhìn thì cũng thấy cô và Giang Dạ Thần nói chuyện với nhau.

Thì hắn cũng hiểu chắc anh đang ghen.
-" Doãn tổng, chắc Lâm tổng của chúng tôi kí hợp đồng với tập đoàn Giang Thị thành công nên chắc ngài ấy mời cô ấy dùng bữa đấy ạ.

"
Giám đốc Lục đó biết cô là vợ của Doãn Trí Cường thì nói cho anh biết.

Không ngờ lại trùng hợp như vậy.
Giọng anh khàn đặc lên tiếng, đến nỗi tên giám đốc Lục còn sởn gai ốc.
"- Vậy sao?"
Doãn Trí Cường đứng lên rời khỏi khách sạn, chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi, Giang Dạ Thần lúc này mới nhếch mép hài lòng, đúng vậy anh đã thấy Trí Cường.

Anh vũng đã thấy bản mặt ghen của hắn khi nhìn thấy vợ mình thân mật với người đàn ông khác.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui